punir

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"endou, học nhóm gì kì vậy bạn?"

banjou chạm chạm vào đầu thuốc, khiến đống tro tàn rơi xuống chiếc hộp nhỏ, nó chẳng quan tâm việc endou có đi học hay không, nó chỉ đang muốn trêu chọc bạn mình thôi.

"câm miệng ngay."

cậu nói, ngửa đầu ra phía sau, ánh đèn nhấp nhoé như có dịp nhảy múa trước mắt endou, chớp chớp mi vài cái, bỗng cảm thấy đầu óc xoay như chong chóng. một phần do âm lượng nhạc quá lớn, đánh thẳng vào màn nhĩ quý giá của cậu, takiishi mà biết endou nói dối việc đi học nhóm để đi club với banjou thì nó cũng không xong thân với gã.

chán nản nhìn banjou phì phà làn khói trắng, cơn nghiện thuốc của cậu lại bất chợt bị khơi dậy, dù cho chính takiishi đã chôn vùi cái thói quen xấu này từ lâu, mũi gã rất thính, còn hơn cả cún ấy.

việc endou ngồi cạnh cái mỏ đầy khói của nó thôi cũng đủ cho mùi ám quanh người, đây không phải lần đầu cậu trốn đi chơi. rất nhiều là đằng khác, nhưng chắc vì bản thân đã có gia đình nên dạo gần đây endou cũng hạn chế tụm hội với banjou, gã ở nhà thấy vậy tất nhiên rất vui vẻ vì điều đó, takiishi không nói, nhưng nơi đáy mắt lại lộ rõ.

nói có gia đình thì hơi quá, hai người chỉ là người yêu thôi, vốn dĩ endou quen miệng là vì cả hai sống chung, ở chung, sáng gã chở đi học, ra về lại có gã đón, chuyện gì cần làm thì đã làm từ lâu. ngay bây giờ chỉ thiếu việc đăng ký kết hôn nữa thôi là trọn vẹn, vướng chân ở chỗ cậu còn đi học, năm cuối rồi, endou định bỏ dở để cho takiishi nuôi mình luôn cơ nhưng thế nào lại suy nghĩ kỹ, cậu nghỉ học thì cũng hai bốn trên hai bốn luẩn quẩn trong nhà, thà đi học còn có cớ đi chơi như bây giờ đây.

"một điếu đi, mày sợ à?" nó vẫy vẫy điếu thuốc lá trắng trước mắt endou dụ dỗ.

"sợ chứ, mày cứ một đêm chục lần như tao đi rồi biết."

chính cậu cũng đã nhận thức được hậu quả của bản thân nếu đụng vào thứ bị gã cấm, không phát hiện thì tốt, chứ mà bị là endou tàn đời, chẳng dám mơ về việc đón ánh hạ trời sáng ngày mai.

nhưng rồi cũng không ngăn được lòng mình, bàn tay run rẩy điều khiển bật lửa, hơi ánh xanh vào thuốc lá nơi đầu môi. một điếu thôi, chắc chẳng làm sao cả.

ngón tay thản nhiên kẹp điếu thuốc, làn khói chạy loạn trong vòm họng endou, mùi vị của chúng thấm thía từng tế bào não, thường ngày nơi trong miệng chỉ được gã chăm sóc, rất rất lâu rồi mới được nếm miếng vị đắng. tâm trí như bị dòng khói trắng chiếm lấp, phủ sương cả tầm nhìn, các ánh đèn chói mắt giờ lại rực rỡ đến lạ thường, nhưng chúng vẫn có chút gì đó nhoè nhoẹt, chắc vì trong lòng cậu đã có áng lửa đượm màu riêng.

"định bao giờ về?"

nó hỏi, chóng cằm nhìn endou, lâu lắm rồi mới thấy hình ảnh buông thả của thằng bạn thân, kì lạ thay trong lòng lại nhen nhóm điềm không lành, có thứ gì đó cứ thôi thúc banjou cướp điếu thuốc trên môi cậu mà vứt ngay. nó vừa vươn tay ra đã nghe được giọng nói lạnh toát, quen thuộc đến nổi da gà, banjou ngẩng mặt lên, trước mắt là chika takiishi, không biết từ khi nào gã đã lững thững đứng đằng sau cậu.

"giờ về ngay đây."

gã nói, con ngươi màu vàng loé lên trong nền không gian tối om, vừa dứt câu thì người của cậu rùng lên, chẳng muốn xoay đầu lại vì biết bản thân đã liều mạng. điếu thuốc cháy xén vẫn còn trên đầu ngón tay, nó vẫn cứ cháy như không thể nào ngừng lại được.

endou giờ đang dính vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan, cứng họng nhất thời không biết phải làm gì, âm nhạc xập xình đã không còn xuất hiện trong đầu cậu, thay vào đó là tiếng en éc như có con gì bay vào. chỉ có thể chờ đợi mệnh lệnh của gã mà nhúc nhích, yamato endou còn muốn ngủ, mai cậu còn phải đi học, và cậu cũng mong takiishi nghĩ đến chuyện đó mà buông tha cho bản thân.

"ờ- endou tao chuồng trước nhé, chào anh takiishi em về." không biết banjou đã dọn đồ từ khi nào, nó nhanh chóng đứng dậy nói nhỏ với cậu, sau đó liền gập người chào gã, tốc độ chạy của nó phải nói còn hơn vận động viên điền kinh.

"ê ê..." endou vươn tay như muốn níu kéo bạn mình, chẳng lẽ nó dụ cậu làm chuyện xấu rồi chạy mất dép sao, và đúng vậy thật. hiện giờ ở bàn này chỉ có takiishi và cậu, endou nhăn mặt không dám đối diện với sự thật, ngực cậu vẫn còn sưng và đau lắm.

"a-anh ạ? banjou hư ghê tự nhiên kẹp thuốc vào tay em, chứ em không có hút ạ."

cậu chữa cháy hay nói cách khác là biện hộ, đứng trước mặt gã quơ quơ tay giải thích, biến mình thành nạn nhân và tên kia là kẻ dụ dỗ con nít. nhưng endou không biết rằng quyết định đứng đối diện takiishi giải thích là sai lầm, vì từ lúc mở miệng ra nói thì mùi hương hăng hăng của thuốc lá đã tố cáo chính chủ nhân của nó rồi.

tuy mặt gã không lộ rõ cảm xúc khác thường, như với cương vị là một người yêu, cậu nhận ra rõ sự dao động trong ánh mắt của takiishi, niềm giận dữ như đốt cháy cả thân nhiệt gã. thường ngày đã ít nói, lúc cáu gắt thì gã lại càng im lặng, cái thinh không đó mới chính là điểm yếu của yamato endou.

thà mắng cậu, mắng thật nhiều chứ đừng có lầm lầm lì lì như thế. là một người hoạt bát hay đùa cợt, endou không thể nào xem việc im lặng là một câu trả lời tốt. mà thế nào lại vướng phải gã người yêu sợ tốn nước bọt này, thật may takiishi là đại ca, chứ gã mà trong hoàn cảnh đàn em trung thành với chủ thì phe địch có cậy miệng bằng cách nào cũng không moi được thông tin.

"học nhóm vui nhỉ." giọng gã lạnh lẽo đến mức thấu cả tim gan, nét mặt vẫn cứng đờ như chẳng mảy may quan tâm.

"k-không, em xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi takiishi." endou không chịu được áp lực từ bề trên gây ra, ngay lập tức nhận lỗi trước khi mọi chuyện đi xa quá, tay tìm lấy bàn tay của gã mà xoa nhẹ lấy lòng, giọng nói run rẩy đến mức sắp nấc đến nơi. gì chứ chika takiishi mà nổi đoá, mười đứa như cậu đây cũng chẳng dám đụng.

"tôi không có hỏi, về."

gã nỡ lòng giật mạnh tay ra, không để cho endou chạm vào người mình, hững hờ xoay lưng đi một mạch ra cửa chính, endou không dám ở lại mà cùng takiishi rời khỏi hộp đêm. trong lòng cậu từ sớm đã thành bão, mắt lưng tròng sắp nhỏ giọt, chắc biết điều gì đã đợi bản thân ở phía trước.

theo sau bóng hình của gã, câu xin lỗi cứ treo trên miệng mà lặp đi lặp lại một cách vô thức. cậu không để ý mà đụng đầu vào tấm lưng người yêu, vừa ngẩng lên đã bị takiishi bóp chặt lấy miệng.

"im ngay, tôi cắt lưỡi đấy." tia tơ máu sòng sọc trong lòng trắng của gã, sự giận dữ như đạt đến mức cực hạn, chuyện này thì cậu biết rõ, takiishi không thích nối dối, và càng không thích endou nói dối mình.

cậu nhăn mặt im lặng, một tiếng cũng không dám phát ra, đến khi tay gã buông lỏng rồi từ từ rút ra, endou mới dám thở hắt một hơi khẽ khàng, ngoan ngoãn vòng ra bên kia xe mà ngồi vào.

chika takiishi như muốn hiến mạng cho thần chết, gã đạp chân ga hết tốc độ, rút ngắn khoảng thời gian từ club về nhà. cậu thầm nuốt nước bọt, chốc lát lại suy nghĩ nếu chết ngay tại đây luôn thì đỡ quá còn gì, endou sắp phải nếm trải hương vị địa ngục trần gian đây này.

trong xe gã tuyệt nhiên không cất giọng, sự ríu rít líu lo hằng ngày của cậu cũng bị mất hút, để lại thinh không buốt giá.

tiếng cạnh của cách cửa vang lên, takiishi cầm điểu khiển nhỏ trên tay mà ấn nút khoá chặt cửa, endou như muốn đóng cọc ngay nơi thềm nhà, cậu chậm rãi cởi giày ra, không muốn thời gian trôi đi. gã điềm nhiên ngồi xuống chiếc ghế sofa mềm, chờ đợi con mồi của mình xuất hiện.

"t-takiishi.. đừng giận mà.. chỉ có một điếu thôi." endou khuỵu gối xuống mặt sàn lạnh lẽo, hai tay đặt lên đùi của gã, tròn mắt nói.

"một điếu? chỉ có một điếu?"

takiishi vừa hạ hoả được vài phút, chỉ cần cậu thành thật nhận lỗi thì bản thân cũng không làm khó người yêu, ai ngờ endou lại nói câu đó, khiến ngọn lửa trong lòng lại sùng sục sôi lên.

"ừm.. một điếu-" cậu như nhận ra sự thay đổi trong câu nói, chưa kịp hết lời lại một lần nữa bị bàn tay của gã bóp lấy, thịt má bị chèn ép mà thoáng đau, hằn cả vết đỏ.

"tôi có thích khói thuốc không?" giọng nói trầm ngâm phát lên, bên trong có ý quát nạt.

nhận được cái gật đầu điên cuồng của endou, cậu đang bị gã ép nhìn thẳng vào con ngươi vòng xoáy kia, endou lùi người như muốn thoát khỏi bàn tay của takiishi.

"biết mà vẫn còn bướng?" áng cười trầm vang lên, theo châm ngôn của gã thì nợ gì trả đó, nếu endou đã lỡ vượt giới hạn thì takiishi cũng không tiếc thương gì mà trả đũa lại.

phiến môi hơi nẻ của gã chiếm lấy khoang miệng còn vương hơi khói thuốc lá, takiishi điên cuồng quấn quýt lấy chiếc lưỡi rụt rè của cậu, endou bị hôn đến mềm nhũn người, ngồi hẳn xuống mặt sàn. đôi mắt được buông tha mà nhắm tịt lại, chẳng dám hí hé dù chỉ một đoạn nhỏ, gã tham lam hút hết mật ngọt nơi vòm họng. đến khi nhận thấy hơi thở yếu ớt của cậu thì mới luyến tiếc rã rời, trước đó còn cắn mạnh vào lưỡi endou, mùi máu tanh hắt lên mũi, đánh bay đi mùi khói trắng.

cậu thở hồng hộc, tưởng chừng bản thân đã nghẹt thở đến nơi, ngay lúc còn một dây sự sống cuối cùng cũng là lúc takiishi vị tha rời đi. nếm được vị sắt ở cuốn họng, cảm giác đau đau trên đầu lưỡi, không kịp để cậu nghĩ ngợi gì, đầu của endou bị gã nắm kéo ra phía sau. cảnh cáo cho cuộc trải nghiệm mòn mỏi sắp đến.

"ở đây, em không có quyền lựa chọn."

đúng, cuộc sống của yamato endou chỉ là con rối trong tay của chika takiishi.
























"ưm... hức... takiishi- dừng lại..." tiếng chát chát phát ra trong căn phòng tĩnh mịch, endou được gã đặt nằm sấp trên đùi, cả người không một mảnh vải che thân, má mông nộn bị takiishi không thương tiếc mà giáng xuống nhiều cái đánh, ửng đỏ như rướm máu.

hai tay của cậu bị một tay của gã khoá lại, tay còn lại gã dùng để trừng phạt endou, tích tách cũng đã hơn một giờ trôi qua, cơn giận dữ của takiishi không chỉ không dập tắt mà còn hừng hực hơn nữa. từng đòn đánh về sau lại càng thêm lực, khuôn mặt của endou giờ đây lấp lem nước mắt nước mũi. chỉ mong gã rộng lượng mà kết thúc việc này thật sớm, chứ không thôi mông cậu sẽ nát bét mất.

"hức- đau quá... m-mốt không dám nữa..."

endou nỉ non cựa quậy, muốn trốn thoát khỏi tên ác ma này, lời nói của cậu phát ra chẳng khác gì lời cổ vũ gã đánh thật mạnh vào, tay takiishi xoa xoa mông mịn tròn trịa, vốn dĩ chúng có màu trắng nõn nà nhưng sau mấy phút hành hạ đã sưng đỏ, đẹp mắt vô cùng.

cậu thấy người phía trên chuyển qua vuốt ve mà không đánh nữa liền thở hắt, cơn khóc cũng dần vơ đi thì lại bị gã làm cho giật thót. takiishi nghỉ mệt lấy sức cho đòn cuối, tiếng la của cậu mắc kẹt ở họng, chỉ ú ớ rồi nghe thấy giọng mũi khóc lóc, uất ức vô cùng, chắc chắn về việc ngày mai bản thân sẽ không ngồi được.

gã bế cậu yên vị ngồi trên đũng quần mình, vuốt lẹ gò má ửng đỏ vì sắc dục, cả khuôn mặt endou ẩm ướt như mèo con rửa mặt. hai tay cậu siết chặt bả vai của takiishi mà gục mặt thút thít, cảm thấy không công bằng khi trên người cậu trần trụi mà nhìn lại gã vẫn còn quần vào đàng hoàng.

cậu tạ ơn trời thầm trong bụng vì chúng không đi theo hướng tồi tệ mà bản thân đã nghĩ tới, bỗng cảm nhận được bàn tay gân guốc vỗ về lấy cặp mông của bản thân. vài giây sau đã không chút thương hại mà đâm chọt một ngón tay vào trong hậu huyệt, ma sát vùng thịt non bên dưới, ngón tay gã hết thẳng dài rồi lại co lại, chọc ngoáy như muốn moi móc thứ gì, kéo theo đó là chất nhầy trong suốt trơn trượt.

"k-không, khuya rồi.. em- không muốn.." endou vòng ra sau chạm vào cổ tay của người kia như muốn kéo các ngón tay ra, tất nhiên là với sức lực của kẻ đang bị bể tình nhấn chìm thì không là gì so với takiishi.

cậu càng nắm tay gã lôi ra thì gã càng đi vào sâu hơn, đầu óc trắng xoá, cảm giác này gấp năm gấp trăm lần với việc hút thuốc. endou không khác gì một cục bột mềm, tuỳ ý để takiishi mua vui, mơn trớn cơ thể loã lồ của mình.

"ở đây, em không có quyền lựa chọn." gã nhắc lại cho cậu nhớ, endou là đang chịu phạt với những thứ bản thân đã làm, và ngay bay giờ cậu không có quyền đưa yêu cầu gì.

cảm thấy vừa đủ thì gã liền rút tay ra, lỗ nhỏ hồng hào thoi thóp co rút vì cảm giác thiếu vắng nhất thời, giọng cậu nặng nề thở từng đợt, chỉ biết dung túng cho gã muốn làm gì thì làm.

vì khóc quá lâu khiến đôi mắt của cậu híp lại, cơn buồn ngủ ập đến bất chợt, chuẩn bị tựa vào vai người yêu chìm trong mộng thì cậu lại nghe thấy tiếng động lạ, là tiếng của máy rung. da gà chạy dọc sống lưng, endou chẳng kịp xoay mặt lại nhìn đã bị gã đem thứ đồ chơi đó đâm thẳng vào trong, takiishi không chút đề phòng nào mà bật mức độ cao nhất, vui vẻ ngắm nhìn khuôn mặt bị thứ hư hỏng đó tàn phá.

hậu huyệt của cậu nuốt trọn thứ đó, chúng rung lên đánh động vách thịt nhạy cảm, khoái cảm buốt rân mạch máu, vì mức độ quá cao nên thành cậu cũng bị ảnh hưởng, cả người co giật theo món đồ chơi. thần kinh không chịu được mà trì trệ mọi việc đang diễn ra trước mắt, đặt sự chú ý hoàn toàn vào thứ làm loạn bên dưới.

endou đã thấy mấy món đồ chơi này trong tủ từ lâu rồi, vốn dĩ cậu không thích làm tình mà phải sử dụng đồ giả, nên cũng không để ý vì ngây thơ nghĩ chỉ cần bản thân nói không thì gã sẽ không dùng.

khàn cả cổ họng, cậu không ngờ thứ ấy lại khuấy đảo mạnh đến vậy, trong niềm đau lại len lỏi ngọn tình mây mưa. hai đầu ti trần trụi tiếp xúc với cái giá lạnh của điều hoà mà dựng đứng lên, chúng khi sáng đã được takiishi chăm sóc nên bây giờ vẫn còn rất nhói. một bên được khuôn miệng của gã ngậm lấy, còn một bên được bàn tay to lớn chà xát, hết dùng đầu ngón tay se se thì lại vân vê hình tròn, đầu lưỡi gã tiếp xúc với bên ngực còn lại.

takiishi không khoan nhượng mà day day trong miệng, gã còn cố tình cạ răng nanh vào khiến endou ngứa ngáy vô cùng. bên dưới thì bị món đồ chơi dẫm nát, ở trên thì bị người yêu hành hạ, khoái cảm từ hai phía khiến cậu phóng thích, tinh dịch bắn lên áo phông của gã. takiishi hờ hững cười không để tâm, tiếp tục với món tráng miệng của bản thân.

"takiishi- ư hức... lạ quá... r-rút ra đi!"

endou rít lên, cả người ngọ nguậy vì ái tình dâng trào, gã không trả lời mà dùng tay di chuyển khẽ nơi cán dương vật giả. tách cánh mông cậu căng ra rồi thẳng thừng rút phân nửa rồi lại đâm sâu vào, sượt qua điểm nhô bên trong. như có dị vật trong cuốn họng, cậu không thể cất một câu đàng hoàng mà chỉ phát ra âm thanh nghẹn ngào, mái tóc đen xoăn nhẹ dính chặt vào phần trán ướt đẫm mồ hôi. tiêu cực của endou bị kéo ra xa xăm, như lạc lối trong chính cuộc chơi không lành mạnh.

ngón tay rảnh rỗi kia mon men đến lỗ nhỏ đang run rẩy, takiishi khẽ miết quanh cửa huyệt, không khoan nhượng mà xâm nhập vào, đốt ngón tay bị chèn ép giữa món đồ chơi điên cuồng và vách thịt ấm nóng. đôi ngươi cậu trợn ngược lên, lý trí rỗng tuếch như bị ai đó đá văng, bên dưới bị quấy phá bởi dương vật giả cùng hai ngón tay thon của gã, takiishi không chịu thua mà đẩy mạnh lực ra vào, đưa đẩy theo tốc độ của vật vô tri vô giác. trên bụng thon gọn nhộn nhạo sự rung chuyển, cái đồ giả này không là gì so với cây hàng của gã nhưng nó vẫn có chút gì đó khác lạ, cảm giác mà chỉ có nó mới mang đến được.

"ứm.. hức.. anh ơi... x-xin lỗi mà.. ưm." âm thanh đặc sệt thều thào, móng mèo cào cấu đem cái đau rát cho bắp tay của takiishi, sự sung sướng đạt đến mức cực hạn, chẳng biết làm gì ngoài việc rên la phóng đãng, nước mắt sinh lý tranh đua nhau mà chực chờ rơi xuống gò má, tất thảy đều được gã liếm láp lấy.

chika takiishi nghe hai từ anh ơi của endou cũng có chút động lòng, tiếc nuối dừng mọi việc lại, tắt đi chế độ rung của dương vật giả, dù cảm giác ấy đã trôi qua nhưng dư âm vẫn còn in sâu trong từng tấc tế bào. khuôn người mảnh khảnh run rẩy liên hồi, tiếng nức nở không có điểm dừng mà ép nghẹn hơi thở, tay gã nhấp nhá vài phát rồi mới rút thứ đồ chơi đẫm dịch kia xuống mặt sàn, endou như được thả xích tự do ngã xuống chốn phàm tục.

hậu huyệt đỏ au co bóp liên hồi vì sự trống trải, khao khát một thứ gì đó thoả mãn hơn. lưng của cậu rã rời thành trăm mảnh xương, cổ họng vì rên quá lâu mà khàn đặc, đau rát, endou được gã dịu đang đặt xuống nệm êm, sự uất ức vẫn hiện rõ trong mắt sao.

cả người cậu chi chít dấu đỏ, vệt màu đượm rõ tình dục. takiishi ưu ái nhìn tác phẩm của bản thân, trông chúng đơm hoa thật bắt mắt, gã chỉ muốn nhốt endou lại một chỗ, không muốn chú mèo của mình chạy đi đâu mất.

nắng hạ len lỏi qua cái rèm cửa, mới vờn được vài trò thì mặt trời đã ló dạng, mãi đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, đến khi nhìn lại thì đã nghe được nhịp thở đều đều của cậu. endou vừa chạm vào chăn êm nệm ấm đã lăn ra ngủ vì quá mệt, tự động rút ra bài học cho bản thân.

chika takiishi bỗng len lỏi bong bóng suy nghĩ, không biết cảm giác làm tình với người ngủ là như thế nào nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro