;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warnings: occ.













con người, hai từ quá đỗi quen thuộc, đã in sâu vào từng tấc tế bào của chúng ta, được xem là một thứ tất yếu trên trái đất. sau khi trôi qua nhiều thập kỷ, các nhà nghiên cứu khoa học vẫn không ngừng bước đi trên con đường phát triển, khai thác và cải tiến nhân loại.

không ngại ngần mà dùng những thí nghiệm tàn bạo lên cơ thể có sự sống, có ý thức, có trái tim, dẫu cho có mổ xẻ hay cắt chỗ này, lấp chỗ kia, tháo rời hay gắn vào như một món đồ chơi thuở nhỏ, chung quy lại cũng chỉ vì một mục đích duy nhất.

tạo ra một thực thể hoàn hảo, dưới cái mác 'con người'.

torodoki shouto, thành phẩm của một nhà bác học điên nào đó, thành phẩm duy nhất chạm đến ngưỡng thành công đến 99%. cậu thông minh, lanh lợi, cậu ưa nhìn, dịu dàng, từng nét, từng nét trên cơ thể shouto còn hơn cả tạc tượng, tựa hồ một vị thần giáng thế.

từ nhỏ, sinh hoạt hằng ngày của cậu đã khác với các đứa trẻ ngoài kia, chưa kịp tập ăn, tập nói thì cậu đã bị đẩy vào lòng kính, bất đắc dĩ trở thành một vật thí nghiệm điên rồ tưởng chừ chỉ có trong phim. những ký ức khi đó đều mơ hồ một cách khó hiểu, đến tận bây giờ thì shouto vẫn không rõ khoảng thời gian đó đã xảy ra những gì. chỉ biết là sau khi địa ngục trần gian đó kết thúc, cậu được trả về gia đình tạm bợ của mình, và sống như một người bình thường.

chính shouto cũng không rõ nó có bình thường hay không, cậu phải thường xuyên đến bệnh viện kiểm tra tổng quát, nhưng chẳng bao giờ được tận tay cầm tờ giấy kết quả, mọi thứ đều được thông qua trợ lý của bố cậu hoặc một người nào đó đáng tin cậy, chắc chắn là không phải cậu.

tiếng rèm cửa ma sát với thanh xà phía trên, ánh sáng của sớm mơ soi rọi vào khuôn mặt thanh tú của con người còn làm kén trong chiếc chăn dày, người shouto như được lập trình sẵn, cậu bật thẳng dậy, đến mức người hầu đang dở tay mở cửa sổ cũng phải khựng lại đôi chút, con ngươi đỏ au nhìn cậu chủ của mình.

"chào buổi sáng, todoroki-sama."

"gọi shouto được rồi, katsuki."

giọng cậu đặc quánh, tia mắt ôn nhu hiếm có nhìn bakugo katsuki, nó thoáng chút ngượng ngùng mà quay mặt đi nơi khác, tiếp tục với công việc của bản thân. đây là người hầu riêng của todoroki shouto, nó được ông chủ mua về từ chợ đen, theo sát cậu từ bé đến giờ, nó lớn hơn năm tuổi, katsuki là người ngoài duy nhất được chứng kiến hết quá trình shouto biến đổi, những gì bên trong cơ thể của cậu, bọn người tàn nhẫn đã can thiệp những gì, nó đều biết hết.

nó cảm thấy tiếc thương, xót xa trước hình ảnh đứa bé sơ sinh tóc hai màu bị giam trong lồng kính, ngày ngày đều dính hàng tá dây nhợ. nên từ đó bakugo katsuki đã ăn sâu vào tâm lý, bao nhiêu thứ tốt đẹp đều sẽ thành cho todoroki shouto hết, nó có quát nạt ai thì riêng cậu, katsuki sẵn sàng im lặng nuông chiều.

"hôm nay ông chủ đi sớm, s-shouto muốn ăn gì ạ?"

nó vừa cài nút áo trên cổ cho cậu vừa nói, mọi khi sẽ phải ăn theo chế độ được đưa ra, nhưng nếu có dịp cả nhà đi vắng thì katsuki sẽ lén lút làm vài món theo yêu cầu của shouto.

"hmm, chẳng muốn ăn gì cả." shouto ngẫm nghĩ một hồi, quái lạ cậu lại không thể đưa ra câu trả lời, bao nhiêu món ngon bỗng chốc tan biến trong trí nhớ, một mảng đen ngòm che phủ đầu óc của cậu.

tinh mắt nhìn ra vẻ khó xử của nó, shouto vuốt nhẹ cổ áo của bản thân, "món gì cũng được, miễn là do katsuki nấu."

katsuki khác cậu, nó nghe xong liền nở hoa trên mặt, vận dụng hết tất thảy kiến thức khu bếp mà nhanh tay lẹ chân xào xào nấu nấu, một dĩa mỳ ý thơm ngon, bắt mắt được đặt trước mặt shouto, nó phồng mũi tự hào.

"thiếu gia ăn ngon miệng!"

cậu khẽ khàng đưa một muỗng mì trước cái trông ngóng của bakugo katsuki, cậu từ lúc thức dậy đến cả bây giờ vẫn giữ nguyên một cảm xúc, trống rỗng, vô hồn, bức đầy đoạ vô hình nhấn chìm shouto giữa mớ xiềng xích đáng ghét.

đồng tử hai màu rung rung khi hương vị bùng nổ trong khoang miệng, đốm trăng sao vốn lập loè nay đã hiện rõ mồn một trong mắt shouto, cậu nắm chặt chiếc nĩa, cả người lâng lâng, mê man thử thể bị bóp nghẹn nơi cần cổ. mùi lạ lẫm thoang thoảng nơi đầu mũi, shouto nhất thời chẳng nghĩ được gì, đến khi được bàn tay nhỏ của katsuki lay động vai, cậu mới dứt khỏi hồ ngẩn ngơ khó hiểu.

"shouto? thiếu gia!"

"katsuki?"

"làm sao thế? đồ ăn không ngon à? sao thiếu gia lại khóc?"

khóc? nhận thức cái ấm nóng trên gò má, shouto vội vàng phớt chúng đi, nó hỏi vồ dập khiến cậu chẳng biết đường nào mà lần.

"katsuki nấu ngon lắm, ngon đến mức muốn khóc luôn."

khoé môi todoroki shouto lún sâu khiến nó rung rinh, trễ nải vài nhịp, bàn tay vô thức đưa lên ngực trái, chạm nhẹ, mong chúng đập chậm thôi. vụn hoa anh đào dường như mới phấp phới trước mắt katsuki, lần đầu tiên nó thấy cậu cười, dẫu chỉ là một cái nhích môi, một cái mỉm chi, nhưng tâm hồn nó lại bồng bềnh hương yêu.





'thiếu gia, ngài thích cái này hay này ạ?'

'tôi không biết, cứ theo ý katsuki.'




'thiếu gia! người muốn đi dạo ngoài vườn với tôi không?'

'sao cũng được, nếu katsuki muốn.'




'shouto, trăng đẹp nhỉ.'

'chắc là đẹp? nếu katsuki nói đẹp thì-'

'shouto! chính thiếu gia phải cảm nhận vầng trăng chứ! katsuki, katsuki quài, nếu tôi nói nó xấu thì người thấy nó xấu sao?'

'ừm, chắc là vậy rồi.'

nó thở dài, mười mấy năm rồi, nó cứ tưởng bản thân đang sống thay cho thiếu gia ngốc nghếch của nó không đấy. katsuki không biết cái thí nghiệm quái quỷ đó có ích gì, chẳng biết sau này shouto xuất chúng hay chỉ ôm cái mác "vật thử hoàn hảo", rồi suốt cả đời bị giam trong khuôn ngục rộng lớn này.

'thiếu gia thấy cây hoa anh đào nở rộ ngoài kia không?' nó chỉ vào cây hoa to đằng xa, cách mấy cây số.

'thấy.'

'người thấy nó như nào?'

'đẹp... không đẹp?'

shouto vừa nói vừa nhìn sắc mặt của katsuki xem bản thân có nói sai không, để rồi vội vàng đổi đáp án trước cái nhói lòng của nó.

'tôi nói đúng không katsuki?'

'những thứ này chỉ cần trả lời theo cảm xúc thôi, đẹp hay không, đều do ánh nhìn của người. người thấy đẹp, thì chắc chắn là đẹp.'

'nhưng tôi chỉ thấy nó là hoa anh đào, vậy thôi, một chùm hoa anh đào to, không đẹp, không xấu.' shouto vắt óc mãi, cũng chẳng rõ bản thân đang cảm thụ mọi thứ xung quanh một cách tồi tệ như thế nào.

'ừm, nếu thiếu gia nói vậy thì là vậy rồi.'

katsuki vốn đứng xoay lưng lại với cậu, dứt câu liền ngoảnh mặt lại, giọt lệ tràn bay trong trung, nó cười, nhưng mắt nó khóc. nó thương tiếc cho số phận của todoroki shouto, nó muốn cứu rỗi, muốn sưởi ấm đứa trẻ bị thế giới nhẫn tâm lợi dụng. katsuki ước, ước gì có ngày, shouto làm theo ý của bản thân, nó muốn tận kiến nhìn thấy shouto đưa ra chính quyết định của bản thân cậu.








tiếng thuỷ tinh chạm mạnh xuống mặt sàn, máu tươi loang lổ, thấm đẫm, chảy đến những mảnh sắc nhọn đã vỡ vụn như tâm trí nó. ông chủ đang trừng phạt nó vì đã không làm tròn bổn phận của mình.

"sao lại không đưa thuốc cho shouto uống? nếu quá trình quay về nhanh hơn thì cậu chịu trách nhiệm nhé?"

ông chủ nắm lấy chùm tóc của nó mà dùng sức kéo lên, katsuki quỳ trước mặt người đàn ông lớn tuổi, vết xước trên mặt nó chảy máu đều đều, in màu rực trên chiếc áo phông trắng nó mặt, hai tay nó nắm chặt vào nhau. những viên thuốc sặc sỡ, từ lâu đã bị bakugo katsuki vứt xuống hồ cá sau vườn, nó không thể nhìn cảnh shouto bị đối xử như một con rối nữa.

vì sau vô số lần thí nghiệm nhưng kết quả cuối cùng không phải là mãi mãi, lúc quá trình trưởng thành, phát triển diễn ra sẽ khiến mọi tế bào làm mới về ban đầu, quay lại cơ thể của một con người một cách nhanh chóng hơn. việc cần có thuốc duy trì hoãn đến khi tìm ra được một công thức vĩnh viễn.

nó đã không cho cậu uống thuốc một khoảng thời gian đủ dài, đủ đến khiến shouto ý thức được vân vi, đủ để shouto có thể bộc lộ được cảm xúc của mình.

cánh cửa phòng bật toang ra, cậu trố mặt nhìn vệt máu dài hoà lẫn với các mảnh thuỷ tinh, đôi ngươi hai màu trở lên thù địch hơn bao giờ hết, sát khí lộ rõ trước người kia.

todoroki không nhanh không chậm tiến đến bế nó đứng dậy, "katsuki, ra bên ngoài đi, tôi sẽ giải quyết chuyện này."

"k-không, không shouto, lỗi katsuki... là tôi không chịu đưa thuốc cho người." khi nghe đến việc shouto sẽ ở trong căn phòng này với ông chủ thì nó càng hốt hoàng hơn, nếu lấy hai cánh tay đang kéo mình dậy, katsuki khăng khăng không muốn cậu mạo hiểm. từ nhỏ đến lớn todoroki shouto được cả nhà nuông chiều, vốn dĩ cũng chỉ do cái mác hào nhoáng kia thôi, cậu đã dần dần lấy lại cơ thể bình thường, chắc chắn sẽ không còn ai dung túng cho cậu nữa!

"katsuki! nhìn tôi, thiếu gia của em mà, nghe lời tôi, nha?" nó ngừng vùng vẫy, chợt đứng yên trước lời an ủi của shouto, cậu nhẹ nhàng bế nó ra khỏi căn phòng này, tiếng cửa đóng lại giúp katsuki bừng tỉnh, nó sợ, nó sợ shouto sẽ trải qua những việc mà nó và khác người hầu khác từng trải qua.

"lâu rồi không gặp, shouto, ta ở chỗ thí nghiệm mới vài ngày thôi mà con khác đi nhiều rồi." người đàn ông lớn tuổi cất giọng, tâm trạng xấu đi vì thành phẩm được ông tự hào mấy lâu nay lại bắt đầu cư xử như một con người thực thụ.

cặp mày cậu nhíu chặt lại, bàn tay siết thành nắm đấm, chẳng nói câu nào.

"trong lúc trải qua bản thử nghiệm, con có thể cho ta xin một chút ý kiến để hoàn thiện hơn được không?"

"quá tệ, không đáng dù chỉ một sao. thật ra là do cái lý tưởng của ông tệ hại, quá tệ hại." shouto nói, sau khi ngưng sử dụng thuốc, cơ thể của cậu có các thay đổi rõ rệt, đặc biệt là về suy nghĩ.

"chà đau lòng quá đó. ta đã ngỡ con khi đó là hoàn thiện 99% rồi."

"dù cho phần trăm hoàn thiện có tăng hay giảm thì chúng vẫn rất tệ, ông sẽ không bao giờ tạo ra một thứ như thế, mà nếu có tạo ra thì chắc chắn cũng không phải là con người."

bởi vì chỉ cần còn là con người, ắt sẽ có hỷ nộ ái ố.

"con biết không shouto? từ xưa ta đã nghĩ rằng, sao con người thật tầm thường, chỉ là những sinh vật tham lam, đố kỵ, quá đỗi nhỏ bé."

"và thế ông áp dụng cái mà ông cho là hoàn hảo lên tôi?"

"đúng, và ta đã thất bại, vì đã ngu ngốc tưởng rằng con sẽ là đích đến của ta."

"ông già à, tôi không can thiệp vào chuyện của ông, cũng sẽ không trách ông vì đã làm chuyện đáng hận với tôi. xem như đây là lời cảm ơn vì đã nuôi nấng tôi."

"một lần nữa, thí nghiệm của ông cực kỳ thảm hại."

trước khi đi todoroki shouto nói thêm, cậu chẳng muốn làm lớn vấn đề này, bây giờ cậu đã gần như bình thường trở lại, ương bướng chỉ vô tác dụng, đặc biệt là khi ấy sẽ ảnh hưởng đến cả bakugou katsuki.

cậu thẳng thừng mở cửa, đập vào mắt là hình ảnh katsuki người đầy máu quỳ trước mặt.

"katsuki?"

khi thấy shouto lành lặn rời khỏi, nó trút được cục đá ở lồng ngực mà gục xuống vì choáng váng, cảm nhận được vòng tay ấm áp, nó yên tâm nhắm nghiền mắt, katsuki bảo vệ cậu đủ rồi, bây giờ đến lượt shouto bảo vệ nó.












"thiếu gia! thiếu gia!" nó thờ hổn hển, một giấc mơ kinh hoàng, vết thương trên mặt được sơ cứu kỹ càng, shouto gấp gáp đến bên chỗ nó nằm.

"katsuki! em tỉnh rồi!"

"s-shouto? thiếu gia có bị thương ở đâu không?"

vừa tỉnh giấc đã lo lắng cho người kia, đôi mắt cậu híp lại, vui vẻ để katsuki thăm dò thân thể, đến khi không tìm được dấu vết nào nó mới thở phào nhẹ nhỏm.

"người bị thương ở đây chỉ có một mình katsuki thôi."

shouto ngồi cạnh tấm nệm, mắt nhìn ra bầu trời đêm lỗng lẫy, cậu kể lại chuyện ban trưa cho nó nghe, rằng cậu đã được tự do tạm thời, ông chủ sẽ vứt bỏ shouto sớm thôi, ông ta còn phải đi tìm những vật mẫu thí nghiệm hoàn hảo khác, và quá trình khôi phục của cậu đang diễn ra rất là trôi chảy.

"cảm ơn katsuki."

"cảm ơn?"

"ừm, katsuki đã cứu tôi, đã vớt được trái tim rỗng tuếch của tôi."

"ôi thiếu gia! ai dạy người mấy câu từ đó thế?" nó đưa tay lên kiểm tra độ nóng của shouto, bỗng chốc đã bị cậu ôm cả bàn tay nó, vuốt ve bên má mình.

"không ai dạy cả, chỉ là nói theo cảm xúc thôi."

nó đỏ cả mặt, todoroki shouto của nó lấp lánh đến nao lòng, mắt nó rưng rưng, khớp tay cứng đờ bỗng nhúc nhích rồi miết nhẹ lên gò má của cậu, như thể trân quý mảnh trăng vốn đã thuộc về khuôn trời xa xăm, nay lại nằm gọn trong lòng bàn tay nó, nằm gọn trong trái tim thao thức của nó.

"thế bây giờ, thiếu gia đã thấy trăng đẹp chưa?"

"ừm, trăng rất đẹp."

"cái cây to to đằng kia, thiếu gia thấy như nào?"

"hoa anh đào, đẹp nhưng vẫn còn thiếu thiếu."

"thiếu gì ạ?"

nó hỏi, lâu sau không nhận được câu trả lời của cậu, nó thấy mặt shouto cúi xuống như đang buồn bã, mặt katsuki tiến lại gần hơn. choáng cái, nó cảm nhận được hơi ấm trên môi.

"thiếu sắc hồng, càng ngắm càng xinh."

trùng hợp thay, khuôn mặt bakugo katsuki giờ đây đã hồng lên, vệt đào trải dài từ gò má đến tận mang tai.

đúng là sắc hồng, càng ngắm càng xinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro