premonition.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


10:35

Có vẻ cậu tới muộn hơn với giờ làm, dù sao cũng chỉ năm phút thôi mà nhỉ? Chắc cấp trên sẽ không để ý mà la cậu thêm lần nữa đâu. Ở quán cà phê ấy, cũng có vài cấp trên luôn đố kị và khó tính với cậu, chỉ vì ngoại hình cậu có hơn họ một chút, vậy nên cậu luôn là đối tượng bị họ đối xử phân biệt, giao nhiều việc và hay trách mắng cậu hơn.

Bước xuống xe, cậu đi thẳng tới cửa sau của quán cà phê dành cho nhân viên, lòng thầm tự nhủ rằng cấp trên sẽ không quở trách cậu vì chỉ đi làm muộn năm phút đâu. Nhưng không, vừa mới vào phòng cho nhân viên và cất đồ, cái giọng kiêu ngạo ấy của cấp trên lại lần nữa bắt nạt cậu, là Hoàng Triệt Minh.

"Này Hựu, sao lúc nào cậu cũng đi làm muộn thế?"

"Em xin lỗi, lần sau em sẽ chú ý hơn."

"Còn có lần sau sao? Lẽ ra câu nói đó thay thế bằng em sẽ không đến muộn nữa nghe sẽ lọt tai hơn đấy, Toàn Viên Hựu."

"Vâng, em xin lỗi."

"Dù sao cũng hết giờ làm của tôi rồi, chào nhé đồ ngốc."

Nói rồi cái tên Triệt Minh ấy ném cho cậu chìa khoá quán rồi đi ra xe từ cửa sau, để lại cậu ở lại tiệm một mình. Cậu không dám cãi lại, chỉ thở dài ngao ngán rồi rời phòng nhân viên, đi tới quầy cà phê để bắt đầu ca làm của mình.

Sau một lúc đứng đó, cuối cùng cũng có một vị khách tới để mua đồ cho cậu. Người phụ nữ ấy có dáng người vừa vặn, có vẻ ở tuổi trung niên bước vào quán với khuôn mặt tươi cười.

"Chào cậu"

"Xin chào quý khách, tôi có thể giúp gì cho quý khách không?"

"À à, là tôi nghe nói con gái tôi hay uống cà phê ở quán này nên nó bắt tôi đi mua bằng được, tôi nghĩ cũng có vẻ ngon nên muốn đi mua cho con gái rồi tiện thử luôn."

"À vâng, vậy quý khách muốn gọi món gì ạ?"

"Cho tôi một Matcha Cream Macchiato,ừm..một phần Latte nữa."

"Chỉ vậy thôi đúng không quý khách?"

"Đúng rồi."

"Vậy quý khách dùng tại đây hay mang về ạ?"

"Tôi mang về."

"Vâng,vậy quý khách sang bên quầy này đợi đồ uống giúp tôi nhé."

"Được."

Nói rồi người phụ nữ ấy bước sang quầy bên cạnh, còn cậu thì từ từ dán mấy cái phiếu đồ vào từng cốc cà phê mà vị khách vừa mới order.

Sau một lúc không dài, cậu cũng hoàn thành xong hai cốc cà phê nhìn thật ngon mắt rồi nhẹ nhàng đặt vào túi rồi đưa cho người phụ nữ kia. Vị khách nhận được đồ cũng mỉm cười nói lời cảm ơn cậu mà rời đi.

Thêm một lúc nữa, có một nhóm nam sinh gồm 3 người đi vào quán khiến cậu phải nghiêm chỉnh để tiếp khách.

"Xin chào, tôi có thể giúp gì cho các cậu?"

"À, cho chúng em Salted Cream Cappuccino, Macchiato Latte, Matcha Macchiato, bánh quế Mỹ, bánh kem dâu và macaron nhé."

"Quý khách có thể đọc lại order của mình được không, tôi chưa ghi nhớ được."

"Vâng, cho em Salted Cream Cappuchino, Macchiato Latte, Matcha Macchiato, bánh quế Mỹ, bánh kem dâu, macaron ạ."

"Được rồi, quý khách tính tiền riêng hay gộp chung tất cả các món trả tiền riêng ạ?"

"Chúng em trả chung ạ."

"Vậy được rồi, vui lòng quý khách sang quầy bên nhận đồ nhé."

"Vâng."

Lần này, Viên Hựu phải mất khá nhiều thời gian vì nhóm nam sinh ấy gọi khá nhiều, mà một mình cậu thì không thể làm nhanh bằng nhiều người làm được, nhưng những nam sinh kia lại rất kiên nhẫn và đợi cậu làm xong đồ mà họ đã order từ trước. Và cuối cùng, cậu cũng hoàn toàn xong và để vào một chiếc túi to, tận tâm dùng hai tay đưa chiếc túi đựng cà phê cho một trong số những cậu nam sinh kia.

"Xin lỗi vì để quý khách đợi lâu."

"Không sao ạ."

"Xin cảm ơn quý khách,chúc quý khách ngon miệng."

Mấy đứa nhóc kia khi nghe cậu nói hết câu liền lễ phép cúi đầu chào cậu và đi ra khỏi quán, cậu cũng vì phép lịch sự ấy mà bất giác mỉm cười, nghĩ rằng khách cũng phải có loại này loại nọ chứ nhỉ. Những hành động ấy của nhóm nam sinh kia khiến cậu như càng có động lực để tiếp tục công việc làm ở quán cà phê này.

Sau khi thấy quán đã bắt đầu vắng khách, cậu định đi vào phòng nhân viên để nghỉ ngơi một chút nhưng lại có một vị khách với thân hình cao ráo, trông có vẻ khá trẻ bước đi vào quán. Cậu nhìn vị khách ấy từ trên xuống, có vẻ là giống như một vị cảnh sát hay thám tử gì đó với cái áo khoác dài cùng với áo sơ mi được mặc bên trong, trông có vẻ thoải mái nhưng khá chỉnh tề. Vị khách ấy bất ngờ lên tiếng.

"Cho tôi một cà phê sữa nhé."

"Vâng, quý khách có dùng thêm gì nữa không?"

"Tôi không."

"Vâng, vậy quý khách xin đợi một chút ạ."

Lại lần nữa, cậu lại đi pha chế đồ uống để đưa cho vị khách ấy. Nhưng vì có lẽ đồ uống vị khách kia gọi khá đơn giản nên nó không tốn thời gian của cậu là bao. Trong phút chốc, cậu đã cầm trên tay chiếc túi đựng cà phê của khách.

"Đồ của quý khách đây, cảm ơn và chúc quý khách ngon miệng."

"Được rồi, à mà cậu trai trẻ."

"Quý khách muốn gọi thêm gì sao ạ?"

"Không, chỉ là..gần đây hiện đang có mấy vụ việc rình mò, theo dõi và đối tượng là những người trẻ tuổi như cậu đấy."

"À, gần đây tôi cũng có cảm giác bị ai đó đeo bám, nhưng rồi lại gạt bỏ nó và nghĩ rằng chỉ là do mình nghĩ nhiều quá."

"Tôi biết, tôi chỉ khuyên cậu nên chú ý từng bước đi của mình và phải thật cẩn thận vào ban đêm thôi."

"Tôi biết rồi."

Rồi vị khách ấy bỗng lấy từ bên trong túi áo khoác ra một tờ giấy, có lẽ là danh thiếp của anh ấy.

"Đây là danh thiếp của tôi, ở đó có ghi cả số điện thoại, nếu cậu cảm thấy mình gặp nguy hiểm hay có linh cảm xấu nhất với bản thân thì cứ gọi cho tôi nhé."

"Ừm, tôi biết rồi."

"Vậy nhé, tôi đi đây."

Nói rồi vị khách kia sải bước đi ra khỏi quán cà phê, để lại cậu với tấm danh thiếp được đưa lúc nãy.

"Quyn Thun Vinh-thám t.."

Biết ngay mà, cậu đoán chắc người ấy có thể là cảnh sát hoặc thám tử tư. Nhưng chỉ được một lúc, cậu liền nhận ra đã hết ca làm đêm của cậu và cậu phải về nhà.
_____________________________________________
11:30

Toàn Viên Hựu nhận ra đã muộn, vậy nên cậu tranh thủ thời gian dọn dẹp thật nhanh quán cà phê rồi chuẩn bị đồ ra về. Trước khi lật tấm bảng về chữ "CLOSED" thì cậu cũng yên tâm kiểm tra quán lần nữa rồi xách túi đi ra khỏi quán cà phê từ cửa sau dành cho nhân viên. Cậu thở phào nhẹ nhõm rồi ngồi lên xe, khởi động nó rồi lái theo hướng về chung cư.

"Có vẻ, Toàn Viên Hựu đây chưa thấy hình bóng tôi nhỉ?"

Từ trên nóc của quán cà phê, một dáng người to lớn từ từ đứng dậy trên nóc nhà và nhìn theo chiếc xe của Toàn Viên Hựu và nhếch miệng.

"Để rồi xem Toàn Viên Hựu cậu sẽ trốn khỏi tôi kiểu gì nhé?"

Nụ cười nhếch môi cũng đã không còn, thay vào đó là khuôn mặt lạnh tanh cùng ánh mắt đục ngầu đầy sát khí của con người kia.

"Kim Mn Khuê"
_________________________________________________
Tâm sự mỏng của au thuii

-Thật ra tui viết chap này hơi dài vì tui lên id dựa vào gần hết vào đêm làm đầu tiên ở trong game ý🥹
-Chap này cứ phải gọi là mòn hết chất xám của tui ớ😭😭
-Nếu có sai sót thì cứ cmt góp ý giúp tui, vì là fic đầu tay nên tui nghĩ sẽ có những lỗi mà tui chưa biết để khắc phục.
-Cuối cùng, spoil trước kết sẽ BE nhé😈
Iu cả nhà của kem nhiu nhiu💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro