𝗰𝗵𝗮𝗽𝘁𝗲𝗿. 𝟱

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tận bảy cuộc gọi nhỡ", Jisoo vừa bật đèn ký túc xá vừa thở dài.

"Cậu im đi", Jeonghan vừa ôm gối vừa lẩm bẩm.

"Cậu làm gì mà lại gọi cho mình vào giờ khuya vậy chứ?".

"10 giờ 30 là khuya của cậu đó hả", Jeonghan ngồi bật dậy, đầu tóc cậu rối tung.

"Với mình thì giờ đó đã là khuya rồi nhé", Jisoo lý luận.

"Mình chỉ là cần người rước mình từ bệnh viện về ký túc xá thôi, được chưa", Jeonghan vừa nói vừa vuốt tóc ra khỏi mặt.

"Bệnh viện á!?", Jisoo mở to mắt. Cậu lao đến bên cạnh và ôm lấy gương mặt của Jeonghan mà ngó nghiêng, "Cậu đâu có bị thương đâu, đúng không?".

"Con không có bị làm sao hết, mẹ của con à", Jeonghan vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của Jisoo.

Jisoo đảo mắt.

"Mình chỉ là không cẩn thận bị đập đầu vào bàn thôi", Jeonghan vừa nói vừa hất tóc ra phía sau, "Xong thì Seungcheol chở mình đến bệnh viện, thế thôi".

"Seungcheol? Cái cậu ở lớp pháp y đó hả?", Jisoo nhíu mày.

"Ừm, cậu ấy làm việc ở quán rượu gần ký túc xá của bọn mình. Cậu ấy tốt lắm. Còn cho mình tiền đi xe buýt về nữa", Jeonghan ngả lưng xuống gối, "Thậm chí mình còn được gặp con trai của cậu ấy".

Jisoo mắt chữ A mồm chữ O nhìn Jeonghan, "Con trai của cậu ấy á?".

"Ừm đúng rồi! Đứa trẻ mà mình với cậu gặp trên xe buýt hôm trước là con trai của cậu ấy đấy, không phải là em trai nhỏ đâu", Jeonghan tháo dây buộc tóc ở cổ tay mình ra rồi bắt đầu búi tóc ra phía sau.

"Tại sao cậu ta lại có con được cơ chứ?", Jisoo hỏi.

"Mình cũng không biết", Jeonghan nhún vai, cậu bước ra khỏi giường.

"Hai cậu bây giờ xem nhau là bạn rồi à?".

"Mình nghĩ chắc là có một chút", Jeonghan mở tủ quần áo của mình.

"Nhưng mà cậu ấy có con đó".

"Thì sao chứ?".

"Nhỡ mọi người hiểu nhầm thì phải làm sao", Jisoo thận trọng nói.

"Được rồi, mấy người đó sẽ không nghĩ đứa trẻ đó là con của bọn mình chỉ vì bọn mình đi chơi với nhau đâu", Jeonghan lôi chiếc áo 'same shit, different day' của Jisoo ra, "Cho mình mượn cái áo này nhé".

Jisoo gập chân mình lại, "Chỉ cần cậu đừng tỏ ra quá thân thiết với cậu ta, được chứ? Mình không muốn cậu phải chịu những lời đồn đoán thất thiệt của mọi người chỉ vì cậu ta đâu".

"Joshua, cậu xấu tính thật đấy", Jeonghan bĩu môi.

Jisoo vừa giơ hai tay mình lên vừa nhún vai, "Mình chỉ nói thế thôi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro