𝟏𝟎

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố gắng đè cảm xúc đang dâng trào muốn cho tên phiền phức trước mặt một bùa Ventus để hất tung khỏi tầm mắt mình, Aurora ậm ừ sau đó rời khỏi vườn.

Em ghét Edward Cullen.
Ừ, chính là tên hoàng tử độc thân trong miệng đời bao học sinh.

Không phải vì gương mặt như anh trai quá cố, mà là cách hắn dùng nhan sắc của Cedric bày ra những thái độ vô cùng kỳ dị và quái gở. Mới một giây trước với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Aurora, giây sau đã vội lật mặt để lộ ra nụ cười hoà nhã che giấu đi tính cách mình.

Mối đe doạ về sinh mệnh luôn hiện hữu khi Aurora đến gần nhà Cullen khiến em không lúc nào là không dè chừng cả. Nó khiến Aurora thấy áp lực, cảm thấy nghẹt thở dẫu em đã cố gắng trốn chạy khỏi nơi từng mang đến cho em cảm giác tiêu cực này.

Bên trong ống tay áo khoác trượt xuống chiếc đũa phép, đôi mắt Aurora hồ nghi nhìn về phía gã đàn ông vẫn không biết xấu hổ mà theo đuôi mình.

[Phiền phức thật đấy.]

Aurora nghĩ, và tên ma cà rồng phía sau chợt bật cười thành tiếng.

Đôi mắt xanh loé lên tia sáng không rõ, Aurora dừng bước, hơi nghiêng đầu nhìn thẳng Edward.

[Edward.]

Trong đầu gọi tên hắn, ngay lập tức Edward liền đứng sững lại như thể bị niệm chú.

[Edward.]

Aurora lần nữa cất lên suy nghĩ, và gã ma cà rồng lộ ra ánh mắt quái gở nhìn chẳm chằm em. Khoé miệng lộ ra nụ cười khẩy, nhưng chỉ tâm trạng Aurora không được tốt như cách em thể hiện.

Triết tâm bí thuật!

Hồi chuông cảnh báo vang lên trong đầu Aurora, thanh âm như tiếng gào thê lương làm Edward hơi cứng người. Nhanh như cắt, lớp Bế Quan Bí Thuật được em dựng lên, mọi thanh âm ồn ào không còn truyền đến Edward dù chỉ là chút tiếng vọng. Tay hắn vuốt tóc, ánh mắt lộ ra sự nghi hoặc. Nhưng Aurora không chần chừ phút nào, em lao ra khỏi nhà trường, mặc kệ cho dù đang là giờ học đi chăng nữa.

"Lạy có Merlin!"

Em rên rỉ, bước vội ra trường mặc trời đang đổ mưa to. Vì hôm nay Jacob đưa em đến trường, Aurora không có đi xe nên em phải lựa chọn cuốc bộ. Aurora không dám xài độn thổ, vì em sợ có Muggle xấu số nào nhìn thấy. Dưới cơn mưa tầm tã, bộ áo cánh đen trở nên nhớp nhúa. Cái lạnh như muốn xé rách da thịt em, vậy mà Aurora lại chẳng hề ếm lên bản thân một chiếc bùa giữ ấm.

Đôi khi em cần sự đau đớn như thế này, nó khiến em cảm thấy mình đang thực sự sống, không phải tồn tại. Cánh tay móc ra gương hai mặt gửi lời nhắn đến hội bạn, Aurora siết lấy áo bao phủ cơ thể mình, nhìn cánh rừng già trước mắt.

"Tất của Merlin!"

Aurora lần nữa rủa thầm. Khi em hận bản thân trở nên vô năng, bị gò bó và phụ thuộc vào phép thuật. Chợt em nhận ra, nếu không có phép thuật thì em chẳng khác gì một con cá mắc cạn cả. Sống một cách ngạt thở, vẫy vùng cầu sinh. Aurora dần trở thành người mà em căm ghét - một phù thủy sống không nổi vì thiếu phép thuật.

Tâm trạng lại trở nên tệ hại, Aurora vuốt mái tóc vàng ướt đẫm nước mưa ra sau. Bước đi vài bước, em ngẩng đầu nhìn trời.

Âm u. Gió rít.

Và từng hạt mưa trĩu nặng rơi trên từng tấc thịt như đang muốn rọc đến tận xương. Hơi lạnh len lỏi vào mọi nơi trên cơ thể, cái ẩm ướt dính nhớp như một lời nguyền ếm nơi em.

Aurora thật sự khó chịu.

Dù em rất thích mưa. Hoặc phải nói, mưa là niềm an ủi duy nhất khi Aurora lâm vào cảnh tuyệt vọng.

Anh trai mất đi. Thế giới lâm vào chiến tranh. Cái chết diễn ra và kéo dài liên tục. Bạn bè thân thiết, giáo sư trong trường lần lượt bỏ mạng.

Em đã đau khổ, đã từng nén nước mắt để khiến bản thân kiên trì trước nan ải. Nhưng có lúc Aurora không thể kiềm chế, em nức nở dưới cơn mưa rào. Khi thiếu nữ bất chấp nguy hiểm và sự ngăn cản đến từ huynh trưởng, ngồi lên chổi và lao khỏi lâu đài dưới bão tố. Cảm xúc tồi tệ, giọt lệ tràn mi đã men theo nước mưa chảy xuống.

Không một ai có thể thấy Aurora Diggory tỏ ra yếu đuối bao giờ cả. Chẳng phải vì em quá mạnh mẽ. Là do em hèn nhát không để lộ ra.

"Mình thật đáng kinh tởm."

Aurora nở nụ cười bi ai. Mắt em dần nhắm lại, để mưa rơi tí tách lên hàng mi khiến nó nặng trĩu. Nhưng vào lúc đó, một chiếc ô đã vươn đến che cho em. Một tấm thân cao, cùng cái bóng lớn, và đôi giày không thể nào quen thuộc hơn vì em đã thấy nó cách đây không lâu - cụ thể là trong giờ ăn vừa nãy - Draco Malfoy.

Gương mặt cậu chủ Malfoy lộ ra sự ghét bỏ sâu sắc, "Ngu hết chỗ nói, Diggory."

Nhưng gã lại hơi nghiêng ô về phía em, mặc cho phần lưng mình dần bị nước mưa thấm ướt.

"Ngay cả chú khô ráo còn không biết ếm, tôi chẳng hay biết thứ gì đang nằm trong cái đầu cậu. Là não hay là hạt thóc?"

Draco châm biếm, đôi mắt xám xịt của hắn lại không ánh lên sự khinh bỉ như năm thứ tư kia.

"Cậu sẽ ướt đó, Malfoy."

Và Aurora chợt bật cười. Tâm trạng vốn u ám của em đã bị quét sạch.

"Đi nào."

"Đi đâu?"

"Về nhà."

Mắt Draco hơi giương lên. Có vẻ câu hỏi vô tri quá sức tưởng tượng của nữ phù thủy mạnh nhất Hufflepuff đã khiến hoàng tử Slytherin ngạc nhiên rõ thấy.

"Tôi nhớ điểm tất cả các môn của cậu đều là điểm tuyết đối cơ mà?"

"Đó là chuyện rất lâu rồi."

Aurora bật cười. Và khoé môi Draco cũng lẳng lặng cong lên.

"Không có xe thì phải nói một tiếng."

Mở cửa xe hơi cho con gái út Diggory bước vào, gã xếp ô và tự ếm cho bản thân một thần chú khô ráo, cũng tự nhiên phù phép cho Aurora một chú giữ ấm mà không cần nhờ vả.

"Cảm ơn."  Aurora nói.

Draco không tự chủ mà siết chặt tay lái, cố gắng không để bản thân bật cười.

"Im miệng đi, Diggory."

"Xấu tính như ngày nào nhỉ, Malfoy."

Lần đầu tiên, Aurora yên bình bên cạnh kẻ thù cũ - Draco Malfoy. Và có lẽ từ đó trở về sau cả hai vẫn còn cãi vã, nhưng không bao giờ mang theo sự tranh đấu gay gắt xen lẫn thù địch và ghét bỏ nữa.

Bởi, họ là bạn.

Họ là, Black.

▬▬

Cùng lúc đó, ở một nơi xa. Edward Cullen tay che ô, tay dựa vào trần xe Volvo bạc. Tán ô che mất gương mặt hắn, cũng che đi biểu cảm đang để lộ ra. Dẫu vậy, bàn tay đang siết lấy thân ô nổi gân xanh đã để lộ tâm trạng hắn lúc này.

"Bực bội thật đấy."

Quá nhiều.
Quá nhiều trong một thời điểm.

Gã ma cà rồng lẳng lặng đứng dưới làn mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro