epilogue: đã từng có một nơi, từng có một người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Có những cuộc gặp gỡ, ngắn ngủi hay dài lâu.

   Có những con người xa lạ, vô tình bước qua và bỗng trở thành chứng nhân của cuộc đời nhau.

   Có biết bao số phận, bao nhiêu nông nỗi đời người thấp thoáng trong bóng tối đêm mưa, dưới những mái hiên, lướt ngang những cột đèn.

   Tiếng chân của người bước trong đêm vắng phố dài nghe như âm vang của im ắng, của tiếng bước chân suy nghĩ. Tiếng gà gáy mơ hồ trong góc phố. Một quãng đường tối căm bỗng nhiên có điện trở lại, đèn bật sáng, bừng lên từng đợt như bị gió thổi bạt đi. Lá bàng rụng xuống khô vụn. Còn lá sấu dù ướt át vẫn đuổi nhau vùn vụt trên vỉa hè.

   Hoàng Hải cảm thấy mình đang đi trong quãng lặng của bản nhạc lớn lao, và trong đêm tối phố phường anh cảm thấy rõ mình đang sống. Sống một cách thôi thúc, một cách đầy giục giã, bất chấp cuộc đời tham lam không trí nhớ, không ước mơ, không đến đâu cả.

   Anh cứ bước đi trên phố cả đêm. Tuồng như một người mất trí, mò mẫm lướt đi vô định như một linh hồn lạc lõng trượt dài trên những ngõ phố tối đen không bóng người, như bị bỏ quên.

   Trời tờ mờ sáng tự lúc nào cũng không biết. Anh đi dọc con phố, rồi bất chợt gặp Thảo Linh.

   "Chào anh."

   Anh nhìn cô. Một cái nhìn lạ lẫm, vừa thân quen.

   Giờ thì Linh cũng cưới rồi. Chắc là hạnh phúc, nhỉ? Chắc là đã thôi bị dày vò, chắc là đã thôi chờ đợi, chắc là đã chấp nhận và tiến bước? Dù sao thì, cô cũng tìm được cho mình một người chồng tốt, và đã yêu và đã sống.

   "Khoẻ chứ?" anh chỉ vô thức hỏi.

  Thảo Linh ngó anh, rồi như nhìn ra được gì đó, cô lặng lẽ mỉm cười.

   "Vâng, em vẫn tốt chán," Rồi cô nói tiếp. "Cuối tuần này em cùng anh nhà sẽ đi tảo mộ. Gần tuần bận bịu quá, vẫn chưa ghé sang xem Hoàng Long như thế nào, mấy chiếc hoa cắm tuần trước chắc sắp héo mất, phải thay thôi."

   Hoàng Hải nhìn thẳng vào mắt cô, thấy ánh lên hạnh phúc. Cùng là những con người bước ra từ cuộc chiến tranh đẫm máu, nhưng Linh cuối cùng cũng tìm được chốn yên lòng, để cất giữ vào một góc và sống tiếp cuộc đời mà đáng ra họ nên được sống. Người con gái này đã chẳng giẫm vào cái bước chân bi kịch giống mẹ anh, suốt đời chờ đợi một con người.

   Nhưng mà tâm hồn anh thì đã ngưng bước lại ở những ngày tháng ấy chứ không tài nào mà đổi đời nổi như cô. Một cách trực giác Hải luôn nhận thấy quanh mình quá khứ vẫn đang lẩn khuất. Đêm đêm giữa chừng giấc ngủ anh vẫn nghe thấy tiếng chân mình từ những thuở nào đó rất xa, giẫm lên thảm lá khô úa màu.

   Trở về sau chiến tranh, anh đã phải chịu đựng hết những hồi ức này đến hồi ức khác, đêm này đến đêm khác, bao nhiêu năm, mà không thể nào dứt ra được. Nhiều hôm không đâu giữa phố xá đông người anh lại đi lạc vào một giấc mơ khi tỉnh.

   Có khi Hải lại lạc chân vào một quán nhậu nào đấy, anh còn thầm nghĩ bụng, sao mà người ta còn vui nổi nữa để mà ăn mừng đây, đau thương nhiều quá?

   Nhưng rồi Hoàng Hải nhìn quanh mình và những gương mặt xa lạ ấy hãy còn tươi mới tinh tươm! Tiếng cạn ly, người ta cười nức lên, tiếng la ó hô hào về chiến thắng, về vinh quang tất yếu ầm trời.

   Và anh tự hỏi mình đây, "Tay tôi đã nhuốm máu bao nhiêu Người Cha? Tay tôi đã giết chết bao nhiêu mối tình?" Sao anh không thể vui vẻ ăn mừng như những kẻ bên ngoài chiến trận, cuộc chiến mà công lao là của chính anh?

   Và như thế là đằng đẵng bao nhiêu năm trời trôi qua? Mười một, mười hai, hay mười ba? Ngay cả cái tuổi tứ tuần xa lạ thuở nào cũng chỉ còn lại nốt mùa đông này thôi.

   Từ chân trời dĩ vãng, ngọn gió buồn vô hạn của tình yêu và tự do như là niềm tiếc nuối cứ mãi hoài thổi qua làng mạc, qua thành phố, và trong đời anh, mãi nhắc nhớ anh rằng đã từng có một nơi, từng có một người...

   Thật lòng, bản thân Hoàng Hải nếu không nhờ sự che chở và cứu rỗi nơi tình đồng đội thì có lẽ đã chết từ lâu, không vì bị giết cũng sẽ tự giết mình bằng cách nào đó để thoát khỏi gánh nặng chém giết mà thân phận lính phải chiến cõng trên lưng đời đời kiếp kiếp.

   Bây giờ thì ngừng cả rồi. Những cuộc xung sát đã im bặt. Và đương nhiên là vì chúng ta đã giành phần thắng nên tất là chính nghĩa đã thắng. Nhưng, cứ nhìn vào bản thân mình, vào nền hòa bình thản nhiên kia mà xem, đau xót, chua chát và thật là buồn biết chừng nào.

   Một người ngã xuống để những người khác sống, điều đó chẳng có gì mới. Nhưng khi anh còn sống thì những người ưu tứu nhất, tốt đẹp nhất, những người xứng đáng hơn ai hết quyền được sống trên đời đều gục ngã, đều bị nghiền nát, quét sạch một cách tàn nhẫn. Giống như... Giống...

   Rồi chính là từ lần thăm ghé lại nơi ấy, con đường hành hương xuyên giữa rừng rậm chằng chịt những sự tích bị lãng quên, nơi anh em trong tiểu đội đã từng bước và đi mới bật mở lại kí ức chiến tranh còn thoi thóp. Và, trên mặt nước lay động, Hải mới thấy hiện lên rõ một cách lạ kỳ, một đoạn đời, một phong cảnh, một hình ảnh, một gương mặt mà từ lâu rồi anh đã quên lãng. Và sau đó là những đoạn đời khác, những kỉ niệm nối tiếp ùa về, âm thầm duyệt lại quá khứ. Kí ức về một trưa mùa khô rực rỡ nắng, hoa nở đầy trong những tán rừng thưa. Về gương mặt yêu mến... Niềm đau của một mối tình...

   Kí ức xa vời, trập trùng lặng lẽ, khắc nghiệt và thẳm sâu như núi rừng trong anh chiều ấy, một chiều xuân lạnh lẽo sáng trong.

  ↟↟↟

   Bầu trời giờ đây đã không còn tím bầm màu lửa nữa, đã quá lâu.

   Nhưng ám ảnh. Trong mọi sự ám ảnh thì cái ám ảnh về chiến tranh có lẽ là ghê gớm nhất. Một nỗi ám ảnh màu xám, hút hoẳm, khắc khoải, giày vò, giằng xé, vỡ vụn chắc còn lâu lắm mới có thể nguôi ngoai vơi nhẹ đi phần nào trên mảnh đất này.

   Dòng sông êm đềm trôi chảy trong sắc nước trong xanh đến vô cùng vô cảm. Như thể ngàn năm nay nó vẫn xanh, êm ả như thể chưa hề có những ngày phải trải qua sự quặn mình rớm máu khi phải vật vã, tức tưởi thu nhận vào lòng mình hàng ngàn những thân thể sinh linh bầm nát.

   Hoàng Hải ngồi trên chiếc xuồng nhỏ xuôi nước, thả cái nhìn của mình vào mặt sông ánh bạc.

  Vẫn là cái quang cảnh ấy. Rừng, và chỉ có rừng cây xanh lá. Cái hồn thiên nhiên đậm sâu lưu dấu vào từng bụi cỏ, lùm cây nơi đây chỉ có ngày một mãnh liệt, um tùm hơn chứ chẳng thể nào ít đi. Anh đưa mắt nhìn theo, lướt qua, như để ôn lại và tưởng nhớ, những bước chân đi của mình.

   Nhưng rồi bất chợt.

   Một bóng người, một bóng dáng, một tiếng gọi reo từ trong hồi ức cào vào lòng anh.

   Không hề nhìn lầm, không bị lẫn và mơ hồ như những ngày tháng sống một cách lấp lửng giữa mảnh rừng. Anh chắc mình rất tỉnh. Hải không điên.

   Bóng dáng quen thuộc kia, cái cười tươi, cái tay vẫy gọi. Em đứng giữa những tán cây bên bờ sông, vẫy tay. Bộ quân phục xanh rêu sẫm màu, chiếc nón đeo chéo, bộ dao găm giắt bên hông...

   Hoàng Hải nghe như có thứ gì đó vừa vỡ nứt ra trong lồng ngực, bung nở và rộ lên rừng rực. Mặc cho tiếng người đi sau réo gọi, anh bật nhảy tuốt lên bờ sông, đuổi theo cái bóng lưng nhỏ đang dần mất hút sau những tán cây um tùm xanh mướt.

   Lúc ẩn lúc hiện, lại bắt đầu mờ ảo. Nhưng anh cứ đuổi theo mải miết, như cách mình đã làm suốt cả quãng đời. Nhớ nhung và theo đuổi trong những cơn mơ dài dằng dẵng, trong những ảo mộng đẹp đẽ.

   Hải đã dốc hết vốn liếng cả đời cho một mối tình không tên, không tuổi.

   Rốt cục, Hoàng Hải mất dấu em tại cửa vào của căn cứ 16 ngày xưa.

   Không một vết tích.

   Đoàn người tham quan phía sau đến nơi, trố mắt nhìn như không thể tin, tưởng chừng đã lạc mất người cựu quân đột nhiên nổi cơn điên ấy.

   Tối, bên lửa trại bập bùng, bên tiếng đàn ghi-ta của những người cùng đoàn tham quan, Hải như sống lại cái thời của anh.

   Kí ức quá đỗi đẹp đẽ về hai tuần ngắn trời ngủi ấy cứ liên tiếp sống dậy trong tim anh, vĩnh cửu, mãi mãi nằm ngoài thời thế, không thể nào chết đi, khắc khoải và tha thiết đến nghẹt thở.

   Và thậm chí nếu có đôi lúc bất chợt anh biết là mình vừa nhìn thấy, nghe thấy một dư âm hay là một vang bóng rất rõ ràng của quá khứ mà lại không thể nào hiểu nổi, không tài nào nhớ ra thì đó chắc chắn là giọng nói, là tiếng cười của Tiến Thành, là tiếng hát, tiếng đàn, gương mặt, khóe nhìn, là cái cách em để anh tựa mình vào lồng ngực, là cái dáng thoăn thoắt trên cành cây hái quả mọng.

   Năm nay đã xấp xỉ tứ tuần rồi, thế đấy, vậy mà ngọn lửa của tình yêu, của niềm đam mê không mực thước từ những ngày xa xưa vẫn rờn rợn cháy trong lòng anh. Mộng ảo vẫn không ngừng đơm hoa tỏa hương hi vọng và tỏa hương lú lẫn, tung bay những hạt phấn hoang đường.

   Vẫn mãi nhắc nhớ anh về một lời cảnh báo mang tính chất tiên đoán bí ẩn, và một lời hẹn ước, thề thốt yêu đương vô vọng trong một sớm mai, mà mãi đến bây giờ, tức nghĩa là hơn chục năm sau, anh mới dám quay trở lại vùng đất này.

   Tất nhiên là chẳng còn lại gì.

   Sáng tinh mơ, khi tiệc đã tàn, khi cuộc vui đêm qua kết thúc và cả khu căn cứ cũ kĩ lại rơi vào thinh lặng, Hải lại bắt đầu cuộc hành trình của mình, của một người nửa tỉnh nửa mơ.

   Anh bước dọc theo con đường mòn, len lỏi trong khu vực rộng lớn của căn cứ 16.

   Nó vẫn cứ vậy, vẫn cũ kĩ, mục nát, vẫn vỡ vụn. Anh dừng lại trước hai cái lán nhỏ.

   Vẫn ở đây, ngay vị trí này và không hề bị dịch chuyển. Như những ngày đầu tiên, Hoàng Hải lại do dự bước những bước đầu tiên lên bậc thềm gỗ giờ đã đóng bụi thành mảng.

   Cây ghi-ta cũ vẫn ở đó.

   Tự nhiên mắt anh cay xe và mũi nóng hổi. Tuy nhiên, Hải không khóc. Dường như anh lại nghe rõ bên tai tiếng gảy đàn trong một đêm trăng. Dường như lại được thấy tận mắt đôi bàn tay nhỏ nhắn lướt điêu luyện trên từng sợi dây, tạo ra những âm điệu, dường như chiêm ngưỡng được cả ước mơ nhạc sĩ nhỏ nhoi trong đôi mắt sáng ngời nào đó.

   Hải nấc lên một tiếng khô khốc, mắt ráo hoảnh, anh ôm lấy cây ghi ta mục nát. Bao nhiêu kí ức ùa về, đầy ắp và lũ lượt, ào ạt như thác rền lên trong tâm trí, mở ra, tuồn ra ngoài, bắt anh nhớ lại những gì đã ngủ yên, và bắt anh nhớ rõ thêm những gì anh đang có.

   Thì ra anh đã quên nhiều thứ đến thế! Thì ra anh đã từng có lúc mê mẩn trong niềm yêu thương và đã từng dịu dàng với một người như thế. Thì ra... Thì ra... Hàng vạn cái thì ra...

   Rồi một tiếng chân bước trên nền lá khô gãy vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Anh lại bừng tỉnh. Ngước lên.

   Tiến Thành...

   Ở hướng đối diện nhau, cách xa, hệt như ngày đầu tiên gặp gỡ. Em vẫn vậy, vẫn bộ trang phục ấy, không hề lớn lên hay già đi.

   Anh đứng bật dậy, tay vẫn ôm ghì cây ghi ta, và đuổi vụt theo ngay khi bóng dáng nhỏ nhoi kia quay đi để chạy biến vào rừng thẳm.

   Không thể... Anh tự nhủ, biết rõ hoang đường nhưng không đặng để mất...

   Thế mà cái bóng ấy cứ thoắt hiện thoắt ẩn, còn Hải thì cứ mải miết, mải miết...

   Và khi trời thật sự hừng sáng, khi cách chừng chục bước chân, Tiến Thành dừng lại.

   "Thành..."

   Anh bật thốt. Cái tên đầu tiên, duy nhất và thân thuộc sau hàng bấy năm dằng dẵng.

   Tiến Thành quay lại, phảng phất trên môi một nụ cười mỉm dịu dàng, rồi em bước lùi, từ từ lẩn đi và biến mất sau những lùm cây.

   Hoàng Hải không biết vì sao mình không đuổi theo, nhưng đôi chân anh lại bất giác bước chậm rãi về phía ấy.

   Và anh tìm thấy một bộ hài cốt. Còn nguyên vẹn nằm dưới tán cổ thụ, trong lòng của khu rừng, được che chở, bảo bọc.

   Rồi lời nhắn nhủ năm nào của người thương chiến hiện lên trong đầu. Anh hiểu ra.

   Một cảm xúc không tên, tiếc nuối, cô đơn, diệu kỳ, sự bình yên và niềm thương mến đột nhiên len lỏi vào lòng anh.

   Có lẽ là sau bấy nhiêu năm ròng rã lưu lạc, đã đến lúc em được ngủ yên, tất nhiên, trong vòng tay của rừng già, của yên ả xanh mướt và trong tiềm thức của Hoàng Hải, trong niềm hạnh phúc của anh.

   Chắc là anh sẽ nguôi ngoai. Hải đã làm tròn bổn phận người con Tổ quốc, đã cống hiến cho nền trời nơi lá cờ đỏ thẫm điểm sao vàng được tung bay. Chúng tôi sẽ đổ máu và chiến đấu vì mọi người, chúng tôi sẽ làm điều đúng đắn. Có ai đã từng thề thốt chắc nịch. Những đứa thanh thiếu niên đương thời sẽ trưởng thành cùng đất nước non trẻ của anh.

   Hoàng Hải đặt bộ hài cốt kia ngay ngắn xuống đáy huyệt. Anh nhìn cây ghi-ta, rồi cũng quyết định đem nó chôn theo.

   Không biết có phải ảo ảnh, mà dường như sau khi lớp đất cuối cùng được lấp lên nấm mồ thì Hải lại nghe vang lên trong lòng rừng những âm điệu bi tráng của bài ca một thuở. Sau đó thì vĩnh viễn tắt bặt, chắc là vừa có thứ gì đó đã mãi mãi lìa bỏ khu rừng.

   Và loáng thoáng bên tai, anh nghe thấy, lời cảm ơn của ai thì thầm.

the end.

07.02.21 | 02:31 | sg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro