𝗰𝗵𝗮𝗽𝘁𝗲𝗿. 𝟰

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy... em thấy tuần qua anh đã đi hẹn hò nhiều lắm rồi đó? Em còn không biết là anh đã chơi game luôn." Wonjin vừa cười với Jungmo vừa nhai bánh mì của mình.

Jungmo trừng mắt nhìn cậu, rồi giật lấy ổ bánh mì từ tay cậu, ăn một miếng trước rồi chối, "Cậu biết mọi thứ đều là cho nhiệm vụ mà. Đó không phải là hẹn hò đâu được chưa."

Wonjin nhìn ổ bánh mì đã bị ăn hết một nửa trong tuyệt vọng rồi bĩu môi, đập vào vai anh, "ANH KÌ LẠ THẬT ĐÓ."

Jungmo không có bất kì phản ứng nào khiến wonjin tiếp tục, "Mấy đứa còn lại như bọn em thậm chí còn chẳng gặp partner của mình thường xuyên nữa. Rõ ràng là anh và Minhee có gì đó khác mà."

Anh lại nhìn chằm chằm vào cậu, rồi thở dài. Anh mím môi, sau đó thú nhận, "Được rồi, anh không biết em ấy như thế nào nhưng anh nghĩ là cậu biết anh quan tâm em ấy mà."

Wonjin giơ tay lên với vẻ chiến thắng và thốt lên "EM BIẾT RỒI NHA!" khiến Jungmo phải cầu xin anh ấy giảm âm lượng của bản thân lại.

Anh chán nản ngồi xuống ghế, "Nhưng anh không biết liệu em ấy có cảm thấy giống anh không, cậu biết mà, xét về tính cách thì em ấy thực sự rất tốt, có lẽ anh đã suy nghĩ quá nhiều về điều này và chắc em ấy thực sự chỉ muốn làm bạn thân với anh thôi nhỉ?"

Wonjin hắng giọng, đan hai tay vào nhau và ngồi thẳng dậy, giả vờ thông báo, "Em, với tư cách là một nhân chứng bên lề, nhờ đó có thể xác nhận với anh rằng cách mà em ấy hành động chắc chắn không phải đơn giản chỉ là muốn làm 'bạn thân' thôi đâu."

Jungmo bối rối nhìn cậu.

Wonjin cau mày và bỏ cả tay của mình xuống, "Ý em là: em ấy rõ ràng cũng quan tâm anh mà, em có thể thấy được điều đó."

"Nếu cậu sai thì sao?"

"Dựa trên kinh nghiệm của em thì rất khó mà sai được."

Jungmo cố nhịn cười, "Kinh nghiệm gì chứ?"

Wonjin lườm anh và khoanh tay, "Cậu mà nói một lời nào nữa là mình nói với em ấy liền đó."

Jungmo ngay lập tức ngừng cười.

Wonjin tiếp tục, "Không sao đâu, nhưng trên thực tế thì anh sẽ định làm gì với việc này?"

Jungmo nhún vai, anh nghịch ngón tay, "Anh đoán bây giờ vẫn còn quá sớm í... Anh nghĩ mình sẽ đi chơi với em ấy nhiều hơn và từ từ thả mồi ở đây và ở đó... Nếu nó xảy ra."

Wonjin gật đầu tán thành.

Đúng lúc đó, điện thoại của Jungmo sáng lên.

"Tối nay anh muốn quay lại đó một lần nữa không? chúng ta vẫn còn vài phần cần chỉnh sửa đó." Mini Minhee.

Wonjin nghiêng người để đọc thông báo, sau đó nhăn mặt nhìn Jungmo, "Nói thật thì; chúc cậu may mắn."

Jungmo đánh vào lưng Wonjin, rồi ngay lập tức trả lời "Được." với Minhee, cảm giác phấn khích quen thuộc ấy lại một lần nữa chiếm lấy cơ thể anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro