𝗰𝗵𝗮𝗽𝘁𝗲𝗿. 𝟴

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là giọng của một đứa trẻ đang khóc.

"Ô Seungcheol-ssi! Xin lỗi vì đã làm phiền em, cô biết em đang bận học nhưng mà Dino hiện tại đang rất khó chịu và cậu nhóc chỉ muốn gọi điện cho em thôi, nên là-".

"Ơ...", Jeonghan thốt lên một cách ngạc nhiên. Thì ra đây là điện thoại của Seungcheol.

"Seungcheol-ssi?", Tiếng khóc của đứa bé ngày càng lớn.

"Ơ... Seungcheol hiện giờ có đang hơi bận một chút, nhưng nếu được em có thể nói chuyện với em ấy... có... được... không?", Jeonghan tự cảm thấy mặt mình đang ngày càng đỏ dần.

"Nếu em có thể giúp em bình tĩnh lại-", đột nhiên giọng nói của đứa trẻ kia vang lên trong điện thoại khiến Jeonghan giật mình.

Những từ mà cậu có thể nghe được chỉ là "Con muốn về nhà" và "Con nhớ papa nhiều lắm", điều đó như biến trái tim của Jeonghan trở nên vỡ vụn.

"Dino?", Jeonghan cắn môi, "Dino à, papa của em hiện giờ đang bận lắm. Thay vào đó em có thể nói cho anh biết có chuyện gì với em được không?".

Tiếng khóc ban đầu giờ đã nhỏ dần thành tiếng sụt sịt, Jeonghan hy vọng rằng cậu đã kiểm soát được tình hình.

Nhưng cậu còn chưa kịp nói thêm lời nào thì Dino lại tiếp tục khóc ầm lên. Jeonghan bây giờ chỉ biết nói xin lỗi với cậu nhóc.

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh xin lỗi mà".

Jeonghan hoảng sợ nhìn xung quanh, Seungcheol vẫn còn đang ngủ. Jeonghan nghiến răng.

"Dino à, làm ơn đừng khóc nữa mà! Nếu em ngừng khóc thì anh sẽ mua bánh Oreos cho em được chứ!", Jeonghan nắm lấy vai Seungcheol, lắc không thương tiếc.

"Woah, cái gì đấy?", Seungcheol uể oải ngồi dậy.

Cậu nheo mắt nhìn Jeonghan vừa đưa điện thoại cho mình vừa luống cuống giải thích sơ qua tình hình.

"Uh, alo?", Seungcheol còn đang mơ màng nhắm mắt, nhéo nhéo sống mũi, "... Sao thế Dino à... ừm Papa đây... Papa cũng nhớ con nhiều lắm...".

Jeonghan chỉ biết lúng túng đứng nguyên tại chỗ.

"Dino à, nghe papa nói đi mà", Seungcheol vừa xoa bóp thái dương vừa nói, "Nghe này.... Nếu bây giờ con ngừng khóc và cư xử thật đúng mực... Papa biết con đang buồn, papa biết con nhớ papa...".

Jeonghan nhịp nhịp chân, ửng hồng đôi gò má, đợi cho cuộc trò chuyện kia kết thúc. Seungcheol nói nhỏ với Jeonghan, "Mình xin lỗi nhé" và Jeonghan lập tức trả lời "Không sao đâu mà!".

"Được rồi, con mau đưa điện thoại cho cô Kim đi nào", Seungcheol cúi đầu, trở lại với cuộc gọi còn đang dang dở kia, "... Dạ vâng, em rất xin lỗi cô ạ... thằng bé đã như thế suốt từ hôm qua rồi, chính em cũng không biết tại sao nữa...".

Bất chợt Jeonghan nhận được một tin nhắn mới từ Jisoo.

"Cậu đang ở đâu thế?".

Jeonghan ngước nhìn Seungcheol đang vừa nghe điện thoại vừa lấy ra một hộp thuốc giảm đau từ trong balo.

"Mình đang ở quán cà phê với Wonwoo và Mingyu", Jeonghan trả lời.

Vài giây sau, điện thoại cậu lại rung lên.

"Có thật không đấy? Mình đang ngồi với mấy người cậu nói đây, còn cậu thì không".

Jeonghan thầm chửi thề trong đầu, cậu cất điện thoại vào túi, vừa đúng lúc Seungcheol kết thúc cuộc gọi kia.

"Ừm, cậu còn cần gì nữa không?", Seungcheol cau mày, bỏ hai viên thuốc từ hộp thuốc vào lòng bàn tay mình, trông rất mất bình tĩnh.

"À-à, không", Jeonghan giơ hai tay lên, "Mình vừa bước vào và điện thoại của cậu tự nhiên rung lên thôi...".

Seungcheol gật đầu rồi nuốt hai viên thuốc vừa nãy.

"Woah, cái gì đấy", Jeonghan tròn mắt.

Seungcheol đứng thẳng người dậy rồi đưa tay vuốt tóc mình.

"Cảm ơn cậu vì điều này nhé", Seungcheol ra hiệu với chiếc điện thoại trong tay mình.

"Ơ ừm, không có gì đâu", Jeonghan nhún vai, cố gắng làm dịu xuống bầu không khí ngại ngùng này, "Cứ xem như mình trả cậu một khoản nhỏ chuyện cậu đưa mình đến bệnh viện đi...".

Seungcheol đưa tay lên trán nhưng vẫn không ngừng cau mày. Mặc dù cả hai chỉ mới gặp nhau có hai lần nhưng Jeonghan dường như đã quá quen với nụ cười của chàng trai này.

"Thật ra, cậu có muốn giúp mình một việc không, Jeonghan?".

"Ừm, sao thế...?", Jeonghan hỏi.

"Cậu có thể đến nhà trẻ của Dino và ở lại với thằng nhóc đó một chút được không? Mình còn phải làm thêm một bài kiểm tra nữa".

Jeonghan chớp mắt, "Ừm mình-...".

"Thật ra thì... mình hỏi thế chắc nghe cũng kỳ lạ lắm", Seungcheol lắc đầu, "Xin lỗi, cậu không cần phải bận tâm đến lời mình nói đâu... Cậu chắc phải còn lên lớp nữa mà".

"À không không" Jeonghan đáp lại, "Mình đi, mình đi mà. Mình sẽ chỉ bỏ có mỗi lớp môn Vi tích phân thôi mà". Jeonghan cậu nhất định sẽ làm mọi thứ để không phải học cái môn chán ghét đó.

Seungcheol dừng lại với đôi chân mày hơi nhướng lên nhưng rất nhanh lại nở một nụ cười, "Cảm ơn cậu nhé". Đoạn cậu lấy ra một cây bút từ túi của mình rồi nắm lấy tay Jeonghan, viết địa chỉ nhà trẻ một cách nguệch ngoạc lên làn da sạch sẽ kia, "Cậu có xe chứ?".

Jeonghan nhìn vào đống chữ màu xanh lộn xộn trên tay mình, "Mình không, nhưng mình có thể đi xe buýt tới đó được mà".

"Được rồi, khoảng hai tiếng nữa mình sẽ đến đón cả hai, nhé?".

"Ừm", Jeonghan cười thật tươi vì cậu biết mình có thể dành thời gian quý báu này cho Dino.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro