𝗰𝗵𝗮𝗽𝘁𝗲𝗿. 𝟳

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, anh có thể đến gặp em tại công viên lúc 9 giờ tối nay không?", Minhee nói qua điện thoại.

"Để làm gì thế? Em có ổn không?", Jungmo lo lắng, một lần nữa sợ rằng điều gì đó đã xảy ra với Minhee.

Anh nghe thấy tiếng Minhee cười ở đầu dây bên kia, anh thở phào nhẹ nhõm khi nghe câu trả lời của em, "Em ổn mà, đừng lo lắng, chỉ cần đến gặp em ở đó thôi".

Jungmo xem đồng hồ lại lần nữa và anh lập tức đi đến công viên khi đồng hồ điểm gần 9 giờ, anh không chắc chắn những gì bản thân đang mong đợi.

Có lẽ Minhee chỉ muốn dành một chút thời gian để cả hai bên nhau, tất nhiên, anh không cảm thấy phiền về điều đó.

Anh lấy điện thoại ra, gửi cho Minhee một tin nhắn nói rằng anh đang ở công viên rồi đây, nhưng trước khi kịp ấn nhấn nút gửi đi, anh cảm thấy như có một vòng tay quấn quanh eo mình. Anh lập tức quay lại và nhìn thấy nụ cười của Minhee, anh nhanh chóng đỏ mặt khi em làm hành động này - bởi trước đây Minhee chưa từng làm điều này.

Minhee thả anh ra, sau đó lại kéo anh đến ngồi vào một băng ghế.

"Thế... em có chuyện gì à?", Jungmo hỏi, anh vẫn còn một chút hoang mang bởi những gì vừa xảy ra.

"Em có vài thứ cần hỏi anh", Minhee trả lời, sau đó dựa lưng vào băng ghế.

Jungmo nghiêng đầu, anh vừa tò mò vừa sợ, "Sao thế?".

Minhee nhìn vào mắt anh và hỏi một cách nghiêm túc, "Jungmo, anh cảm thấy em thế nào?".

Jungmo như đóng băng tại chỗ, anh nắm chặt tay, lo lắng. anh nuốt nước bọt rồi trả lời, "Có chuyện gì với câu hỏi bất ngờ đó à?".

"Xin anh hãy trả lời em đi".

"Anh nghĩ em thật sự là một người bạn rất tuyệt vời, Minhee. Và anh thích được dành thời gian với em. Anh thật sự rất vui vì đã gặp em, em thực sự làm anh rất hạnh phúc".

Minhe vẫn đang nhìn chằm chằm vào anh, nhưng ánh mắt em giờ đã dịu lại một chút, em hỏi anh một câu hỏi khác, "Thế em chỉ đơn giản là một người bạn tuyệt vời thôi ư? Không còn gì khác sao?".

Jungmo nhíu mày, anh cảm thấy lòng bàn tay của mình như ướt dần vì lo lắng. Hít một hơi thật sâu, anh lấy hết can đảm, trả lời câu hỏi của em, "Thật ra là không. Anh thích em, Minhee, nó còn hơn cả mức chỉ là một người bạn".

nghe được những từ đó, Minhee đan tay anh vào mình, em ôm anh thật chặt. Em nói, "Cuối cùng thì anh cũng nói, em đã chờ đợi anh nói điều đó suốt. Em cũng cảm thấy giống như anh vậy Jungmo à".

Đôi mắt của anh mở to, anh không thể giấu đi nụ cười tươi đang ngự trị trên mặt kia, tay anh luồn qua mái tóc của Minhee.

"Anh nhìn lên bầu trời đi", Minhee nói, sau đó em lấy tay mình vẽ lên trời chòm sao Cepheus.

"Anh có thấy chòm sao Cepheus đó không?", Minhee hỏi.

Jungmo gật đầu, tay anh vẫn nắm chặt tay em.

"Người ta nói rằng chòm sao Cepheus rất dễ phát hiện những ngày như hôm nay, và em rất vui", Minhee tạm dừng một lúc, em nhìn Jungmo rồi nói tiếp, "Câu chuyện của Cepheus đại diện cho sự hết lòng và hy sinh nên em muốn thể hiện điều đó với anh vào tối nay, để anh biết rằng đó là hai điều em luôn sẵn sàng làm vì anh".

Trái tim của anh giờ đây như được lấp đầy bởi sự ấm áp và chân thành của em, anh ôm Minhee thật chặt.

"Anh yêu em, cảm ơn em rất nhiều".

"Em cũng yêu anh".

- END -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro