6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                    |xukun28|

xukun28: Hế lu ''ngừi iu''=))

zhengting183: Chào em yêu<3

xukun28: Cảm ơn anh vì ly Highlands a~

zhengting183: Không có gì đâu:3

xukun28: À... Anh này...

zhengting183: Sao em?

xukun28: Ừm... Chiều chủ nhật anh có rảnh không ạ?

zhengting183: Anh có, sao thế?

xukun28: Ờ thì... Đi chơi với em!
zhengting183: E... Em đang mời anh đi chơi đó ư?

xukun28: Vâng, nếu anh không muốn thì thôi vậy._.

zhengting183: Không không. Đây là buổi hẹn hò đầu tiên của chúng mình?

xukun28: Cứ cho là vậy đi

zhengting183: Yeah!!!! Anh yêu em!!
________________
Thật sự là mỗi khi anh nhắn cho cậu như vậy là cậu có cảm giác tim đập lệch một nhịp. Đừng nói là cậu đã thích anh rồi nhé. Giờ trong đầu bây giờ toàn là hình ảnh của anh. Cậu thở dài, cố học hết tiết cuối rồi cất cặp sách ra về. Mới bước chân ra khỏi lớp thì va phải ai đó khiến cậu ngã xuống. Cậu vừa nhăn mặt vừa xoa mông, còn chưa kịp nói gì thì có một bàn tay chìa trước mặt cậu và nói.

- Em không sao chứ? Anh xin lỗi!

Vẫn là tiếng nói quen thuộc ấy, cậu ngước mặt lên nhìn thì hóa ra là anh.

- A... Em không sao!

- Anh sai rồi... Em xin lỗi anh đi!

- WTF?? Là anh phải xin lỗi em chứ??

- Cũng có một phần là do em mà, đi đứng cứ cúi gằm mặt xuống.

- Bít rùi! Nhưng vẫn có phần là do anh nữa! Đứng trước cửa lớp như thế này em va vào là phải!

Cậu vênh mặt, chu mỏ lên. Anh nhìn thấy cậu như vậy mà không nhịn được đành véo má cậu.

- Trời ơi! Người yêu anh đáng yêu quá!!

Cậu ngượng chín mặt, bèn cúi xuống, nhưng cậu không biết là đang có nhiều con mắt hướng về cậu và anh nhìn chằm chằm ghen tị. Khỏi cần biết đó là những ánh mắt đầy sát khí của bọn con gái trong lớp cậu. Cậu giật mình liền kéo anh ra ngoài.

- Sao vậy? Bộ có chuyện gì à?

- Dạ... Dạ không có!

- Thật không?

- T... Thật!

- Anh chỉ hỏi thế thôi mà sao lại sợ thế?

- Không có mà!!

- Thôi được rồi, đi về đi!

Nói đoạn anh dắt tay cậu ra đi. Đến cổng trường thì bỗng nhiên dừng lại

- Sao vậy anh?

- ... Anh khát nước quá!

- Ôi trời! Làm em hết hồn! Haizz... Em đi mua nước cho anh nhé?

- Ui, sao người yêu anh tốt thế nhỉ??

- Aishh!! Ai bảo em là người yêu anh chứ!

- Anh bảo.

- Hứ!

Cậu vênh mặt lên với anh rồi đi mua nước. Anh chỉ biết đứng cười vì con mèo đáng yêu này.

~Phía Từ Khôn~

Cậu chạy ra chỗ máy bán nước tự động. Cho tiền vào máy rồi bấm nút. Xong xuôi, cậu định đi thì có ai đó chắn đường cậu. Cậu nhìn thẳng thì thấy một cô gái son phấn loè loẹt, đứng bắt tay vào nhau, tóc được nhuộm màu vàng đồng, trông dáng cũng được, không quá gầy cũng không quá béo, vòng 1 khá khủng. À, đây là Trịnh Hà Linh mà(Au: Tên Au tự nghĩ nha.-.) học cùng khối với anh Đình đây. Nghe nói bà cô này thích anh Chính Đình lắm. Suốt ngày lẽo đẽo theo anh khiến cho anh phải bực mình. Với cái tính cách ngang ngược, chảnh chó, kiêu ngạo, đi đâu cũng vênh cái mặt lên thì ai cũng ghét huống chi là anh. Còn đằng sau là hai đứa em của bà cô này đây. Trịnh Phan Linh và Trịnh Tuyết Minh.

- Ê thằng kia!

- ...

- Tao đang hỏi mày đấy!

- Chị gọi tôi cái gì?

- Định giả nai hả em?

Cô em Phan Linh lên tiếng.

- Giả nai gì ạ? Em không biết chị nói gì cả?

- Mày đã làm gì Đình của tao rồi? Dạo này anh ấy hay sang lớp mày, nhắc đến mày suốt. Mày đã bỏ bùa gì vào anh ấy rồi??

- Tôi không làm gì cả. Chẳng qua là anh Đình tự làm quen với tôi thôi! Nên tôi cũng làm quen lại.

- Mày nghe đây!! ĐÌNH LÀ CỦA TAO!!! VÀ ANH ẤY SẼ MÃI LÀ CỦA TAO!!! Nghe rõ chưa??!! Mày đừng có tiếp xúc với anh ấy nữa!!

- Chị nghe đây! Chị cũng không có đủ tư cách để lại gần anh ấy đâu! Tôi thừa biết anh Đình không bao giờ thích một người như chị!!

Chị ta tát thẳng vào mặt cậu một cái rõ đau.

- Mày...

Chị ta còn chưa nói hết câu thì bị một lực kéo mạnh tay chị ta ra. Thì ra là anh. Vì đứng đợi thấy lâu quá nên anh ra chỗ máy bán nước tự động gần đó thì chứng kiến cảnh chị ta tát vào mặt cậu.

- Cô làm cái trò gì vậy???

- A... Chính Đình!

- Tôi hỏi cô đang làm cái trò gì thế???

Anh gần như là quát lên với chị ta.

- M... Mình không có làm cái gì hết!!

- Không làm?? Định giả nai à?? Cô nghe cho rõ đây!! Từ lần sau đừng có đụng đến người yêu của tôi nữa!!!

- Ng... Người yêu??

Hai cô em đứng sau ngạc nhiên. Riêng chị ta còn ngạc nhiên hơn nữa.

- Nó... là người yêu của cậu??

- Đúng vậy! Nếu cô đụng vào một sợi tóc nào của cậu ấy thì cô chuẩn bị cái khuôn mặt của cô không còn nguyên vẹn đâu!

Anh quát thẳng vào mặt chị ta rồi quay về phía cậu. Nắm lấy tay cậu rồi đi khỏi, để cho chị ta đứng đó.

"Từ Khôn! Mày nhớ đấy!! Chính Đình sẽ mãi mãi là của tao thôi!"
___________________
Cut! Xin lỗi mọi người đã phải đợi mãi nha T^T Sorry nhiều nhiều:(( Chẳng qua là Au hơi bí:< Bye nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dinhkhon