𝗰𝗵𝗮𝗽𝘁𝗲𝗿. 𝟮

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu nói việc phải làm bài tập ở môi trường đại học thế này là shit thì chắc có lẽ hầu hết mọi người sẽ đều đồng ý. Đặc biệt là Jeonghan. Cậu đang giả vờ như phải giải bài tập môn toán trong một quán rượu nhỏ, gần ký túc xá của trường. Jeonghan ước gì bản thân cậu có thể biến mất đi để không phải chạm tay vào đống bài tập khó nhằn này thêm một lần nào nữa. Đột nhiên, một bóng dáng quen thuộc đập vào mắt cậu.

"Nè!", Jeonghan gọi, cậu nhìn thấy Seungcheol, cậu bạn mà cậu vừa gặp được ban nãy trên tàu điện ngầm. Jeonghan nhất định sẽ kiếm cớ để làm tất cả mọi thứ cậu có thể làm, miễn là không phải đụng đến đống bài tập vi tích phân kia thêm một chút nào nữa.

"Ồ, chào cậu", Seungcheol dừng chân tại bàn của Jeonghan và nở một nụ cười nhẹ, "Mình giúp gì được cho cậu nhỉ?".

"Cậu còn nhớ mình không? Mới nãy mình còn đi chung chuyến tàu điện ngầm với cậu đó?", Jeonghan cười.

Seungcheol nghiêng đầu, tặc lưỡi nhưng rất nhanh đã nở một nụ cười.

"Cậu làm việc ở đây á?", Jeonghan hỏi khi thấy seungcheol đang mặc tạp dề nhân viên trên người.

"Ừm, đúng rồi. Mình lấy gì giúp cậu được nhỉ?", Seungcheol nói, đoạn rút ra một tập giấy nhỏ.

"À không không, mình ổn. Mình chỉ là có hơi mệt một xíu thôi, cậu biết đó", Jeonghan lắc lắc đầu, "Mình chỉ là đang phải làm bài tập về nhà thôi".

"Bài tập môn vi tích phân nhỉ?", Seungcheol nói, đoạn nhăn nhó chú ý đến quyển vở đang nằm trên bàn của Jeonghan, rất nhanh đã cất tập giấy nhỏ kia vào lại trong túi, "Ca làm của mình chỉ còn mười phút nữa là xong rồi, đến đó mình sẽ giúp cậu".

"Ồ, ừm, thật ra thì cậu không cần phải-", Jeonghan vốn dĩ cũng không định phản đối Seungcheol, bởi nếu muốn giải hết đống bài tập như shit kia thì cậu buộc phải nhờ đến sự giúp đỡ của thêm một người nữa.

Seungcheol chỉ mỉm cười với Jeonghan rồi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro