17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeonghan gấp gáp cầu nguyện. Bước vội đến tầng ba, cậu tình cờ nghe thấy tiếng khóc. Ngay tại giây phút đó huyết áp của Jeonghan liền như tăng vọt.

Cậu lấy toàn bộ sức bình sinh chạy vút lên sân thượng rồi nhẹ nhõm khuỵu gối quỳ xuống. Dino, thằng bé đang ôm trong mình trái banh có sọc mà khóc thật lớn.

"Dino à, anh đây." Jeonghan khẽ gọi.

Cậu nhóc vì bất ngờ mà giật nảy mình lên, hướng về phía có giọng nói của Jeonghan, dáng vẻ của Dino lúc này vốn đã nhỏ bé nay lại càng nhỏ bé hơn trong giàn giụa nước mắt. Cậu nhóc làm rơi cả quả bóng của mình, đâm đầu chạy đến vào lòng Jeonghan, run sợ.

"Em nghĩ gì mà lại leo lên tận đây cơ chứ?" Jeonghan đỡ Dino ngồi dậy rồi hỏi cậu nhóc.

"Em không t-tìm thấy anh!" Dino la lên, nước mắt vẫn giàn giụa trên mặt.

"Sao anh trốn trên này được cơ chứ? Sao mà anh ra khỏi nhà để trốn em được?" Jeonghan vừa nói vừa lấy tay áo lau nước mắt trên mặt cậu nhóc.

"Em không biết..." Dino thì tHÀO, đôi môi run rẩy bĩu xuống, "Em chỉ nghĩ như thế thôi..."

"Thôi được rồi." Jeonghan ôm Dino vào lòng rồi thở dài. "Từ giờ em đừng như thế nữa nhé? Đừng tự ý ra khỏi nhà một lần nào nữa, được chứ?"

"Dạ vâng..." Dino chun mũi vào vai Jeonghan.

Vì lý do nào đó mà căn hộ này thật sự lạnh quá đi và Jeonghan giờ đang phải rùng mình chịu trận đây. Cậu nằm dài trên sofa còn Dino thì ngồi trên đùi cậu xem phim hoạt hình. Cậu nhóc không nói một lời nào, đôi mắt chăm chú dán vào chuột Mickey và nhóm người xấu đang giở trò với Ngôi nhà vui vẻ của chuột Mickey. Còn Jeonghan thì nhắn tin và gửi những biểu tượng cảm xúc khác nhau cho Jisoo để giết thời gian. Cậu thậm chí còn phớt lờ luôn cả tin nhắn của Mingyu và gọi Mingyu là đồ tồi tệ vì đã không bao che giúp cậu.

"Dino ơi." Jeonghan vừa ngáp vừa vỗ đầu vài cái. "Em có đói không?"

Dino bĩu môi quay lại nhìn Jeonghan.

"Sao thế?" Jeonghan hỏi.

Dino vẫn bĩu môi, nháy nháy mắt.

"Em có làm anh sợ không? Lúc em chạy đi ấy?"

"Sợ á?" Có. "Không đâu đồ ngốc à."

Jeonghan vuốt lại tóc cho Dino. "Vì việc em leo lên đấy rất nguy hiểm và anh chỉ không muốn em bị thương thôi."

"Papa hay lên đó lắm." Cậu nhóc lại quay đầu xem tiếp TV.

Jeonghan ngừng tự hỏi bản thân lý do vì sao Seungcheol lại lên đó.

"Thế nên em đã nghĩ có khi nào anh cũng lên đó trốn hay không." Dino cầm lấy những ngón tay của Jeonghan rồi chơi đùa với chúng.

"Nhưng vì anh không ở đó nên em nghĩ anh đã đi mất rồi đúng không?" Jeonghan nhìn xuống đôi bàn tay nhỏ bé của cậu nhóc đan xen với những ngón tay thon thả của mình.

Cậu chớp mắt một cách mệt mỏi, khóe mắt dần cay lên, có vẻ như một chút adrenaline cuối cùng trong ngày cũng dần tan biến.

"Vâng ạ." Dino thì thào nắm lấy ngón tay Jeonghan.

"Anh sẽ không đi đâu cả đâu Dino à." Jeonghan nói. "Cho đến khi Papa của em trở về,"

"Anh hứa rồi đấy nhé?"

Jeonghan nằm ngửa ra ghế sofa, liên tục ngáp.

"Anh hứa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro