𝐌𝐮𝐝𝐚𝐧𝐨 𝐍𝐚𝐢𝐭𝐨 - 𝐂𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝟐

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✧・゚: *✧・゚:* *:・゚✧*:・゚✧

"𝐍𝐞̀, 𝐌𝐮𝐝𝐚𝐧𝐨-𝐬𝐞𝐧𝐬𝐞𝐢, 𝐭𝐚̣𝐢 𝐬𝐚𝐨 𝐭𝐡𝐚̂̀𝐲 𝐥𝐚̣𝐢 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐜𝐨́ 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐲𝐞̂𝐮 𝐯𝐚̣̂𝐲?"

»»————- ————-««

Mudano ngán ngẩm nhìn căn phòng trống rỗng của mình, rồi vẫn lết đít đi đến từng phòng học sinh một để kiểm tra. Cuối cùng, anh tìm được một lũ học sinh nghịch ngợm quậy phá đang chơi bài ở phòng của Ikari, bao gồm cả Shiki, Y/n, Yusurube, Sazanami. Rokuro thu mình co quắp nằm một góc, dáng vẻ rõ ràng là 'bất lực vì phòng mình bị chiếm đóng-ing'.

Mudano vừa vào thì một lũ liền chột dạ, ra sức che giấu đống bài ở sau. Anh lạnh lùng lườm từng đứa một, cuối cùng dừng lại trên người Y/n, con bé còn không dám nhìn thẳng vào anh, bộ dạng lấm lét thấy rõ.

- Sensei....

- Tất cả, giải tán. Tôi tịch thu bộ bài này, một lần nữa tái phạm tôi trục xuất hết các anh chị ra khỏi trường. Y/n, đi về.

Tất cả đều đứng lên chấp hành nghiêm túc, mặt Ikari với Shiki nhìn Y/n là vẻ vĩnh biệt người bạn thân thương của tôi. Y/n sau cùng vẫn phải theo gót Mudano đi về, hai tay xoắn chặt vào nhau, đầu cúi gằm trên suốt cả quãng đường. Cô ấy cũng cố nói một hai lời, nhưng do không nhận được phản hồi, nên sau đó liền im re.

- Mudano-sensei, không phải thầy có việc về muộn sao?

- .....

- Ờm, thực ra em cũng đang định về đó, trùng hợp sao thầy cũng đến.... Hahahaa....

- .....

Đến khi cửa phòng đóng lại rồi, bầu không khí bỗng chốc nghiêm trọng hẳn, Y/n lập tức lên tiếng vẻ hối lỗi để xua tan nó đi:

- Sensei, em xin lỗi. Lần sau em sẽ không đi chơi muộn nữa, đừng giận em, nhé?

Mudano nghe ra cái ngữ điệu mờ ám trong câu này. Con bé lại giở trò vặt vãnh để buộc anh phản đối đấy mà, không nói gì thì lại như thừa nhận mình giận. Chậc, chẳng biết bình thường con bé dùng não làm gì, chứ kể ra não của nó cũng khá nhạy đấy. Mudano sau một hồi đấu tranh, thì vẫn phải chịu thua.

- Đi ngủ.

Anh đáp một câu gọn lỏn như vậy, Y/n lập tức bỏ phong thái khúm núm, và nhảy phốc lên giường, trùm chăn cuộn thành một cục.

Mudano còn chẳng thèm nhìn qua, sau một lúc thay đồ chuẩn bị thì anh cũng trèo lên phía giường của mình, đắp chăn đi ngủ. Một ngày dài rồi, Mudano đang nhắm mắt lại, và thả lỏng cơ thể để nghỉ ngơi thì lại nghe thấy thanh âm nhẹ nhàng của người nằm giường bên cạnh.

- Mudano-sensei ngủ ngon nhé ạ.

- .... Ừm.

- Mudano-sensei NGỦ NGON nhé ạ.

- .... Ngủ ngon, Y/n.

Mudano nghe thấy tiếng cười nhỏ của Y/n, và thậm chí hình ảnh cô ấy cố nén lại khuôn miệng dang rộng của mình cũng hiện lên trong đầu anh.

Đây không phải là một dấu hiệu tốt.

Mudano chỉ kịp nghĩ như vậy trước khi chìm vào giấc ngủ.

---------------

Sáng hôm sau, Y/n chưa tỉnh ngủ thì đã bị vẩy nước vào mặt.

- Ưmmmm.....

- Y/n, dậy rèn luyện sức khỏe đi. Dạng sức bền yếu như em là cần rèn luyện nhất đấy.

- Không muốn....

Y/n rúc đầu thật sâu vào trong chăn để tránh đi ánh sáng từ cửa sổ và cả áp lực đến từ người thầy cạnh giường mình. Nhưng Mudano vẫn đứng nguyên ở đó, trên người tỏa ra loại sức ép khó có thể làm lơ.

Sau cùng, Y/n vẫn bực bội bật dậy khỏi giường, ánh mắt mang hơi hướm lườm nhẹ về phía Mudano, khiến lòng anh ngứa ngáy một hồi, dù trên mặt anh không biểu lộ gì chăng nữa.

- Em dậy, được chưa?!

Nói liền Y/n nhảy khỏi giường và sập cửa nhà vệ sinh lại. Đúng là buổi sáng ai cũng nóng tính cả, Mudano rất kiên nhẫn chờ đợi học sinh cưng của mình rề rà vệ sinh cá nhân. Đến khi Y/n trở lại với thái độ vui vẻ ngả ngớn bình thường, thì đã là chuyện của nửa tiếng sau.

- Chà, cho em xin lỗi nhé, Mudano-sensei. Sáng dậy tính tình em hay cau có vậy đấy~

Mudano vẫn đang chống đẩy nhìn cô ấy một cái, coi như là không ý kiến gì. Y/n nhoẻn miệng cười ngọt khi thấy thầy mình dùng sức của tay bật cả người dậy, rồi tung tăng chạy theo Mudano ra ngoài tập luyện thể chất.

Sân rộng mát mẻ, cây cối xung quanh còn vương sương sớm. Hình như chưa ai khác ngoài hai người dậy, Mudano vừa chống đẩy bằng một tay vừa nói với y/n:

- Khởi động đi, Y/n.

- Thầy giúp em giãn cơ chứ, Mudano-sensei?

Mudano nhìn xuống cô gái đang ngồi dưới đất, tay màu mè ra vẻ muốn chạm vào mũi bàn chân nhưng không nổi, thở dài một tiếng.

- Lần này thôi đấy.

Cô ấy nhìn anh cười cười. Đôi mắt sáng rỡ chỉ chứa đựng bóng hình của duy nhất một người, và nó khiến anh hoảng hốt. Mudano nhanh chóng xoay mặt đi, di chuyển ra sau lưng Y/n, đè chân mình lên lưng cô ấy. Lưng của Y/n bị đè gập xuống, tay cô ấy đã gần chạm vào mũi chân bản thân, Mudano tăng thêm lực để lưng cô ấy có thể thẳng hơn nữa.

- Nè, Mudano-sensei, tại sao thầy lại không có người yêu vậy?

Đến rồi đây.

- .... Phiền phức.

Mudano rất mong Y/n có thể hiểu được ý mình. Nhưng anh đoán cô ấy hoàn toàn hiểu được, chỉ là cố tình làm lơ.

- Tiếc thật đấy... Những người như thầy nên kiếm người yêu sớm, để những người khác nhìn thấy cũng tự biết đường lui. Thầy hiểu ý em chứ, Mudano-sensei?

Mudano ngẫm nghĩ một lúc, rồi nhấc chân ra khỏi người Y/n, di chuyển ra phía trước mặt cô ấy. Anh quỳ một chân xuống để có thể đối mắt với cô học sinh của mình, nhìn thẳng vào đôi mắt đong đầy ánh sáng của cô ấy.

Chúng luôn nhìn anh với loại tia sáng rực rỡ này, đầy cám dỗ và mật ngọt, như đang mời gọi anh bước vào trong đó, nơi họ sẽ vĩnh viễn mắc kẹt cùng nhau. Anh cũng mong rằng mình có thể đáp lại ánh nhìn ấy, chỉ là, sứ mệnh của anh, anh vẫn chưa hoàn thành. Vì vậy nên mọi thứ khác anh đều không dám nhìn lâu, sợ rằng mình thực sự sẽ sa lầy. Một Oni như anh, phải dùng lý trí để giải quyết mọi chướng ngại vật trên đường, chứ không phải tình cảm.

- Y/n, em có biết tôi hiện đang bao nhiêu tuổi không?

Dùng tuổi tác chặn họng em ấy có lẽ là phương thức hợp lí nhất anh có thể nghĩ ra, mong là có tác dụng chút chút.

- Có ạ, 30 tuổi, 31 tháng 12 năm nay sẽ thành 31 ạ.

Em ấy nhớ cả sinh nhật mình kìa. Chắc là đã hỏi Kyouya.

- Vậy thì em đang bao nhiêu tuổi?

Hơn kém nhau 13 tuổi, chà, Mudano tự nhận thấy bản thân mình già.

- 17 ạ. Thầy muốn nói gì vậy, Mudano-sensei?

Đôi mắt của Y/n bỗng trở nên sắc bén hơn cả lúc trước. Nó như đang thách thức Mudano nói ra điều mà anh không dám làm rõ.

Đúng là nực cười, thứ anh còn không dám đối diện, thì sao dám buộc tội cơ chứ?

Hai người đọ mắt với nhau khá lâu, một vô cảm lạnh lùng, một nóng bỏng sắc bén. Như lửa với nước, không thể chứa chấp, cũng chẳng thể dung hòa.

Mudano đã từ bỏ phần thắng của mình. Anh cụp mắt xuống, đưa tay lên, vuốt nhẹ lọn tóc của Y/n qua tai cô ấy. Y/n rùng mình trước cái chạm dịu dàng này, cô ấy bắt gặp ánh mắt ôn hoà của Mudano:

- Tôi muốn nói là, em không nên nhìn tôi với loại ánh mắt như vậy.

»»————- ————-««

".... 𝐍𝐠𝐮̉ 𝐧𝐠𝐨𝐧, 𝐘/𝐧."

✧・゚: *✧・゚:* *:・゚✧*:・゚✧

(lời tác giả: ehe sang chương sau thì sẽ có chuyển biến trong vị trí của hai người đó >< chúc các bồ có một ngày thuận lợi, vui vẻ, và nhớ add truyện của tui vào library để ra chương mới wattpad báo nha 🤧)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro