một cuộc hội ngộ ngẫu nhiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




   Hoàng Hải lặng lẽ nhìn thảm cỏ mọc lún phún thành những mảnh thưa thớt dưới chân, mấy bụi cỏ dại, cây rừng hoang sơ trơ trọi lá, vẫn chưa mọc lại kịp. Mấy ngả đường trong rừng vẫn còn đang gắng gượng sống lại cái thời um tùm tươi tốt của nó.

Gió thổi lào xào và tiếng cành cây khô gãy. Một con rắn chuông lướt nhanh qua lối mòn. Gió từ mạn hồ thổi tới mùi bùn nồng nặc. Cả đội đã vượt qua mỏm đá hình trăng khuyết và bắt đầu bước vào vùng rừng lớn. Chim chóc từ những tán cây bay ra, kêu inh ỏi.

Anh nhìn qua vòm lá ken sít nhau, thấy có khoảng đất bằng, cũng lồi lõm những rễ cây và bùn đất. Hải bẻ cành lá ngáng đường, rồi nháy cả đội bước theo.

Căn cứ 16 là một địa điểm đã cũ kỹ mục nát và hoang sơ nằm ẩn dưới những vòm lá, nép mình lẩn khuất máy bay và bom đạn từ quân địch giữa những tán cổ thụ của đại ngàn rừng xanh. Nơi đây từng là chốn dừng chân của đại đội 106 nhiều năm về trước, đã rất lâu, rất lâu kể từ khi trận bại vong năm nào khiến tiểu đoàn 21 cuối cùng tuyệt diệt. Kể từ ấy, căn cứ 16 cứ lặng lẽ cô đơn một mình, lãng quên, lụt chìm xuống và mất tích giữa rừng cây.

"Oa, hoành tráng ghê!"

Hoàng Long reo lên, thằng nhóc mở to mắt dáo dác nhìn quanh như thể ấy là lần đầu tiên nó nhìn thấy một khu tập trung có quy mô lớn đến thế. Nó cứ phấn khích ngó nghiên xung quanh khi cả đội tiến sâu vào trong nơi dừng chân, tiếng giày đạp lên lá khô xào xạc xào xạc, cây type-58 trên lưng Hoàng Long cứ xóc nảy theo từng nhịp chân sáo.

Thằng nhỏ mới nhập ngũ, Lê Trọng Hoàng Long, mười bảy tuổi, mọi người vẫn hay gọi nó là Gừng để cho dễ phân biệt, vì trong đội còn một thằng Hoàng Long nữa. Mặc dù rõ là vừa lấc cấc vừa ồn ào vừa ngơ ngơ ngáo ngáo, lại chưa có kinh nghiệm chiến trường, nhưng cái hồn nhiên huyên náo của nó lại làm Hoàng Hải rất thích. Đúng rồi, trong đội cần có một đứa như vậy, vô tư thế thì tốt, còn mơ mộng được là tốt, thế thì mới đủ sức mà vực dậy cả những ánh mắt đã mệt mỏi đến hao mòn và thô cứng vì cọ xát với chiến trường ngày đêm.

"Ừ! Hoành tráng lắm! Đến lúc mày được nghe tận mắt, nhìn tận mắt 'họ', còn hoành tráng hơn nhiều!"

"Ê! Đừng có dọa em! Em đánh anh đó!"

Một cậu lính trẻ khác đáp lại lời thằng Gừng. Vũ Tuấn Huy, mười chín xuân xanh, nhập ngũ được một năm rưỡi, chưa lâu, nhưng đã thấy đủ những gì phải nhìn thấy. Hai đứa nó cứ chí chóe miết với nhau mãi thôi.

Hoàng Hải ra hiệu cho tụi nhỏ yên lặng, hành quân kín mà láo nháo như cái nhà trẻ thế này thì thật là vô kỉ luật. Bình thường anh vốn cũng quen với cái trò dọa ma của thằng Huy rồi, nhưng ở nơi rừng hoang sương muối thế này, thật ra cũng hơi ớn sống lưng. Chốn rừng thiên nước độc rộng lớn bao nhiêu thì cũng có bấy nhiêu giai thoại ra đời cùng với nó, tỉ như câu chuyện rằng, hàng năm tại nơi này, vào một đêm trăng nhất định, các toán quân đã chết của tiểu đoàn cũ sẽ tụ họp lại cùng nhau như thể để điểm danh từng người, như cái thuở còn trong quân ngũ.

Cả đội của anh, đầy đủ năm gương mặt, có anh, Gừng, Tuấn Huy, Việt Hoàng, Hoàng Long. Hoàng Hải là đội trưởng, Hoàng Long là đội phó.

Sau một lúc thăm dò xung quanh, hai cái lán nằm sát nhau được cả năm chọn làm chỗ ở tạm, bởi lẽ họ sẽ dừng chân lại khu này tầm hai tuần.

↟↟↟

Chiều xuống, rừng trở lạnh. Sương bắt đầu lẩn quất trong những vòm lá đang thẫm lại.

"Kìa, thằng Huy với thằng Gừng nhóm lửa lên đi! Lạnh muốn teo rồi, địch mà tới là hết đá đấm bây giờ!"

↟↟↟

Hoàng Hải bước dọc theo khu căn cứ bỏ hoang, anh tiến đến một cái hố bom lâu ngày đã được lấp đầy nước. Mặt nước hố bom chao nghiêng, sóng sánh một mảng sáng còn sót lại. Anh vục mạnh đầu vào cái mảng sáng ấy, nước mát lạnh làm đầu óc tỉnh hẳn ra.

Hải luồn tay vào đám tóc ướt sũng của mình, vuốt ngược ra phía sau. Lúc anh ngẩng lên, bất ngờ, trước mặt xuất hiện một cậu nhóc đứng cách chừng bảy, tám mét, nhìn chăm chăm.

Hoàng Hải giật mình, bật người lên phòng thủ, thằng bé cũng nhảy tọt về phía sau mấy bước, rút nhanh chiếc dao găm giắt bên hông chĩa về phía anh, ánh mắt vừa thăm dò vừa cảnh giác.

Nhưng rồi dường như đã tia được chiếc phù hiệu cờ đỏ sao vàng trên áo của người kia, cả hai mới bỏ vũ khí xuống.

Anh nheo mắt nhìn lại cậu nhóc, phục trang, vũ khí, cách di chuyển... Chắc là giao liên.

"Anh từ đoàn nào đến?"

Cậu nhóc sau một lúc dè chừng cũng giắt lại dao bên hông, lững thững bước lại. Em thấp hơn Hải chừng một cái đầu, dáng mảnh dẻ, bước chân trên lá nghe rất chắc, hẳn là đã có kinh nghiệm tác chiến rồi.

Tay đút túi quần, Hoàng Hải tựa mình ngồi lên tảng đá to bè phía sau, cái dáng làm lưng anh hơi cúi xuống, tầm mắt ngang bằng hơn một chút với cậu giao liên nhỏ bé, đáp lời.

"Đội 5, trung đoàn 307, sư đoàn bộ binh 197. Còn..."

"Tiến Thành, mười lăm tuổi, đoàn em dẫn ở bên kia sông, gần đây thôi. Rất vui được gặp anh, đồng chí ạ!"

Thành cười toe, mắt hấp háy sáng rỡ, tay đưa ra muốn bắt. Anh cũng bắt lại, tay đứa nhóc chưa lớn nhỏ thó, lọt thỏm trong bàn tay chai sần vì cầm súng của anh, lạnh lạnh hơi sương.

"Ừ, anh là Hải, Phạm Hoàng Hải, rất hân hạnh được gặp đồng chí Thành!"

Nhóc giao liên ngồi bệt dài xuống đất, hai chân duỗi thẳng rung rung, gương mặt rõ là phấn khích, như kiểu lâu lắm mới được thấy đồng đội từ nơi khác đến, miệng liến thoắng.

"Anh nhập ngũ hồi nào thế? Ban nãy nhìn phản xạ tốt quá, chắc cũng sừng sỏ lắm rồi hả? Sao? Kể đây nghe với, đánh được bao nhiêu trận rồi? Đã thấy xe tăng chưa? Mĩ nó như thế nào hả anh, đánh đấm có giỏi không, có ghê như người ta hay đồn không?"

Hải bật cười nhìn Thành ban nãy ngồi bệt trên đất, giờ đã thành leo tọt ngồi lên mỏm đá, ríu rít không ngừng.

"Rồi rồi, hỏi lắm quá, từ từ anh kể..."

"Nhập ngũ hồi mười sáu tròn, giờ xấp xỉ năm năm rồi..."

↟↟↟

Nắng dần xa, sắp sửa tắt hẳn trên ngọn cây cao nhất. Thành tuột xuống, chỉnh lại cái túi nhỏ vắt chéo bên hông.

"Cũng trễ rồi, nhóc không định về đoàn à?"

"Đâu, giờ em về ngay. À, chào nhé, nhân tiện, nếu đồng chí còn ở đây thêm thì, hẹn gặp lại!"

Thành vẫy vẫy tay tạm biệt, mang lại giày, chạy hướng về phía có tiếng nước chảy ngoài xa, dáng em khuất dần sau mấy tán cây. Anh cũng đứng lên, bước mấy bước về lán, tiếng cãi nhau chí chóe của mấy đứa loai choai lại vang lên dần to hơn. Tiếng lách tách của củi lửa, mùi hương thơm phức của thức ăn lại tràn qua đầu mũi, Hải cũng thấy hơi đói rồi.

24.12.20 | 01:17 | sg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro