46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 năm sau

-" Jungkook à, em từ từ đã, còn chưa nhận thưởng màaa"

-"anh nhận thay em đi, em còn chuyện quan trọng"

Nói rồi bạn nhỏ cầm theo hành lý lên xe ra sân bay, chuyến bay này em chờ lâu lắm rồi.

09:30

Tại sảnh sân bay, chàng trai trên người vẫn còn khoác lễ phục tốt nghiệp bước ra. Vô số ánh nhìn hướng về phía em, không những vì em đẹp mà em còn kì nữa.

-"Nhớ chồng iu quá đi mất"

Jungkook bắt xe tới công ty của người nào đó ngay khi vừa xuống máy bay, không cần nghỉ ngơi gì hết luôn.

10:05

Tại phòng họp, vị tổng giám đốc ngồi trầm ngâm không nói lời nào khiến cho người thuyết trình dự án cùng nhân viên có mặt trong phòng như cảm nhận được cái lạnh mùa đông, ai nấy run bần bật. Tổng giám đốc bình thường rất tốt, nhưng mỗi lần ngài ấy im lặng thế này là sắp có điềm rồi nên ai cũng sợ.

-"Rốt cuộc mấy người có làm được dự án này cho hẳn hoi không thế?"

-"T-tôi xi…"

-"Tất cả trở về làm lại dự án này, ngày mai sẽ họp lại, nếu còn sai sót thì nhận lương rồi nghỉ đi"

Nói rồi Taehyung đứng lên, vừa định rời khỏi ghế thì cửa phòng họp bật mở ra, con người trước cửa nhoẻn miệng cười

-" vậy nếu ngày mai ngài Kim đây không thể đến họp thì phải làm sao?"

-"k-koo"

-"thế nào? mới 3 năm mà không nhận ra em nữa rồi sao hả?"

Taehyung mắt đỏ lên, chạy ngay tới ôm chầm lấy em, hơi ấm truyền qua lớp áo tới tận trái tim Jungkook.

-"em về cũng không nói với anh, anh muốn ra đón em mà"

-"em vừa đến lễ tốt nghiệp điểm danh xong là chạy về với taehyungie của em ngay, em không chờ được nữa rồi"

-"anh yêu em chết mất thôi"

Jungkook hôn nhẹ lên mái tóc anh, nhẹ nhàng đẩy anh ra một chút, cười thật xinh mà hỏi

-"anh xem kookoo trong bộ đồ này thể hiện điều gì?"

-"thể hiện rằng koo của anh đã kết thúc những ngày tháng không có anh ở bên cạnh rồi" Taehyung nhìn em mà mắt hiện rõ cả ngàn tia cười đến ôn nhu.

-"không"

-"h-hả?"

-"ý của em là nó thể hiện rằng jungkookie của anh lớn rồi, đem về làm chồng nhỏ rồi thịt thuiii"

👩‍💻: c-cảm lạnh quá bé ơiii:))

-"gì vậy bé, mọi người vẫn đang ở đây kìa" taehyung nhịn cười thì thầm vào tại bạn nhỏ.

-"chỉ cần mình hông ngại thì người ngại chính là họ"

Taehyung không thể để bé nhà mình đứng ở đây nói tiếp nữa, nếu còn noi chắc nhận viên của anh đầu bốc khói mất.Anh bế em nhỏ lên đi về phía thang máy, gần trưa rồi phải để cho bé ăn no đã rồi tính tiếp.

Cả hai về nhà Taehyung, đáng lẽ là Jungkook muốn tới nhà hàng để ăn trưa nhưng anh lớn bảo muốn đích thân vào bếp nấu cho em ăn.

11:30

-"Xong rồi đây, koo vào rửa tay rồi ra ăn cơm"

Taehyung bê những món mình nấu ra bàn, không quên lấy ra cái bát với thìa hình cà rốt đi rửa cho đỡ bụi.

-"Ơ, nhà mình có em bé đến ăn trưa ạ?" Jungkook thấy anh cầm đồ lạ liền chạy lại hỏi.

-"phải rồi, em bé này tuy lớn nhưng mà lười ăn, phải có bát với thìa xinh xinh mới chịu ngoan ngoãn ăn nhiều"Taehyung vừa lau khô đồ vừa trả lời câu hỏi của bạn nhỏ.

-"vậy bao giờ thì em bé í mới đến ạ?"

-"em bé đến rồi mà"

-"ơ, em có thấy em bé đâu" Jungkook ngồi vào bàn ăn nhưng vẫn ngoái cổ ra ngoài chờ em bé mà Taehyung nhắc tới.

-"chẳng phải em bé đang ngồi đây rồi sao, mau ăn cơm thôi"

Taehyung lấy đầy cơm vào chiếc bát hình cà rốt đẩy về phía Jungkook, đưa cả thìa cho em cầm khiến bạn nhỏ ngơ ngác không hiểu gì.

-"mau ăn thôi em bé"

-"a, em có phải em bé đâu, em lớn rồi mà, koo học xong đại học rồi"

-"koo chưa lớn được, vẫn còn phải khóc dài dài nên là mau ăn đi còn ngủ trưa"

-"koo có phải trẻ con đâu, anh cứ trêu"

12:35

Bạn nhỏ tự xưng không phải em bé nào đó…

-"nào koo ăn nhanh còn ngủ trưa nào, sao lại cứ ngậm cơm thế"

-"koo…đang xem phim, anh đi ngủ trước điiii"

-"trời đất ơi, vừa ăn vừa xem còn mãi không hết bát cơm, em có ăn không hay để anh thu điện thoại"

Taehyung phải dọa thu điện thoại mãi em mới chịu ăn nhanh một xíu, sinh viên đã tốt nghiệp đại học này lạ quá.

Một lúc sau, Taehyung bây giờ mới được rửa bát dự kiến sẽ không được ngủ trưa mà phải đến công ty ngay. Thế nhưng tính toán thì vậy, còn giờ thì…

-"bé buồn ngủ thì mau vào trong phòng đi, anh sắp phải tới công ty rồi"

-"nhưng mà koo muốn ngủ với anh cơ, koo không ngủ được một mình" ủa bé ơi, có cái gì đó hơi sai.

-"ngoan nào, tối anh về sớm với koo"

-"không màaa"

Dây dưa mãi Taehyung mới bế được em lên giường, bản thân vừa kịp ra tới cửa đi giày thì em nhỏ lại chạy ra

-"anh thật sự không ở nhà với koo ạ?"

-"anh phải tới cô-" Taehyung nói được một nửa liền không tin được cảnh tượng trước mắt mình.

Jungkook làm thế này thì có 10 Taehyung cũng không ra ngoài nổi. Em nhỏ mặc mỗi chiếc áo dài qua đùi một chút, quần dài bị em quăng đi từ lúc nào không biết, em đứng trước mặt Taehyung dụi dụi mắt.

Được rồi, nghị lực của Taehyung trước Jungkook luôn bằng không.

Taehyung ném chiếc giày vừa xỏ được một nửa ra, vác cả người Jungkook đi vào phòng ngủ.

-"em càng ngày càng biết cách làm khổ anh"

-"koo có làm khổ anh đâu, do anh cứ nhịn"

-"còn không vì em hả?"

-"em lớn rồi có còn bé nữa đâu, anh thích thì cứ đem về mà thịt thôii" về cuối câu em nói nhỏ dần, thế nhưng Taehyung lỡ nghe thấy hết rồii.

-"được, vậy bạn lớn này đừng có khóc lóc xin tha nhé"

____________________________

bé ơi là bé, chuyến này au hông cíu nổi bé rồiiii

hi cả nhà iu của dưa, vì quá lười biếng nên đến bây giờ mới chịu ra chương mới, mong cả nhà vẫn iu thương và ủng hộ dưa nha<3

hứa sẽ chăm chỉ hơn màaaa=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro