11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝟏𝟏

. . .

Mako trong giấc mộng nhìn thấy một cánh đồng, nửa cánh đồng được trồng rất nhiều hoa bồ công anh. Mỗi lần có cơn gió nhẹ thổi qua, bồ công anh sẽ nương theo cơn gió bay phủ đầy trời trông rất đẹp. Nửa cánh đồng bên kia là hoa hướng dương, ánh dương luôn hướng về phía mặt trời rực rỡ biết bao. Trung tâm chính giữa hai cánh đồng, Mako nhìn thấy một thiếu niên.

Em không ngần ngại, chạy về nơi đó. Em nhìn thấy Shiba Takeru, nhưng hình như hắn không nhận ra em. Cơ mà, sao dáng vẻ của hắn lại u buồn đến lạ?

“Cậu cũng đi lạc à?”

Em hỏi hắn, chợt em khựng người. Rõ em không muốn nói chuyện, nhưng lời cứ thế phát ra làm em có chút nghi hoặc. Takeru rủ mắt, trên tay Takeru hình như có gì đó. Em nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh hắn, bức vẻ chi chít những đường bút chì không nhìn rõ hình thù.

“Nói em nghe có được không?”

Mako lại nhìn hắn, Takeru nửa lời cũng không đáp lại. Em đưa tay ra như muốn mượn bức họa, Takeru có chút chần chừ nhưng cũng đưa cho em mượn.

Thà không mượn còn hơn, mượn rồi em lại không cầm được nước mắt lại.

Thế giới của Takeru thì ra tâm tối đến như thế, trong mắt của hắn không có màu hồng của hi vọng. Trong mắt của hắn chỉ có màu đen ảm đạm, cô độc đến cực hạng. Không lấy một người, nếu có cũng chỉ tính kế với hắn. Hắn như một con cờ trên bàn cờ, bị hết người này đến người khác tính kế.

Ban đầu, em cứ nghĩ em là kẻ đáng thương nhất rồi. Nhưng không, xem ra em còn may mắn hơn hắn nhiều.

“có phải hay không anh rất mệt?”

“em ôm anh một cái nhé?”

Mako nhìn hắn mỉm cười, nếu như thế giới này tàn nhẫn với hắn. Vậy để em dịu dàng với hắn, thay thế giới này chữa lành hắn có được hay không?

Takeru vẫn ngồi im bất động, em nhìn hắn một chút sau đó sát lại gần bên cạnh hắn, hai tay dang ra ôm chầm lấy hắn.

“không sao rồi, mọi chuyện đều qua hết rồi”

“không sao, em ở đây, anh vẫn còn có em kia mà”

Takeru lần đầu tiên được một người lạ an ủi, hắn ghì chặt hai tay em. Không tự chủ được mà run rẩy, em giúp hắn xoa nhẹ trên tấm lưng rộng lớn, càng như thế Takeru càng xiết chặt em hơn như sợ em sẽ biến mất vậy.

“đừng rời bỏ tôi”

Takeru thì thầm, đây là câu đầu tiên từ khi em gặp Takeru ở nơi này. Em gật nhẹ đầu, làm sao mà em có thể bỏ anh một mình được cơ chứ? Anh xuất hiện vào khoảnh khắc em cần anh ở bên cạnh nhất, thì dù ra sao chỉ cần là anh cần em, em vĩnh viễn không rời đi.

“em không rời bỏ anh, em ở đây với anh duy nhất một mình anh”

Takeru gật đầu, một lúc sau Takeru gối đầu lên vai em. Cả hai ngồi dựa vào gốc cây phía sau, Takeru nặng nề chợp mắt còn em nhìn khung cảnh bình yên này mà có chút không thật.

Khung cảnh đột nhiên biến đối, em nhìn thấy Takeru nhưng cả người của Takeru lạnh lắm tựa như một khối băng ngọc vậy, lạnh đến thần kinh tê dại.

Takeru đang đứng trước mắt em, từ từ ngã xuống. Một mảng trước ngực toàn là máu, thấm đẫm vào chiếc áo sơ mi tinh tế. Em vội chạy lại, nước mắt cư nhiên rơi xuống.

“Takeru, anh làm sao”

“đừng khóc, chúng ta không yêu nữa”

“...”

“lần này, là tôi rời bỏ em”

“...”

“lần này, là tôi thất hứa với em”

Đôi mắt Takeru nặng trĩu, hắn muốn sờ đến gương mặt của em. Nhưng hắn có thể sao? Hắn không muốn vấy bẩn em, càng không muốn để lại vết nhơ trên người em.

Thôi thì, thời gian chúng ta yêu nhau đã hết. Chúng ta, từ nay về sau đường ai nấy đi không còn liên quan gì nhau.

“tại sao chứ?”

“em có đồng ý với anh sao?”

“anh hứa, hứa sẽ không rời đi mà?”

“đồ lừa gạt”

Mako ôm lấy thi thể của Takeru vào lòng mà khóc lớn, lời nói của anh vẫn còn van vảnh bên tai em. Là ai nói sẽ yêu em suốt đời, là ai nói sẽ không rời đi?

Đến bây giờ em mới hiểu, số phận đã định sẵn em và anh không chung một đường. Là Takeru bất chấp tất cả, là Takeru vượt qua rào cản vô hình đến tàn nhẫn đó để bước về phía em. Là Takeru biết, khi bản thân bước chân qua sẽ không thể quay đầu nhưng anh lại chưa từng hối hận.

Bây giờ, Takeru dùng mạng của chính mình đổi lấy em một đời bình an, vô tư, hạnh phúc mà sống tiếp. Là anh ấy năm lần bảy lượt đều muốn mang mọi thứ tốt đẹp nhất đến cho em, là anh ấy chuyện gì cũng giấu một mình mình để mong em đừng lo lắng.

Takeru là đồ ngốc, ngốc nhất trên đời.

Thế giới trong mơ làm đôi ta chia cắt, vậy chi bằng để hiện thực làm đôi ta xích lại gần nhau thêm một chút?

Mako ngủ một ngày một đêm mới tỉnh lại, Takeru cũng ở đó mà canh em một ngày một đêm.

“tỉnh rồi?”

Takeru đỡ em ngồi dậy, em mới nhận ra đây không phải căn nhà kho tồi tàn ở dưới kia. Takeru như biết em nghĩ cái gì, hắn liền chậm rãi giải thích cho em hiểu.

“từ giờ em ở đây đi, căn phòng thờ ở ngay bên cạnh. với lại, điều kiện dưới nhà kho không tốt”

Em gật đầu như đã hiểu, thật muốn anh ấy mãi ở đây một bước đừng rời đi.

“đói không? ăn cháo liền ổn”

Takeru không đợi em trả lời, liền cầm tô cháo lên thổi từng muỗng đút cho em ăn. Cháo vẫn luôn nóng, có lẽ là do anh luôn đặt nó ở đây hoặc cách một khoảng thời gian liền đổi cái khác?

“tôi không biết em thích ăn cái gì hay ghét cái gì, tôi chỉ nhờ người nấu hộ món cháo rau củ với thịt bằm chắc là rất dễ ăn nhỉ?”

Không thành thật, em đoán chừng mười phần hết tám phần thì cháo này do Takeru nấu chắc luôn. Biết tại sao em lại đoán vậy không? Vì nếu người khác nấu, cháo sẽ không khó ăn đến như thế này.

Cháo thì nhừ, lúc ăn vào như ăn phải mấy cân muối, thịt bằm thì ngọt quá mức. Rau củ thì cứng ngắc, không hề thấy gạo đâu chỉ thấy toàn nước với nước. Mà có cháo nào mà màu như màu socola không cơ chứ? Cháo này cho người ăn à? Nhưng vì Takeru đã có lòng nấu, em cũng không muốn nói nó khó ăn. Nhưng mà nó khó ăn thật, miễn cưỡng ăn đến muỗng thứ ba là em muốn đăng xuất khỏi trái đất luôn rồi.

Takeru đây là chăm người bệnh hay đầu độc người bệnh thế?

Nhưng em không biết, Takeru xém đốt trụi lủi căn nhà chính này luôn rồi ấy chứ. Xe cứu hỏa cũng dừng ở trước cửa nhà, nhà hàng xóm liên hệ bán nhà gấp vì thấy khói bốc ra từ giữa nhà. Dưới bếp là một đống hỗn độn như mới đi đánh trận, nhưng anh ta giàu có anh ta có quyền. Anh ta bỏ mấy trăm yên ra thuê người dọn dẹp rất sạch, đúng là đại thiếu gia. Sau khi nấu bảy bảy bốn chín nồi cháo, cháy hết mười mấy cái nồi mới được một tô cháo như thế này đấy.

Và đặc biệt, anh ta sợ bị phổng nên khi nấu ăn mặc hẳn áo mưa, cầm dù như cầm tấm khiêng. Bưng nấu nồi nước sôi như nhảy vào chảo dầu, tóm lại là nhà này sớm hay muộn gì đến cánh cửa cũng không còn nếu như em cứ nằm im ở đó mãi không dậy. Thôi thì anh ta đã rất cố gắng rồi, nên phải thông cảm một chút.

Lần sau, à không có lần sau nữa đâu, vì đó là lần cuối cùng rồi.

________end chương 11________

: tác giả : 𝐩𝐡.𝐠𝐢𝐚𝐨

: ngày đăng : 𝟏𝟑.𝟎𝟗.𝟐𝟎𝟐𝟑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro