𝟖

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aurora được cậu trai trẻ đỡ dậy, dù cho cơ thể em vẫn đang rệu rã nhưng vẫn cố hết sức mà đứng thẳng người. Nói đùa, dù cho kỳ Nhật Minh có khiến sức chiến đấu giảm 1000 thì trước mặt người ngoài Aurora vẫn phải giữ thể diện chứ. Mái tóc vàng bết bát nước biển, dính sát vào gò má làm em hơi khó chịu.

Trông em sẽ dị hợm lắm.

Aurora lầm bầm trong miệng. Nhưng không hề hay biết, Jacob Black lại sững người vì nhan sắc dù cho có bị dìm chết vẫn đẹp này. Làn da trở nên lạnh lẽo và xanh xao do nước biển, bờ môi thì nhợt nhạt tím sẫm, dẫu vậy đôi mắt đen láy kia vẫn sáng ngời ngợi khiến trai quê phải choáng ngợp.

Hai tai Jacob đỏ bừng vì chợt nhận ra mình đã nhìn chằm chằm con gái người ta quá lâu, nơi chạm phải cánh tay Aurora cũng chợt râm ran âm ỉ.

Em vuốt tóc ngược về sau, mỉm cười cảm tạ với thiện ý của người phương xa, chập chễnh bước đi về nhà. Nếu không có Muggle ở đây, có lẽ Aurora đã dùng Độn Thổ để lẹ hơn rồi. Nhưng mà em vẫn chưa muốn ăn cơm tù đâu, mấy lão lọm khọm của Bộ sẽ trục xuất em nếu Aurora dám xài ma thuật trước mặt dân thường lắm.

Ghét giới pháp thuật là vậy, nhưng Aurora ghét cảm giác bị bó tay bó chân không được tự do di chuyển cộng thêm những phiền phức sẽ kéo đến liên tục nếu làm một dân thường.

Jacob ngơ ngẩn nhìn thiếu nữ đang ngày càng xa mình, anh thấy vệt nước kéo dài theo mỗi bước chân em liền vội vã chạy đến, cởi áo khoác của mình ra phủ lấy người Aurora.

"Tôi nghĩ cậu sẽ lạnh lắm."

"Cảm ơn." Aurora siết lấy áo khoác to hơn thể hình, xúc cảm ấm áp dần len lói trong lòng. Quả thật, em vẫn không thể từ chối hơi ấm, hay thiện ý của người khác. Đặc biệt là cậu thiếu niên có mùi hương tựa nắng giống anh trai trước mặt.

Cedric Diggory như một điều tối kỵ bên trong pháp sư mạnh mẽ nhất nhà Hufflepuff. Những việc hay con người mang đến cảm giác giống anh trai, đều khiến Aurora lơi lỏng phòng bị. Và hình như chỉ một mình Edward Cullen là trường hợp ngoại lệ. Có lẽ anh ta giống Cedric một cách thái quá chăng? Aurora nghĩ thầm.

"Nhà cậu ở đâu? Để tôi đưa cậu về?" Jacob trông khá hăng hái. Anh mỉm cười rực rỡ tựa vầng dương lúc bình minh làm trái tim Aurora hơi rộn ràng.

"Nhà tôi ở-" Aurora lặng lẽ nói ra địa chỉ của nhà mình, thành công khiến cậu thiếu niên vốn đang tích cực dần cứng đơ trong giây lát.

"Sao vậy?" Em hỏi, chất giọng không tự chủ mà dịu xuống.

"Không có gì đâu, để tôi đưa cậu về." Jacob gãi đầu, nụ cười hơi gượng gạo. Anh dẫn em đi về căn nhà gần đó, mở gara và dắt con chiến mã của mình. Một chiếc mô tô đời cũ nhưng đã được tân trang và tháo lắp thêm nhiều bộ phận, trông chiến vô cùng.

Đôi mắt đen của em hơi mở to lên, có vẻ đây là lần đầu em được trông thấy nó. Cũng phải thôi, người sống gần mười tám năm ở giới Pháp Thuật và chỉ mới đặt chân đến nơi Muggle sinh sống thì quả thật là của hiếm lạ. Vẻ mặt cô nàng trông y hệt lần đầu thấy Rồng tại Đại Hội Pháp Thuật năm thứ tư vậy. Đó là sự hứng thú, xen lẫn ngạc nhiên. Và biểu hiện của em khiến chàng thiếu niên thoáng tự hào, vì hiếm cô gái nào thích chiếc mô tô trông không được mấy đẹp đẽ này lắm.

Jacob khởi động động cơ, tiếng ga gào rú làm thiếu nữ ngồi phía sau bật cười khoái chí.

"Nắm chắc nhé!? Tôi chạy nhanh lắm đấy." Jacob hào hứng lái xe với tốc độ khá nhanh. Gió ngàn lướt qua gò má Aurora, làm bay mái tóc vàng. Trên đầu họ, là ánh mặt trời dần lên cao, soi xuống gương mặt đã được làm khô bởi gió biển.

Chiếc mô tô dần chạy vào địa phận gia đình Cullen. Cơ thể vốn đang thoải mái của hai người chợt cứng đờ. Vì Aurora có thể thấy, gã đàn ông sở hữu vẻ ngoài của anh Cedric đang nhìn chằm chằm họ. Theo sau gã là hai người bạn cùng lớp của em.

"Thề có Merlin!"

Aurora rít qua kẽ răng, tay níu lấy góc áo thun màu be của Jacob.

"Cậu đi sâu vào cỡ 2km nữa là tới nhà tôi, cảm ơn nhé."

"Không có gì đâu." Nụ cười hai người đột nhiên gượng gạo, hệt như hai con thú nhỏ đang lên tinh thần sẵn sàng phản công trước sự đe doạ của kẻ săn mồi.

Gió thổi lên, làm bay mái tóc vàng đang được em rũ xuống để che mặt làm lộ ra nhan sắc được so sánh một chín một mười với ma cà rồng.

"Quần của Merlin!"

Aurora chửi thầm khi nhìn thấy con ngươi của kẻ hút máu động đậy. Ngay lập tức, em đột ngột siết lấy eo Jacob khiến anh giật mình.

"Cậu có thể tăng tốc không?"

Dường như anh chỉ đợi mỗi câu này, tốc độ nhanh chóng vọt lên 200km/h, cả hai lướt đi chỉ để lại tàn ảnh.

▬▬

"Thơm thật đấy." Edward híp lại mắt. Đôi con ngươi màu vàng sẫm nhìn theo hướng chiếc xe vừa đi qua.

"Nhưng cũng thối quá." Gã bật cười. Cái mùi của kẹo ngọt khiến gã phát cuồng xen lẫn cái hôi tanh của lũ chó đất khiến Edward vừa yêu vừa hận.

"Ai ấy nhỉ?"

Gã ma cà rồng thầm thì.

"Người quen của em, bạn cùng lớp."

Alice tay ôm bạn đời, trấn an Jasper suýt nữa bộc phát thú tính mà xông ra lôi thiếu nữ trên chiếc mô tô xuống.

"Tên gì ấy nhỉ? Aurora Black chăng?"

Cô nàng nghiêng đầu nhớ lại.

"Aurora Black..."

Cái tên thấm đượm vị ngọt lăn trên đầu lưỡi quái thú, kẻ sở hữu sinh mệnh bất tử chợt bật cười hứng thú.

"Rất mong được gặp, Aurora."
Rất mong đợi để thấy em, ❝Ca giả❞ của tôi.

▬▬

Author's Note:

- Mình đã chốt được couple rồi. Nhưng mà sẽ không spoil để mọi người đoán nhé ✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro