33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự tìm kiếm ròng rã suốt ngần ấy năm cuối cùng cũng có kết quả, Min Yoonghwa đã tìm thấy người con gái mà ông yêu nhất.

Sự thật hé lộ, Min Yoongi như chết đứng tại chỗ, bảo sao khi mới gặp Min Hanim anh lại có cảm giác thân quen đến thế.

-"Mọi chuyện đã rõ ràng rồi, sau này ta sẽ đón cả 2 người về để bù đắp những thiếu thốn trong suốt 16 năm qua. Con ngoan mau gọi ba"

Hanim không mở miệng nói câu gì chỉ quay đầu nhìn về phía Yoongi, cậu biết anh sẽ không chấp nhận nổi biến cố này đâu.

-"Chuyện… chuyện này để sau đi, hôm nay là sinh nhật của c-con với a-anh Yoongi"

Thật sự Hanim không giám nhắc tới Yoongi, cậu sợ anh sẽ nổi điên lên, trong trường ai cũng biết anh ấy nóng tính thế nào. Nhưng điều mà mọi người không ngờ tới chính là Yoongi vậy mà lại vui vẻ chấp nhận sự thật.

-" Không sao cả, hôm nay là ngày dỗ của mẹ con ba lại đi nhận đứa con và người"vợ" thất lạc, haha coi như con thay mặt mẹ chúc phúc cho ba và cô"

-"Không phải vậy đâu Yoongi ah, cô-cô xin lỗi con nhiều lắm, là cô sai rồi" Mẹ Hanim vội kéo lấy tay Yoongi cuống cuồng quỳ xuống xin lỗi.

-"Mẹ ahh" Hanim đau lòng gọi mẹ

-"Cô mau đứng dậy đi, cô không sai gì cả, trách là trách mẹ cháu duyên phận không tốt. Cảm ơn cô vì buổi tiệc sinh nhật ngày hôm nay." Nói rồi anh bỏ đi một mạch không quay lại nhìn họ.

Cái chết của mẹ anh là do bảo mẫu kể lại, lời dặn dò trước lúc ra đi cũng được mẹ anh viết rõ trong lá thư, từng câu từng chữ anh cũng chẳng dám quên. Ngồi vào trong xe anh nhấn ga phóng 1 mạch tới khu đường lớn, bất chật dừng lại nước mắt cứ vậy tuôn ra.

-"Mẹ à, mẹ bảo con phải làm sao đây? Mẹ không cho phép con hận bọn họ, mẹ dặn con phải bao dung với bọn họ nhưng con vẫn căm giận lắm. Vì sao bọn họ hạnh phúc còn mẹ thì lại lạnh lẽo 1 mình nơi bùn đất tối tăm kia hả mẹ?"

Đôi vai cứ run lên từng đợt, Min Yoongi nhìn lại hình ảnh mẹ được cất kĩ trong mặt dây chuyền, lại không kìm chế được mà tuôn lệ.

-"Con sẽ nghe lời mẹ, sẽ không hận bọn họ, nhưng mẹ à con có thể không mang dòng họ Min này được không mẹ? Con sẽ chỉ mang dòng họ của mẹ thôi, con sẽ chỉ là con trai duy nhất của Choi Jiwon thôi mẹ nhé?"
_____________

Phía bên Hanim cũng chẳng khá hơn, ông Min và mẹ cậu đã vào trong nói chuyện, còn cậu thì vẫn cứ im lặng ngồi bên ngoài.

-"Nim à không sao đâu em, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà" Jungkook lên tiếng an ủi.

-"Em đừng lo lắng quá, anh nghĩ Yoongi sẽ không giận em và bác đâu, em đừng suy nghĩ nhiều nữa" Jimin cũng thêm lời dù anh đang vô cùng lo lắng cho Yoongi.

-"Phải đó Hanim, bọn anh chơi với Yoongi lâu rồi nên bọn anh hiểu, nó sẽ không giận lâu đâu. Cho nó chút thời gian là ổn cả thôi."

Hoseok cùng Taehyung cũng chỉ dám nói vài câu, cuối cùng là đành đi về vì ở lại cũng không biết phải làm thế nào, trước là đi tìm Yoongi đã.

Hanim vẫn giữ im lặng không trả lời các anh làm bọn họ lo lắng không thôi. Chợt Hyung tiến tới, ngồi xổm trước mặt Hanim, nhìn vào đôi mắt cậu mà nói

-"Hanim ngoan, bây giờ muộn rồi đi ngủ thôi em, mai dậy thì mọi chuyện sẽ tốt lên thôi. Em ngoan đừng buồn nữa nhé, nay sinh nhật em mà phải thật vui thì điều ước của em mới thành sự thật được"

Nói rồi còn cười với Hanim, ngay lúc này cảm xúc đè nén cũng không kìm nổi nữa, đôi mắt bắt đầu đỏ hoe tầng hơi nước, mũi cũng ửng hồng. Cậu cúi xuống ôm chầm lấy Hyung

-"Ngoan nào, khóc sẽ xấu mất, em mau nín rồi đi ngủ thôi" Hyung vòng tay ôm lấy, xoa dọc lưng cậu.

-"A-anh đưa em lên phòng với" Hanim lí nhí nói thầm vào tai Hyung.

Kang Hyung không đáp lại, chỉ cười nhẹ rồi ôm Hanim lên, gật đầu với mọi người coi như ổn rồi đưa cậu lên phòng. Đi qua phòng khách nơi mẹ cậu và ba Min đang nói chuyện, 2 người họ nhìn chằm chằm vào Hyung và Hanim. Lại tiếp tục mỉm cười rồi gật đầu, đưa cậu về phòng theo chỉ dẫn, đành chịu thôi vợ đang buồn mà nên để ba mẹ vợ khó chịu xíu cũng không sao.

Jimin lấy máy gọi cho Yoongi, mãi mà không thấy anh trả lời, Jimin lo tới mức đôi mắt cũng ươn ướt muốn khóc tới nơi. May sao cuối cùng Yoongi cũng nghe máy, sau cuộc nói chuyện chỉ thấy hôm đó có 1 bạn mèo nhỏ dỗ dành bạn mèo lớn rồi ôm nhau ngủ say cả đêm.

Đôi khi mọi chuyện dù khó khăn thế nào đi chăng nữa, chỉ cần được người mình yêu san sẻ thì tất cả cũng sẽ ổn thôi.
_____________

Sau khi về nhà, Taehyung thấy em nhỏ cũng không cười nói gì nên cũng lo lắng, đề nghị đêm nay ngủ lại cùng em.

-"Koo vào đây anh đánh răng cho rồi còn mau đi ngủ nữa, muộn lắm rồi"

-"Anh ơi, mọi chuyện sẽ ổn thật ạ?"

-"Tất nhiên rồi, em đừng nghĩ nữa, việc của em bây giờ là chuẩn bị đi ngủ đủ giấc để còn mau lớn, sau còn làm chồng nhỏ của Kim Taehyung nữa chứ"

-"Koo có đồng ý là sẽ cưới anh à?"

-"Ba mẹ Jeon gả em cho anh từ bé rồi cơ, chỉ chờ Koo đủ tuổi thôi"

-"Ơ hay nhỉ, em không đồng ý cưới Kim đâu" Jeon Kookoo chu môi cãi lại anh

-"Nào không cãi nữa, đánh răng nhanh còn ngủ nữa nào, mau lên"

Không để Jeon Koo kịp phản ứng, Taehyung đã bế em vào để đánh răng, xong lại bế em ra giường, đắp chăn cho em rồi bản thân mới nằm xuống bên cạnh.

-"Đấy lại quên rồi, anh quên chưa cho Koo uống sữa mà đã đánh răng rồi, thôi mai bù vậy"

-"Em nhớ bản thân mình chỉ kém anh 1 tuổi mà sao nó lạ lắm"

Taehyung phì cười

-"Sao mà lạ, lạ ở chỗ nào?"

-"Sao anh lại giỏi việc chăm em thế nhỉ, sắp biến em thành em bé tròn xoe rồi này. Còn đâu là hình tượng lạnh lùng của hội trưởng hội học sinh nữa hả?"

-"Chính là chăm em từ bé nha, thôi tròn tròn đừng nói nữa mau ngủ đi, nói nhiều quá trời"

-"Nha, Kim Taehyung anh lại dám chê em hả? Với lại ai cho gọi người ta là tròn tròn, mới không có như thế đâu"

-"Được rồi không gọi em là tròn tròn nữa"

-"Vậy mới phải chứ" Jeon Koo hài lòng nhắm mắt mà môi cứ cười cười.

-"Xoe xoe mau ngủ đi"

-"Nhaa, Kim Taehyung anh chết với emmm"

Sau đó…à không có sau đó nữa, Taehyung cũng chỉ biết nằm im chịu trận để cho Jeon Koo "mài răng"

_____________________________

Gu người iu vươn tầm vũ trụ gòi mí bồ ưi=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro