#𝟢𝟢𝟣 :: 𝖿𝗂𝗋𝗌𝗍 𝗆𝖾𝖾𝗍𝗂𝗇𝗀.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aoyagi Toya — Đó là một cái tên mà những người trong ngành âm nhạc không thể không biết đến nó. Cậu ta, dù còn rất trẻ, nhưng tài năng chơi đàn thì không thể xem thường.

Cậu ta được biết đến qua tài năng chơi đàn violin của cậu. nhưng cậu đâu chỉ biết chơi violin? Cậu còn biết chơi cả piano nữa, và cả hai tài năng ấy, cậu đều đạt ở mức xuất chúng.

Cũng chính vì đó, rất nhiều người trong giới thượng lưu phải bỏ ra một số tiền rất lớn để xem màn trình diễn của cậu ta. Những nốt nhạc, những thanh âm cậu tạo nên đã chạm đến trái tim của bao người. Có thể là một giai điệu nhịp nhàng như tiếng chim sơn ca, một giai điệu trầm lắng như mặt biển lặng. Dù là giai điệu nào, tất cả đều đạt đến mức hoàn hảo.

Và hôm nay, lại là một ngày mệt mỏi của Aoyagi. Vẫn như thường lệ, cậu ta sẽ đến biểu diễn ở những nhà hát được chỉ định, rồi nhận được những tiếng vỗ tay từ phía những người xa lạ đang hướng về bản thân. Cậu dần cảm thấy điều đó là điều bình thường, và cậu muốn một cái gì đó đặc biệt hơn xuất hiện trong cuộc đời cậu. Nhưng có lẽ đó sẽ mãi là mong ước viển vông mà thôi.

[....]

Aoyagi vẫn cứ sải bước trên con đường quen thuộc trong màn đêm, chẳng để ý đến một cái gì cả. Thứ cậu ta muốn bây giờ là về nhà và nghỉ ngơi thôi.

Trong khi đó, dưới ánh trăng tròn sáng lòa giữa màn đêm, một cô gái với mái tóc hồng xinh đẹp đang đứng trên một mái nhà gần đó, nhìn chằm chằm vào cậu thanh niên đang bước đi chậm rãi mà không để ý mọi thứ xung quanh.

❝ Ồ, một con người ngu ngốc đã xuất hiện rồi!~ Ta có thể cảm nhận được mùi máu của người đó... Owahh, nó thật sự rất hợp cho bữa tối của ta ngày hôm nay !! ❞

❝ Ta đã chọn ngươi rồi, ngươi sẽ là thức ăn cho bữa tối của ta, wahahahahah !! ❞

Một tiếng cười vang lên từ cô, rồi cô gái đó biến mất, để lại những con dơi đang bay trên bầu trời cao rộng.

[...]

❝ Đã 12 giờ đêm rồi sao?... ❞

Aoyagi thở dài trong khi nhìn vào chiếc đồng hồ đeo trên bàn tay. Cậu ta cần phải về nhà nhanh thôi, đã quá muộn rồi.

❝ Wonderhoy !~ ☆ Xin chào, con người ~! ❞

Một giọng nói phát ra từ sau lưng cậu. Ngay lập tức, cậu liền quay ra sau lưng theo bản năng, và trông thấy bóng dáng của một cô gái đang bước về phía anh. Trông cô ấy thấp hơn cậu rất nhiều, chắc chỉ cao đến cổ anh, nhưng anh có thể cảm nhận được sự nguy hiểm đến từ cô.

❝ Cô là ai?... ❞

Aoyagi hỏi, trong khi đôi mắt của anh ta nhìn chằm chằm vào cô. Cậu ta chắc chắn một điều, đây không phải là người tốt.

❝ Ta là Otori Emu, một ma cà rồng~ Ngươi chỉ cần biết vậy thôi... Và ngươi, ngươi sẽ là thức ăn cho bữa tối của ta hôm nay! ❞

Otori giơ một ngón tay của cô và chỉ vào anh. Lại một tiếng cười khúc khích thốt ra từ cô, rồi cô tiến lại gần anh hơn, cho đến khi gần cổ anh, cô mới dừng lại.

❝ Nào, ngươi đứng yên ở đây nhé. Ta chỉ hút máu của ngươi một chút thôi, rồi ta sẽ thả ngươi đi~ ❞

Dứt lời, cô liền để lộ ra hàm răng sắc nhọn của mình và cắn vào cổ cậu. Máu bắt đầu chảy ra từ cổ của cậu, cùng với hàm răng sắc nhọn của cô ghim chặt vào da cậu, nó đã tạo thành một vết cắn đỏ ửng trên cổ cậu.

❝ Này... đủ chưa vậy? ❞

Aoyagi nói một cách khó khăn trong khi nhẹ nhàng đây người con gái trước mặt mình ra xa, khiến Otori không phản ứng kịp.

❝ W-Woah...!! Này, chưa đủ mà!!... ❞

Bị đẩy ra một cách bất ngờ khiến cô ấy suýt ngã xuống nền gạch. Cô ấy hét lên trong khi cố gắng giữ lại thăng bằng, nhưng khi cô ấy nhìn về phía trước, người con trai kia đã chạy trốn mất rồi.

❝ Ah... Mình lỡ để con mồi chạy mất rồi... ❞

Otori nói với vẻ mặt thất vọng. Lượng máu như vậy còn quá ít, vẫn chưa đủ với cô.

❝ Cái con người ấy... hình như ngươi chịu đau khá giỏi nhỉ? ❞

Cô ấy tự hỏi chính bản thân mình, trong khi liếm những giọt máu còn sót lại quanh mép của mình. Vị máu này, xem ra không tệ như cô nghĩ.

❝ Wahahaha, đó quả là một nhân vật thú vị mà! Ta chưa bao giờ cảm thấy hứng thú với con người như vậy, nhưng con người đó thì khác... ❞

❝ Xem nào, Aoyagi Toya... đúng không nhỉ? Được lắm, ta sẽ nhớ cái tên này!~ ❞

Một tiếng cười khúc khích lại vang lên, rồi cô ấy lại biến mất trong màn đêm mờ ảo, lên đường đi tìm con mồi khác cho bản thân mình.

[...]

❝ Phù... Cuối cùng cũng về đến nhà rồi... ❞

Aoyagi vội bật tung cánh cửa, tạo nên một tiếng "rầm" rồi khóa cửa lại. Cậu nhanh chóng chạy vào trong WC và đứng trước một cái gương. Quả nhiên, một vết cắn đỏ ửng đã xuất hiện trên cổ của cậu, thậm chí nó vẫn còn chảy chút máu...

❝ Cô ta... thật sự là ma cà rồng sao? ❞

Cậu tự hỏi chính bản thân mình, rồi cũng bắt đầu xử lý vết thương của mình một cách cẩn thận và kĩ càng. Sau một hồi, nó đã ngừng chảy máu, nhưng dấu răng nó đã để lại thật sự... quá nổi bật...

❝ Chết tiệt... Giờ thì, mình nên giải thích thế nào với mọi người đây? ❞

Aoyagi nhìn vào vết thương của bản thân trên cổ cậu, không khỏi lo lắng về tương lai phía trước. Cậu không biết rằng, chỉ sắp tới thôi, cuộc đời tẻ nhạt của cậu sẽ biến mất.

Một thứ đặc biệt sẽ xuất hiện trong cuộc đời cậu, xua tan đi cái tẻ nhạt và nhạt nhẽo của cậu.

─ · ─ · ─ · ─ · ─ ◠ . ◠ . ◠ . ◠

:: xin chào, mình là zero đây. như các bạn đã thấy, đây là chapter đầu tiên của cái fanfic này.

về đoạn sau mình có hơi lười, nên có thể nó hơi ngắn do với các bạn tưởng tượng, vả lại do mình cũng hết idea rồi nên chỉ viết được vậy thôi 😭.

ừm, mình chỉ nói vậy thôi, mình không muốn làm mất thời gian của các bạn. cảm ơn bạn đã dành thời gian đọc cái chap này của mình. chúc các bạn một ngày tốt lành nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro