Kurokawa Izana

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


izana đang đợi một người, nhưng chính hắn cũng không biết người mình muốn đợi là ai.

phía xa chân trời dần đổi màu, nền xanh chuyển ráng đỏ, mặt trời từ từ khuất bóng sau dáng núi.

izana thơ thẩn nhìn nó, hình như có ai đó từng nói muốn cùng hắn ngắm nhìn hoàng hôn, hắn cũng hứa sẽ cùng người đó ngắm, nhưng cho giờ vẫn luôn không có cơ hội thực hiện

" izana "

izana theo tiếng gọi nhìn lại. thiếu niên tóc đen, trên mặt có một vết sẹo dài. thiếu niên đứng đối diện, cao hơn hắn một chút, trên môi nở nụ cười, trông rất vui vẻ.

" izana theo tao về nhà nhé "

kakuchou vươn tay về phía izana, chỉ đợi một cái gật đầu của hắn, là gã sẽ mang em cùng đi đến bất kỳ đâu em muốn

nhưng izana lắc đầu. thậm chí hắn lui ra sau một bước, vẻ mặt đề phòng nhìn kakuchou

đây, không phải người hắn đợi.

chỉ một thoáng nghĩ vậy, kakuchou đã biến mất đâu không thấy.

izana ngó nhìn xung quanh, thậm chí một con côn trùng cũng không có, chớ nói chi nào có bóng ai ở đây

izana lại tự hỏi, một người sao có thể đi nhanh đến vậy chứ. hay là ma quỷ trêu hắn nhỉ?

" tổng trưởng "

lần thứ hai izana quay đầu nhìn về phía tiếng gọi.

hai thiếu niên chậm rãi đến bên hắn. một người hai tay đút túi, dáng người ngả ngớn, để một quả đầu mullet nhiều sắc màu. người còn lại tóc dài, thắt bím hai bên, tóc cũng hai màu trở nên. khuôn mặt cả hai na ná nhau, có thể là anh em đi, nhìn cũng đẹp trai dễ nhìn phết

" tổng trưởng chúng ta đi dọn rác nhé "

dọn rác???

đầu izana đầy dấu chấm hỏi vụt ngang qua. hắn nghĩ, hai đứa này nghèo đến nỗi phải đi dọn rác à. sao không kiếm tiền bằng sắc đẹp đi, đảm bảo rất nhanh giàu, vì sẽ có rất nhiều người mê sắc muốn bao nuôi họ.

izana đâu biết. dọn rác trong miệng họ và dọn rác trong đầu hắn là hai khái niệm khác nhau

hai người kia lại đột nhiên biến mất. izana nhìn đã quen. hắn cũng không tìm nữa, nghĩ có khi lát nữa lại có người xuất hiện thì sao

đúng như izana đoán, lúc sau có bóng người bước đến chỗ hắn.

một người, hai người. . . rất rất nhiều người đang đến. đi đầu là một thiếu niên tóc vàng, tay cầm chiếc bánh taiyaki để bên khoé miệng.

giống như cảm thấy ai đó đang nhìn, thiếu niên quay đầu nhìn thẳng vào mắt hắn

trong khoảng khắc ấy, tim izana đập chậm đi nửa nhịp

nhưng thiếu niên kia chỉ lạnh nhạt nhìn hắn, rồi như không có việc gì tiếp tục nhai bánh cá, lại vui vẻ cười nói với đám người phía sau

" có người bên kia kìa "

" muốn gọi đi chung không "

" nó mặc áo giống mày quá mikey. đồ đôi à "

" hahahah "

" bọn mày im đi. đồ đôi củ chuối ấy, nó sao chép style thôi . tao còn chả quen biết nó là ai. dù sao cũng không phải người quan trọng, đi thôi "

đoàn người cứ thế lướt qua thiếu niên tóc trắng ấy. bọn họ vẫn cười nói, trêu ghẹo nhau vui vẻ cho đến khi biến mất ở cuối chân trời. còn lại thiếu niên kia, trong lòng có chút mất mát, nhưng cũng không nhiều lắm, chỉ thoáng cái là hết

vừa rồi nhìn qua mikey, izana cảm thấy đây có lẽ là người hắn muốn cùng ngắm hoàng hôn. nhưng mikey có vẻ không quen hắn. lên izana nghĩ chắc là nhận lầm rồi

izana chán nản ngồi xuống bên đường, hai tay ôm chân đầu cúi gằm nhìn xuống mặt đất. ai đi qua nhìn còn tưởng đứa trẻ tội nghiệp như này ai lỡ bỏ rơi nó

" em không sao chứ "

bỗng một đôi tay vươn ra trước mặt izana. hắn ngẩng đầu, đúng lúc nhìn đến ánh hoàng hôn sáng rực hơn bao giờ hết.

người nọ cứ như mặt trời di dộng, mỗi một động tác đều toả ra ánh hào quang, soi rọi bóng tối, chiếu sáng cuộc đời u buồn của hắn

đợi được rồi

người hắn muốn cùng ngắm hoàng hôn, chính là người này

" anh shinichirou "

giọng nói của thiếu nữ làm hắn tỉnh lại từ trong cơn vui.

thiếu nữ dáng người xinh xắn, mái tóc vàng óng ánh mềm mượt, em ấy ngẩng đầu cau mày nói gì đó với shinichirou. đổi lại là cái xoa đầu dịu dàng và nụ cười của anh

" izana đi thôi "

đôi tay ấy vẫn vươn ra trước mặt hắn. cơ thể izana gần như cứng đờ không cử động được. hắn muốn chạm tay vào bàn tay này, nhưng rồi lại sợ mất đi nó

" có phải trẻ con nữa đâu mà anh còn khó chiều thế izana "

trước mắt izana lại thêm một bàn tay nhỏ bé trắng nõn của thiếu nữ.

izana bỗng bật cười, nước mắt trong suốt theo đó rơi xuống.

hắn khóc vì quá hạnh phúc.

izana đặt tay lên hai đôi tay ấy. cuộc đời u buồn chán nản của hắn như bừng sáng trong khoảng khắc ấy.

thật tốt khi có gia đình bên cạnh

" hai người chậm chạp thế " mikey đứng phía xa quay đầu nhìn hắn, nói đúng ra là nhìn shinichirou và ema bên cạnh hắn

" sao lại nhặt ai về rồi "

" mà không đúng, vị trí đó đáng lẽ là của em, sao anh shinichirou lại để người khác vào thay được chứ. cả ema cũng vậy "

mikey nhăn mày nhăn mặt, ánh mắt khó chịu nhìn hai cái tay đang cầm lấy tay hai người đáng lẽ thuộc về mình

" thôi nào mikey, hôm nay sinh nhật izana em nhường em ấy một chút không được à "

" không được. sinh nhật em anh còn không cầm tay em nữa đấy "

" thôi nào anh mikey, anh ngoan chút về em mua taiyaki cho, không thì tối nay cho anh nhịn đấy "

" có nhịn thì cũng phải để người tên izana này tránh ra "

dọc đường đi, mikey liêm mồm nói vị trí này của cậu, tay ema là của cậu, tay shinichirou cũng là của cậu.

izana nghe đến đau đầu. thầm nghĩ thằng nhóc này vừa trẻ trâu, vừa phiền, vừa ích kỷ. trông khác gì đứa con nít muốn dành đồ chơi về cho mình đâu

chẳng biết sao vừa nãy izana thấy tên này dễ nhìn nữa. có lẽ lúc đó mắt mù, may giờ có ema và shinichirou cạnh bên lên mắt hắn đã sáng ra.

" izana chúc mừng sinh nhật " shinichirou

" sinh nhật vui vẻ nhé anh izana " ema

" ừm "

" sinh nhật vui vẻ " mikey nhỏ giọng nói

" ừ "

izana cười. một nụ cười từ thật lâu trước kia chưa từng có.

phía cuối chân trời, hoàng hôn chợt tắt. màn đêm buông xuống. trên con đường nhỏ, bốn người vui vẻ đi cạnh nhau. người đã đi xa, vẫn nghe rõ những tiếng nói cười vui vẻ đan xen hạnh phúc

đặc biệt là izana, ngày này đã đủ là ngày đẹp nhất trong lòng hắn

Sinh nhật vui vẻ, izana













_20210831;

• muộn một ngày, nhưng vẫn chúc mừng sinh nhật kurokawa izana 🎂🎊🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro