15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mình nghĩ mình cần phải nhanh chóng thoát khỏi chỗ này ngay." Jeonghan cắn chặt răng thì thầm.

Cô gái ngồi bên cạnh cậu gật đầu đồng tình một cách nghiêm túc. Đang là giờ học về các mối quan hệ giữa người với người và thật sự, nó rất rất buồn tẻ. Mặc dù là giờ học bắt buộc của môn chuyên ngành song nó cũng là giờ học nhàm chán nhất.

Giáo sư, người đang giảng bài ở phía trước, cầm một lọ sỏi ở trên tay và so sánh chúng với "những vấn đề nan giải trong cuộc sống". Thầy ấy nói sẽ cho các bạn sinh viên đánh giá lọ sỏi này để lấy điểm thi giữa kỳ khiến Jeonghan trợn tròn mắt. Chúng chỉ là những viên sỏi bình thường thôi mà.

Bỗng điện thoại ở túi quần phía sau của Jeonghan rung lên khiến cậu giật mình cẫng người. Cậu lén lút rút nó ra và kiểm tra thông báo.

Là tin nhắn đến từ Seungcheol.

"Nè, xin lỗi vì đã làm phiền cậu nhưng mà, khoảng sau 4 giờ chiều nay cậu có bận việc gì không ấy?"

Jeonghan ngẫm nghĩ, ngoại trừ chuyện có hẹn với thằng nhóc Mingyu ra thì cậu cũng không còn bận việc gì nữa. Nghĩ xong Jeonghan liền thoát khỏi tin nhắn của Seungcheol và nhắn tin cho Mingyu.

"Hôm nay anh không đi với cậu được rồi, có một số chuyện anh cần phải giải quyết. Thế nhé xin lỗi em :-/."

"Ủa hyung chúng ta đã lên kế hoạch cả tuần rồi mà?" Mingyu trả lời.

Sau đó Jeonghan quay về nhắn tin với Seungcheol.

"Mình rảnh ấy. Cậu cần mình giúp gì sao???"

Seungcheol trả lời gần như lập tức.

"Cậu có thể đến ở Dino được không? Mình cần phải đi họp mà thằng bạn hứa trông thằng nhóc giúp mình hủy kèo rồi."

Seungcheol giỏi thật đấy. Nhìn khóe miệng Jeonghan đang kéo xuống kìa.

"Được rồi mình sẽ đến. Cậu cứ nhắn địa chỉ trước cho mình đi nhé."

"Em Yoon. Em biết tôi thấy thế nào về việc học sinh sử dụng điện thoại trong giờ học của tôi đúng chứ." Giáo sư nói lớn.

Jeonghan nhanh chóng vứt điện thoại vào cặp và nở một nụ cười thật tươi, "Em đang nhắn tin cho mẹ ạ."

Giáo sư trợn tròn mắt nhìn cậu rồi cười. Jeonghan nhún vai sau đó ngồi xuống, đoạn cậu quay lại nhìn đồng hồ.

Bốn giờ chiều, Jeonghan bắt đầu đi bộ đến nhà Seungcheol. Chỉ có duy nhất một chuyến tàu ngoài rìa ký túc xá. Nơi này là một khu chung cư nhỏ ở phía sau khuôn viên trường. Tất cả các tòa nhà ở đây đều giống hệt nhau và Jeonghan phải vòng đi vòng lại những hai lần để tìm đúng số nhà của Seungcheol.

Bị lạc cả một quãng thời gian dài, sau cùng Jeonghan đành phải nhờ đến các bạn học đang trượt băng trong quảng trường giúp. Jeonghan leo lên cầu thang kim loại đầy tiếng cót két của tòa nhà thứ tư, mệt quá đi mất. Việc chuẩn bị cho kỳ thi giữa kỳ vốn đã mệt rồi.

Cậu gõ vào cánh cửa gỗ kia và chờ đợi. Có tiếng bước chân nặng nề xen lẫn tiếng bước chân của con nít đang tiến đến gần cánh cửa. Jeonghan đối diện với Seungcheol có vẻ ốm yếu. Mắt của Jeonghan bắt đầu đảo quanh cơ thể của Seungcheol nhưng rất nhanh đã dừng lại, cậu vờ như không thấy gì.

"Oh, xin chào, cậu vào đi." Seungcheol mở cửa và cứ đứng ở ngoài hành lang làm gì đó.

Dino đứng giữa phòng khách, cậu nhóc mặc một chiếc áo thun màu xanh nhạt và quần jean, đáng yêu quá đi mất, còn cầm theo một quả bóng sọc cao su. Cậu nhóc nhìn thấy Jeonghan liền mỉm cười, còn vẫy tay chào nữa cơ.

Jeonghan cũng vẫy tay lại với Dino, cậu không chắc bây giờ bản thân cần phải làm gì.

"Jihoon-hyung." Cậu nhóc nói một cách tự tin.

"Không... Anh là Jeonghan-hyung." Jeonghan chỉnh.

"Oh..." Dino cầm lấy quả bóng của mình."Em xin lỗi... Thế anh có mang bánh Oreos đến cho em không?" Cậu nhóc vui vẻ hỏi.

Oh sh!t. Jeonghan chớp chớp mắt, đang định trả lời thì Seungcheol bước vào với bộ suit và mái tóc vuốt ra sau.

"Cảm ơn cậu nhiều vì đã nhận lời nhé." Anh nói, đoạn chỉnh đồng hồ.

Jeonghan lập tức nhận ra quầng thâm mắt lẫn màu da nhợt nhạt trên gương mặt anh. Thậm chí tay của Seungcheol còn run lên khi thắt cà vạt nữa.

"K-không có gì đâu mà." Jeonghan nói, cậu nhìn Seungcheol đang nhắn tin qua điện thoại. "Cậu ổn chứ? Nhìn cậu có vẻ tiều tụy quá đi mất."

"Mình sẽ ổn thôi mà." Seungcheol nói, đoạn quỳ gối xuống dang tay cho Dino chiêm ngưỡng. Cậu nhóc ngay lập tức sà vào lồng ngực Seungcheol và ôm anh cứng ngắc.

"Nhớ phải nghe lời Jeonghan-hyung nhé? Papa sẽ về sớm thôi."

"Con iu Papa!" Dino nói.

Seungcheol hôn vào mũi cậu nhóc một cái.

"Papa cũng yêu con." Anh đứng thẳng người dậy, đối diện với Jeonghan. "Nếu hai người đói thì có thể hâm nóng Mac n Cheese lại hoặc gọi đồ ăn ngoài nhé. Nhớ đừng cho hạt điều vì thằng nhóc bị dị ứng ấy. Nếu nó buồn ngủ thì cậu cứ cho nó uống chút sữa nhé."

"Okay." Jeonghan gật đầu.

Seungcheol đặt tay lên vai Jeonghan. Cậu có thể cảm nhận được sự run rẩy đó của anh nhưng cậu sẽ không nói.

"Nếu có chuyện gì xảy ra. Bất cứ chuyện gì. Cậu cứ gọi điện ngay cho mình nhé."

"Mình biết rồi mà." Jeonghan đặt ngược tay lên vai Seungcheol một cách đùa giỡn. "Cậu chỉ cần lo lắng về mấy thứ khác là được, cứ để mình lo thằng nhóc cho."

Seungcheol thở dài.

"Cảm ơn cậu. Nhưng mà cậu có biết thay tã không đấy? Thằng nhóc này vẫn chưa được dạy đi vệ sinh kĩ lắm."

Jeonghan đưa vai chạm vào lỗ tai mình. Thỉnh thoảng cậu cũng quên mất chuyện một đứa trẻ bốn tuổi có thể tè dầm.

"Mình-mình á...? Mình có thể tự lo được mà." May là có lần cậu đã giúp dì thay tã cho con nên cũng gọi là biết chút chút.

Seungcheol rút một vài tờ tiền từ trong ví, dúi vào tay Jeonghan. "Được rồi, chúc hai người vui vẻ nhé."

"Đợi đã, Seungcheol-" Anh đã đi mất rồi. Jeonghan quay sang nhìn Dino đang nhìn chằm chằm ra cửa.

Cậu vụng về cho tiền ban nãy vào túi của mình. Cậu vốn đến đây không phải vì muốn được trả tiền. Dino thở dài một hơi mạnh mẽ.

"Papa sẽ sớm về nhà thôi." Jeonghan nói với Dino. "Papa phải đi chiến đấu với tên vua thằn lằn xấu xa kia mà."

Dino ngẩng đầu lên và gật nhẹ. Đột nhiên Jeonghan cảm thấy không khí lúc này, đúng là có chút nặng nề quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro