35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ còn chưa đầy 1 tuần nữa thôi là kì thi sẽ diễn ra tại tòa nhà quốc hội trong thành phố, mọi người vẫn đang cấp tốc ôn thi.

Tại một ngôi nhà nào đó…

-"Koo à, mau quay ra đây để anh đút cho ăn nào, em phải ăn mới có sức chứ" Kim Tae vẫn đang tiếp tục chuyên mục chăm bé iu mỗi ngày.

-"Em đang học mà, không ăn đâu" Jeon Koo cắm cúi vào làm đề không thèm để í đến anh.

-"Koo ngoan nào, nghỉ 1 xíu thôi, em học cả sáng rồi giờ phải nghỉ để ăn cơm còn đi ngủ nữa"

-"Em đã bảo không ăn mà"

-"Được, em không ăn thì thôi"

-"…"

Cả căn phòng chìm vào sự im lặng đến đáng sợ, Taehyung để đồ ăn lên bàn rồi đi đến bên giường ngồi lướt điện thoại. Jungkook ban đầu cũng không để ý, chỉ mải làm đề nhưng được tầm 10 phút sau thì lại chẳng thể tập trung làm nữa. Em để bút xuống, xoay người về phía giường nhìn anh, người ngồi đối diện căn bản chẳng thèm nhìn em, bộ mặt hiện lên dòng chữ giận dỗi luôn rồi kìa. Jungkook đi về phía Taehyung, đứng trước mặt rồi mà anh cũng không thèm nhìn, em ngồi thụp xuống ngước lên nhìn anh.

-"Taehyungie ơi" Koo phải mau chóng nịnh anh thôii.

-"…" Taehyung im lặng.

-"Anh ơi"

-"…"

-"Koo đói rồi í ạ"

-"…"

-"Anh đút cơm cho Koo nha?"

-"Em có tay em tự làm đi"

-"Nhưng mà em mỏi tay ùi, anh đút cơm cho Koo nha nha, đi màa"

-"Nãy em bảo không muốn ăn còn gì, giờ ra mè nheo với anh là sao?"

-"Thì…thì lúc nãy em không đói nhưng giờ thì em đói rồi"

Jeon Koo đứng lên đi đến phía bàn, lấy đồ ăn mang rồi lại quay về chỗ Kim Tae.

-"Koo đau tay lắm í, anh đút em ăn rồi thổi tay phù phù cho nó bớt đau nha?"

-"Koo hư quá trời, lần này là anh thương còn lần sau là mặc kệ em luôn đấy" Taehyung bỏ điện thoại sang bên cạnh.

Thế là trong căn phòng, em nhỏ ngồi trên giường nghịch điện thoại anh  còn anh lớn thì đút cơm cho em ăn, thỉnh thoảng sẽ cúi xuống thổi nhẹ vào tay em. Khoảng tầm 15 phút sau bữa ăn trưa của Jungkook cũng xong, Taehyung mang đồ xuống dưới lầu rửa, xong xuôi thì tiếng chuông cửa vang lên. Lúc sau Taehyung mang lên cho Jungkook chiếc bánh kem nhỏ, loại bánh mà em thích nhất ở tiệm bánh quen thuộc.

-"Anh cho Koo này, nghỉ một chút rồi ăn nhé"

-"Ơ, anh đặt bao giờ thế ạ" Jeon Koo cười rõ tươi, đôi mắt to tròn long lanh ngước lên nhìn anh.

-"Lúc nãy, Koo bảo không muốn ăn cơm nên anh đặt bánh cho Koo"

-"…"

-"Được rồi, anh biết em cảm động nhưng đừng cứ nhìn anh như thế, anh trụy tim mất" Kim Tae bật cười nhìn em.

Chụt

Là em bé chinh iu của Taehyung vừa chơm chơm vào môi của anh đấy.

-"Taehyungie thương em quá trời luôn, em yêu anh nhìu nhìu nhìu ơi là nhìu luôn"

Jungkook ngồi vào lòng anh chơm chơm vài(chục) cái nữa, khắp cả mặt anh luôn.

-"Koo ngồi yên nghe anh nói này"

-"Dạaaaa"

Kim Taehyung nhập viện vì em mất thôi bé ơi.

-"Anh biết là giờ Koo đang tập trung để ôn luyện cho kì thi tới, anh cũng biết là cuộc thi ấy quan trọng đối với em. Nhưng đối với anh, không gì quan trọng bằng em đâu Koo ơi"

-"…" Jeon Koo nhìn anh mà trái tim cứ đập nhanh liên hồi ấy, nó muốn nhảy về phía Taehyung rồi.

-"Thế nên em đừng cứ bỏ qua sức khỏe của em nhé, phải ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ, mau lớn để anh rước về làm chồng nhỏ nữa chứ"

-"…"

-"Ơ kìa, sao lại mếu, anh có mắng Koo đâu" Taehyung cuống lên khi nhìn Jungkook nước mắt lưng tròng, môi nhỏ bĩu ra.

-"Taehyungie Hyungie hyung sau này phải cưới em đấy nhé, em không đồng ý mất đi anh và tình yêu của anh đâu"

-"Cuộc đời này của anh là dành cho em!"

Jungkook ngồi trong lòng Taehyung, nói chuyện với nhau một lúc lâu rồi anh lớn ru em ngủ, tay xoa xoa mông chinh, môi đặt lên khắp mặt em những nụ hôn. Từ lúc Jungkook bắt đầu ôn thi thì cũng là lúc Taehyung tới nhà em ở rồi làm "bảo mẫu" của em luôn, vì Taehyung biết Jungkook sẽ bỏ quên bản thân mình mà chỉ lo cho kì thi thôi. Dù Jungkook bây giờ đã là học sinh cấp 3 hay Jungkook khi chỉ mới biết bò thì Taehyung vẫn luôn thương em như thế.

Sẽ mãi mãi là như thế.
_______________

Mọi cố gắng ôn tập của học sinh được chọn đi thi sẽ quyết định trong thời khắc này, nhưng dù kết quả có ra sao thì mọi người đã cố gắng hết sức mình rồi.

Sau khi ăn sáng xong, Taehyung đưa Jungkook tới điểm diễn ra kì thi, trong lúc chờ đèn đỏ Taehyung quay sang xoa đầu em

-"Koo đừng quá căng thẳng nhé, mọi cố gắng của em đều được anh kiểm chứng và công nhận"

-"Em biết gòi mà, em sẽ cố gắng"

-"Koo ngoan, anh sẽ ở ngoài chờ em, đợi em bước ra anh sẽ lập tức bắt lấy đưa em đi chơi thật nhiều nơi nhé"

-"Dạ"

-"Koo càng ngày càng đáng yêu"

Tâm trạng của Jungkook nhờ Taehyung mà cũng ổn hơn, tuy không phải cuộc thi đầu tiên của em nhưng nó vẫn rất quan trọng và Jungkook không thể hời hợt được.

Đến nơi, các thí sinh dư thi đã có mặt, Jungkook bước xuống xe vội bước vào bên trong nhưng Taehyung gọi em lại

-"Jungkookie ahhh, dù thi có tốt hay không thì cũng cứ kệ nó nhé, có chồng em ở đây đợi em rồi" Taehyung hét lớn.

Jungkook bật cười nhìn Taehyung, người con trai chỉ dành riêng cho em.

-"Em nhớ rồi, chồng đợi em nhaaa"

Jungkook đáp lại rồi cũng chạy tới phòng thi văn của mình, còn Taehyung cứ đứng ngẩn người ở chỗ ấy. Mãi lúc sau khi đã yên ổn ngồi trong xe, đầu ngả ra sau Taehyung mới bật cười, cười đến không khép được miệng lại. Lần đầu tiên Jungkookie gọi anh là"chồng", hạnh phúc đến bất ngờ quá khiến Taehyung không kịp thích nghi. Taehyung rút điện thoại ra gọi một cuộc

-"Có chuyện gì thế Taehyung?"

-"Chị Choung, em cảm thấy không ổn"

-"Em bị gì thế, Kookoo đâu?"

-"Koo đi thi rồi, còn em thì thấy tim mình đập nhanh quá"

-"Hả?"

-"Chắc là em bị thương rồi"

-"Bị thương? Ở tim á?"

-" Vâng,em bị thương Jungkookie nhìu đến không tả nổi nữa, em phải mau chóng cưới em ấy thôi!"

-"…"

-"Thôi em cúp máy đây, chúc chị một ngày tốt này"

Chị Choung ở bên này sau khi Taehyung cúp máy

-"Nhà có đứa em đã trẩu rồi mà bồ nó còn trẩu hơn nữa, cưới nhau rồi con tụi nó có trẩu theo không trời? Ôi tội cháu tôi quá"

Tài khoản "@kjk<3" vừa đăng tải dòng trạng thái:

"Chồng nhỏ nhà tôi vừa mới gọi tôi là chồng, mau xin vía của tôi đi hahaha"

___________________

Mọi người có biết chủ tài khoản này là ai hông nào, thật ra mình có đề cập ở chương 19-20 thì phải á, mọi người mà quên thì gắng thông cảm cho mình nha(◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro