l o v e

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tỉnh dậy từ cơn buồn ngủ sau khi cả nhóm ăn mừng giành được giải thưởng lớn ở lễ trao giải, jungwon lờ mờ vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. đánh răng xong, nhóc tính đi thẳng vào nhà bếp lấy chút đồ để ăn, bỗng tự dưng từ phòng khách phát ra tiếng nhạc. mà nhạc này có phải nhạc bình thường đâu, nó là nhạc thất tình mà. trời đất hỡi, mới sáng ra mà ai lại mở nhạc buồn bao giờ.

tò mò, jungwon đi ra phòng khách thì thấy một chiếc đầu đen đang cuộn tròn trên ghế sofa nhìn chằm chằm vô tivi

"sunoo hyung?"

"hả...hả jungwon dậy rồi à?"

"dậy thì mới thấy anh mở list nhạc đau khổ vì tình chứ, sao thế có chuyện gì à kể em nghe đi"

"không có gì đâu, tự dưng nổi hứng nên nghe thôi"

"lại giấu em rồi, mà hôm qua anh không ngủ đấy à, em thấy quầng đen nhẹ dưới mắt anh rồi nè"

"ủa thật á"

"em đâu nói đùa đâu, anh vô ngủ lấy lại sức đi không kiệt sức là ngất đó"

"ừ ừ anh biết rồi, anh đi ngủ đây"

đợi đến khi sunoo vào phòng trùm chăn đi ngủ, jungwon rút điện thoại gọi cho kẻ tình nghi đã khiến cục sồi của nhóm mới chín giờ sáng đã mở 'list nhạc thất tình mr.siro mới nhất'

"này, nhóc với sunoo hyung cãi nhau gì à"

"làm gì có đâu"

"thế tại sao ban nãy anh thấy hyung ý ngồi góc nhà, tay cầm điều khiển mở nhạc thất tình thế hả em?"

"ờ thì..."

"khai nhanh hoặc không lát về anh bảo heeseung khóa cửa không cho vô nhà bây giờ"

"ơ kìa sao anh lại đe dọa em kiểu đấy, đó là hành động vi phạm pháp-"

"gì khai hay không, nhắc cho nhớ là kể cả khi mấy hyung còn lại rủ lòng thương thì anh đây không bỏ qua cho chú đâu"

"em cũng đâu có biết đâu, anh nói gì kì à"

"anh không quan tâm nhóc với sunoo hyung làm sao nhưng mà để anh thấy hyung ấy sầu đời thế nữa thì không có chuyện thức đêm chơi game nữa đâu nhé"

"khônggggggg, em còn không biết chuyện gì đang xảy ra"

"cứ vui vẻ ở ngoài đi nhá chú em, về mà không dỗ được sunoo thì chết với anh"

là con người với nhau cả, ai cũng có trong mình một nỗi sợ. và trùng hợp thay, ni-ki có cả nỗi sợ bị sunoo dỗi và bị mấy ông anh củ chuối kia nhốt ngoài không cho vào (à thì lần trước nó với sunoo đi chơi quá ba giờ sáng xong lúc về bị nhốt dùng kế đủ kiểu mới được vô đó thôi)

cấp tốc chạy một mạch từ tiệm tạp hóa về kí túc xá của nhóm, ni-ki ẩn cửa vào thì thấy jungwon đang ngồi cùng mấy ông anh khác, mắt cháy hơn cả tia lửa điện hướng về mình. ni-ki nuốt nhẹ một ngụm nước bọt cất giọng nói

"haha sao mọi người không làm việc của mình đi mà cứ nhìn ra phía ngoài làm gì thế?"

"đợi mày về chứ còn đợi đứa nào về nữa, mấy ông anh già này có đôi điều muốn nói đấy"

tháo bỏ đôi giày rồi xếp lên giá, ni-ki tiến xuống ngồi với các anh. lúc này jay hỏi nó

"một ngày mày với sunoo không chí chóe với nhau là không được à?"

"ờmmm thì..."

"hội này thấy hai người cãi nhau cũng mệt chứ bộ, hai người không thấy mệt hả?"

"không ạ"

"cái dép đâu rồi nhỉ?"

"bớt nóng anh, mà chú làm cái đếch gì để sáng nay thằng sồi nó mở nhạc thất tình làm jungwon dậy thế?" jake nhướn mày đầy phán xét

"thì hôm qua đi lễ trao giải lúc về em mở live, có bạn engene nào hỏi là giữa sunoo và bánh cá thì em chọn cái nào"

"mày bảo mày chọn bánh cá chứ gì"

"em chỉ nói đùa hoi mà, chứ mấy anh biết thừa em thích sunoo hyung không diếm được đi kìa"

"ok chú em bảo nói đùa mà đùa kiểu gì thành ra như vầy"

"thì..."

"khai mau, còn gì nữa"

"em chót ăn hết hộp mintchoco của ảnh"

"..."

"giờ này ném nó vô nhúng lẩu được chưa mọi người"

"nhúng là vừa rồi đó, làm chín luôn đi"

"để em đi chuẩn bị đồ nghề cho"

"a đừng mà tha em mấy anh ơi, khoan hẵn xử em"

"mi còn tính biện hộ gì nữa hả?"

"nếu, nếu mà trong hôm nay em dỗ được sunoo hyung thì mọi người tha cho em được hong, em hứa từ giờ không chọc sunoo nữa luôn"

"chắc tao tin"

"các anh phải tin em, tình nghĩa anh em hơn ba năm chỉ đến vầy sao"

"vì tương lai hoàn hảo của nhóm để cho anh sồi như thường trở lại thì anh tạm tin bây vậy" jungwon aka người phát giác sự việc lên tiếng hạ lửa

"thôi thì leader đã nói vậy, tụi này cũng nghe theo. mà làm lành sớm dùm cái, tụi bây cãi nhau quài vậy chắc tao hóa thành con nít cho bây xem"

"được rồi giờ thì dừng cuộc họp thôi, chúng ta còn lịch trình trong ngày hôm nay mà đúng không?"

cả nhóm gật gù rồi rời đi chuẩn bị đồ, ni-ki toan đi gọi sunoo nhưng nghĩ tới khung cảnh ngại ngùng lại chẳng dám ẩn cửa vào phòng. ừ ni-ki sợ nhìn thấy cảnh người anh mình yêu nhất khóc mà không kìm được xông vào ôm ấp dỗ dành này nọ rồi khóc theo lắm. thuở mới debut, nó với sunoo chẳng ngại thể hiện tình cảm của mình trước camera, về nhà lại còn hơn cả oncam nữa. nhưng mà lớn hơn một chút, cả hai đều nhận thức được vị trí của mình, cộng thêm cả cái tính dễ ngại của tuổi dậy thì nữa nên hai nhóc chẳng còn tương tác nhiều như trước. oncam thì chỉ trêu nhau đúng vài ba câu, offcam thân thiết hơn nhưng không nhiều như trước. không còn những lần trêu đùa nghịch ngợm với nhau vào mỗi sáng, chẳng còn những cái ôm đầy thắm thiết trao cho nhau

thời gian chóng trôi, màn đêm dần thế chỗ cho những vệt sáng ấm hồng của buổi xế chiều. trong suốt ngày hôm nay, cả hai vẫn chưa nói với nhau câu nào. mặc cho anh sunghoon cố ẩn hai nhóc tới gần nhau thì vẫn không có câu nói nào được phát ra. được đặt cạnh sunoo, ni-ki thề là muốn lao ra ôm anh một cái rồi xin lỗi anh lắm nhưng phần nào đó trong nó lại khiến sự can đảm chùn bước mà câm như hến. nó chỉ biết đứng từ xa ngắm nhìn bóng người thương mà chẳng biết làm gì nữa

bản nhạc future perfect được phát lại nhiều lần từ căn phòng tập nhảy riêng trong kí túc xá của nhóm. tai đeo airpods, ni-ki dùng cái thân đang mệt lử của mình nhảy nhằm quên đi cái cảm xúc bức bối đang cồn cào không ngừng trong bụng. cho đến lúc mái tóc bông mượt của nó được thay thế bằng mái tóc ướt nhẹp mồ hôi, ni-ki mới lết cái xác rã rời của mình ra tắt nhạc. nó nằm gục xuống sàn nhà, khuôn ngực phập phồng thở gấp đôi phần vì mệt. nó nhìn chằm chằm vào cái ống đèn huỳnh quang đang chiếu rọi thẳng vào mặt nó từng đợt, tay vắt lên trán nghĩ một lúc. làm cách nào để nó với sunoo có thể như trước được chứ, hai đứa chúng nó dạo này xa cách quá

thực ra việc ni-ki chọc sunoo đều có mục đích cả, ni-ki muốn thu hút sự chú ý của anh nó. chẳng ai nhìn được ý đồ thật sự của nó, tất cả mọi người đều chỉ thấy là nó cố chọc cho sunoo tức điên lên để sunoo ra đấm nó một cái, rồi sau đó sẽ lăn ra cười hì hì như chưa có chuyện gì xảy ra cả. thế nhưng không biết như thế nào, hành động mà vốn dĩ bình thường trong mắt mọi người, nay đều cho là ni-ki đang gây hấn với sunoo, mặc dù nó chỉ muốn sunoo để ý đến nó nhiều hơn. nó biết chứ, biết hết những gì mà những người tự nhận mình là fan của nhóm muốn nói với chúng nó. nhưng cũng chính vì sự việc đó, sunoo và ni-ki vốn đã ngại nhau nay lại càng xa cách hơn. mặc cho sau đó những bạn fan ấy có lên xin lỗi vì chưa suy nghĩ kĩ lưỡng, song không thể không phủ nhận nó ảnh hưởng lớn tới mối quan hệ của cả hai.

đang chìm trong suy nghĩ của mình, bỗng cánh cửa phòng tập bật mở. ni-ki nhìn về hướng cửa, mắt khẽ giật nhẹ khi thấy người bước vào

là sunoo

ni-ki giương mắt nhìn sunoo. nó thấy anh ngáp ngắn một cái và sốc hơn là ánh mắt anh đang hướng thẳng về nó

"sunoo hyung?"

không một hồi đáp

ni-ki thấy sunoo tiến gần tới mình, bằng một cách thần kì nào đó ngồi thụp xuống bên cạnh

"anh vẫn còn buồn ngủ à?"

"uhmm ni-ki ni-ki"

ni-ki thấy sunoo vẫn đang mở mắt, nhưng sao nó gọi mà anh chẳng đáp. thấy lạ, nó đành ngồi thẳng dậy mặt đối mặt với sunoo. ừ rõ là anh vẫn mớ mắt đấy, cơ mà có vẻ là mộng du thì phải. ni-ki đưa tay lên vẫy vài cái trước mặt anh, không một phản ứng gì hơn. được rồi, là sunoo thực sự bị mộng du, mộng du thần kì tới mức đi thẳng vào chỗ ni-ki đang tập nhảy luôn. đang bàng hoàng chưa biết lên làm gì thì thấy anh chui tọt vào lòng mình, dụi dụi cái đầu đen vào ngực nó vài cái rồi lại ngồi im ngủ tiếp

giờ thì ni-ki thực sự chết lặng. sunoo ôm nó chặt cứng hệt cái cách mà con koala bám chặt lấy cái cây của nó không rời. ông trời có vẻ nghe ý nguyện cầu than thở rằng nó nhớ sunoo vãi cả và nó muốn ôm anh vào lòng, nhưng sao lại theo cách này chứ.

lấy hết sức lực còn lại, ni-ki một tay đỡ sunoo, tay kia chống xuống đất nhẹ nhàng đứng lên một cái. dạo này sunoo bảo muốn giảm cân nên hay bỏ bữa lắm, ni-ki xót gần chết. giảm cân xong người nhẹ tễnh hai cái má bánh bao của anh cũng bay màu làm nó khóc không ra tiếng

"phải vỗ béo anh hơn mới được"

ni-ki với tay lên tắt đèn phòng tập rồi di chuyển về phía phòng ngủ. đã hơn mười hai giờ đêm, sunghoon và jungwon chung phòng với hai đứa chúng nó là đã đi ngủ hết, riêng chỉ mình nó và cục bột mềm mềm (cũng đã ngủ) này là còn chưa nằm xuống giường. nhẹ nhàng đặt sunoo lên giường, tay với lấy cái chăn sớm đã bị đạp xuống xó đắp cho sunoo, ni-ki chuẩn bị đi sang giường bên cạnh ngủ thì nó nghe thấy tiếng anh lí nhí nói

"ni-ki đừng đi ở lại đây với anh đi...không có ni-ki anh buồn lắm..."

ni-ki quay lại nhìn sunoo, anh vẫn đang chìm trong giấc mộng đẹp. trái tim của nó lại mềm xìu ra, kể cả nó cố giữ khoảng cách giữa cả hai đi chăng nữa thì sau cùng nó vẫn chỉ là một đứa nhóc simp người anh lớn hơn mình hai tuổi mà thôi. tay ni-ki đan với tay sunoo đang níu lấy áo mình, nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường ngắm anh ngủ. rốt cuộc thời gian trôi qua, dù cho hai đứa bị cái xã hội khắc nghiệt này bào mòn cỡ nào đi chăng nữa, thì vẫn sẽ có một điều luôn không thay đổi "ni-ki rất yêu quý anh sunoo, sunoo mãi đáng yêu trong mắt ni-ki". nó phát hiện ra rằng sunoo khi ngủ có một thói quen rất đỗi buồn cười: cái mỏ của ảnh hay chu chu lại. sunoo bảo ni-ki lúc dẩu miệng trông chẳng khác gì con vịt, cơ mà sunoo quên rằng, mỏ nó và mỏ anh đều giống con vịt hết cả mà

mi mắt nó bắt đầu có dấu hiệu sụp xuống. nhìn thoáng qua khuôn mặt tựa thiên thần của sunoo, ni-ki đưa tay lên xoa nhẹ vào đầu sunoo một cái rồi cúi đầu hôn chóc lên trán anh

"ngủ ngon nhé, em yêu anh nhiều"

___

"ni-ki dậy đi em ơi"

"ê ni-ki có nghe thấy anh nói gì không, dậy mau có chuyện khẩn cấp"

đang chìm trong giấc ngủ nướng, tai nó văng vẳng từ đâu tiếng gọi đầy thân thuộc. cơ mà hôm nay chủ nhật mà, làm gì có lịch trình đâu mà phải lo, chắc đêm qua ngủ muộn quá nên sáng sảng rồi. ni-ki chép miệng một cái, tay theo thói quen quờ quạng kéo vật bên cạnh vào lòng ôm. con gấu bông này ôm đã tay quá, ấm rồi lại còn có mùi thơm nữa. mà con gấu bông này hình như còn có cả tóc. ủa cái gì cơ, tóc á?

"YA NISHIMURA RIKI EM CÓ DẬY NGAY KHÔNG THÌ BẢO"

cảm nhận được sự giãy dụa không hề nhỏ trong lòng mình cùng giọng thét quãng tám không lẫn vào đâu được, nó bừng tỉnh. thôi chết dở, mê sảng cỡ nào mà lộn sunoo thành gấu bông quơ vào lòng ôm như đúng rồi thế

"ây chết em xin lỗi, nãy em tưởng anh là gấu bông á nên..."

sunoo bị tên trước mặt thản nhiên ôm chặt vào lòng, cùng cái giọng trầm khàn mới tỉnh ngủ tự dưng nóng bừng hai tai. này người ta cũng biết ngại chứ bộ, mang danh nghĩa vào gọi dậy vì chuyện khẩn cấp xong bị lôi vô quả ôm không thể nào mùi mẫn hơn, sunoo sẽ không nói là cái nhóc đầu đen kia vì cao hơn anh lên lúc được ôm mũi anh một phát đáp thẳng ngay cần cổ nó, tiện thể hít thêm một luồng khí ngập mùi lavender vào phổi đâu

"mà chuyện khẩn cấp gì thế anh?"

"a à đi vào đánh răng đi rồi ra đây anh nói cho"

thoát khỏi bầu không khí đầy ám muội kia, sunoo đi ra ngoài nhìn cái thứ mà được đề cập là "chuyện khẩn cấp" kia. sáng nay, không biết một thế lực nào đó đã thẳng tay kéo sunoo dậy sớm. mà lạ chỗ, rõ là mới bảy giờ sáng và hôm nay cả nhóm không có lịch trình, thế quái nào anh chỉ thấy có mỗi mình và tên nhóc người nhật chân dài tới nách kia. đang chưa nghĩ ra là làm sao, sunoo được một phen hú vía khi nghe thấy tiếng trẻ con cười. này không phải ma ám đấy nhé, ở i-land bầu bạn với ma chưa đủ hay gì. với tay lấy cái gậy gần đó rồi tiến ra phòng khách, miệng anh lẩm nhẩm "trời ban phúc cho con không phải ma quỷ gì cả"

và có thể trời nghe thấy tiếng lòng anh thật, không có con ma nào ở đây cả. thay vào đó lòi ra bốn đứa nhóc chắc khoảng bốn năm tuổi gì đó đi lạc (?) vào kí túc xá. mấy đứa nhóc này có vẻ chưa nhận thức được tình hình nguy cấp của vấn đề, vẫn còn ngồi nghịch mấy con gấu bông trang trí ở bàn mà

sunoo khẽ day nhẹ trán, chưa biết nên làm gì tiếp theo thì nó nghe thấy tiếng cốp phát ra bên cạnh mình

ni-ki sau khi đánh răng xong, theo phía sunoo đang đứng mà đi tới, tay còn tiện với lấy cái cốc để lấy nước uống. đến lúc ra hẳn ngoài, nó thấy anh đứng nhay trán và sốc hơn cả là túm tụm mấy đứa nhóc đang nghịch đồ để trên bàn

"KHÔNG LỌ TENTEN CỦA TÔIIII"

nó thả bay cái cốc nhựa trên tay rồi chạy thục mạng ra cầm lấy lọ kẹo đang nằm lăn lóc trên sàn nhà. đến khi chắc chắn rằng cái thứ khiến nó trổ mã từ một thằng nhóc cao mét bảy thành một lãng tử boy cao gần hai mét đã yên vị ở một nơi nào đó an toàn hơn, lúc này nó mới bình tĩnh chưng bộ mặt đau khổ tới nghiệt ngã quay ra hỏi sunoo

"mấy nhóc này là sao thế anh?" nó nói như khóc

"anh cũng chịu, tự dưng sáng đã thấy thế này rồi"

ni-ki gật gật nghe tỏ hiểu mình đã hiểu đầu đuôi câu chuyện, xong xuôi nó ngồi xuống nhìn mấy đứa trẻ kia, khéo léo tiếp cận đứa trông có vẻ là lớn nhất hỏi

"em ơi, em tên gì thế? bố mẹ em đâu rồi"

"em tên lee heeseung ạ, nếu em không nhầm thì từ lúc tỉnh dậy đã thấy mình ở đây rồi"

"ủa anh?"

"khoan từ từ, để anh hỏi thử, chắc không phải như suy nghĩ của anh đâu ha"

sunoo ra phía ba đứa nhóc còn lại, nhỏ giọng hỏi

"mấy nhóc tên gì thế?"

"dạ em tên là jake ạ, đây là jay và sunghoon, hai bạn ấy học chung mẫu giáo với em"

"..."

"còn em là jungwon ạ, em nhỏ nhất trong này. anh heeseung thì sáu tuổi, anh jaeyun sunghoon và jay thì năm tuổi. còn em bốn tuổi ạ hì hì"

nghe thấy tiếng cười ngây thơ của đứa nhóc (nhưng thực chất là leader của chúng nó bản hóa nhỏ), ni-ki đã chết tâm thực sự. là ai, là thế lực điên rồ nào mới nghĩ ra ý tưởng biến nhỏ mấy ông anh của nó cơ chứ

"thế chắc giả thuyết của anh chắc là thật rồi, sáng hôm nay anh dậy không thấy mấy anh đâu cả, mà hôm nay làm gì có lịch trình đâu"

"...ồ"

cả hai đứa chúng nó đứng trời trồng ngay giữa phòng, trông có khác gì người trông trẻ không. cơ mà nghĩ đi nghĩ lại, mấy anh hóa nhỏ không phải nó sẽ có cơ hội nói không kính ngữ sao? nghĩ tới đây, nó cười khúc khích nhẹ

"sốc đến mức hâm rồi à em?"

"làm gì có đâu anh, mà giờ tới mức này rồi chắc mình theo lao thôi ha anh"

"phải thế thôi chứ sao, giờ chắc mong cho mấy ổng mai bình thường lại thôi"

hai đứa chúng nó không hẹn chạm mắt nhau gật đầu một cái, rồi bắt đầu bắt tay vào dọn dẹp cái đống bừa bộn mà phiến bản nhỏ của mấy người anh kia bày ra. rất may là mới chỉ động tới đồ trên bàn, chứ nếu mà đống đồ trên kệ hay quần áo treo trên cái giá sát tường kia mà cũng bị hất đổ xuống tới cỡ này, chắc gom sức vô cũng không kịp dọn trong ngày hôm nay

dọn dẹp mãi cũng xong, lúc này sunoo mới quay ra hỏi mấy đứa nhóc

"mấy em ăn sáng chưa?"

"dạ chưa ạ" chúng đồng thanh đáp

"vậy mấy em muốn ăn gì nào?"

"cà ri ạ"

"..."

trong cái nhóm này, món cà ri ngoài jay nấu được thì có ai khác có thể làm nó được đâu. mà người duy nhất nấu được ấy, cũng chung số phận biến thành một đứa nhóc bé tí rồi, chẳng lẽ giờ lại bảo nó là 'anh ơi em không biết nấu cà ri, anh chỉ cho em cách nấu được không' à. đắn đo một chút, sunoo quyết định đánh liều thử một lần. dù sao thì anh cũng từng tham gia vào một show nấu ăn rồi, nên khá chắc là sẽ làm được

"được rồi mấy đứa đợi anh một chút, sẽ có thức ăn liền đây"

"anh biết nấu cà ri từ khi nào vậy?"

"chắc là từ lúc này, mà anh cũng nên học nấu ăn một chút, không thể cứ để jay hyung nấu ăn mãi được"

"ơ anh có quen người giống tên em à" jay ngước lên hỏi sunoo

"ừ đúng rồi, jay hyung của tụi anh ngầu lắm, giống như em vậy"

"anh nói làm em muốn gặp thử anh ấy quá, chắc anh jay đẹp trai lắm"

"tất nhiên rồi, nhưng mà làm sao đẹp bằng anh được" ni-ki vuốt tóc đầy hãnh diện

jay bản nhỏ sau khi nghe ni-ki nói vậy khẽ nhướn mày nhẹ nhưng lại thôi, bên cạnh là sunghoon một tay che miệng đang cố nén tiếng cười lại, một tay nắm lấy tay bạn có vẻ như là đang cố an ủi. sunoo sau đó rời đi để lại ni-ki và lũ trẻ, thừa cơ chúng trèo lên ngồi xung quanh ni-ki, gan hơn thậm chí còn chui tọt ngồi vào lòng nó. ni-ki xoa đầu nhẹ chúng rồi hỏi

"sao mấy đứa không ra kia chơi đi, trèo vô lòng anh ngồi làm gì"

"em muốn hỏi một thứ thôi, anh với anh sunoo là người yêu ạ?"

"ờ ừm ai bảo em cái này thế?" ni-ki cố gắng giữ bản thân bình tĩnh nhất có thể, dù cho trong lòng nó đang nổi mấy trận sóng trào

"thì trông hai anh đẹp đôi thật mà, em nhìn còn tưởng yêu nhau" jungwon láu cá nói

"à ừm hai anh chỉ chơi chung với nhau thôi, không phải yêu nhau đâu" ni-ki gãi nhẹ đầu

"ỏ chán vậy, sao hai anh lại không yêu nhau cơ chứ?" jake tỏ vẻ buồn chán nói

ni-ki nghe mấy đứa trẻ con nói, nó cứng luôn cả họng. nó hiểu vì sao mấy đứa nhóc nói thế chứ, mặc dù nghe có vẻ thiếu liêm sỉ nhưng mà trông nó với sunoo có tướng phu thê thật mà. mắc cười hơn nữa, thi thoảng nó có lên mấy nền tảng mạng xã hội search thử tên couple của nó và anh. thực ra là mẹ ni-ki kể rằng, có nhiều bạn fan khá thích chemistry của hai đứa chúng nó, cái khoảnh khắc nổi tiếng nhất chắc phải là lúc nó với anh đi chung một cái ô trở về ground thời hai đứa còn ở i-land, nó nghe vầy nên thử lên xem. chiếc video huyền thoại ấy được các bạn ship hai người chèn rất nhiều tình huống và sound vào. ban đầu nó chỉ tạo moment với sunoo cho vui thôi, vui đến mức khiến nó rơi thẳng vào lưới tình của người ta luôn

mà cái thứ tình cảm ấy lớn dần lên theo từng ngày, lớn đến mức mà ni-ki cũng chẳng nhận ra. tới cái lúc nó nhận ra rồi thì sunoo với nó lại không được như trước nữa. nó cũng sầu lắm chứ bộ, nhưng mà nó là ai cơ chứ. đường đường là con trai nhà nishimura, không gì có thể ngăn bước nó cả!

lúc ni-ki còn đang ngẩn ngơ hồn trôi theo suy nghĩ của mình về việc làm cách nào để cưa đổ anh trai có đôi mắt cáo kia thì người được nhắc tới trong cuộc hội thoại giữa ni-ki và lũ trẻ bước ra từ phòng bếp với mấy bát cà ri, mặt đầy hớn hở bảo

"anh nấu xong rồi!"

"ủa anh nấu được thật à?'

"trông anh đây giống như đang đùa lắm à"

"em chỉ lo nó không ăn được thôi"

"cái thằng này, anh đã nấu cho rồi còn thích ý kiến" sunoo đầy kì thị mà nhìn ni-ki

"đấy rõ ràng là hai anh trông chẳng khác gì mấy người yêu nhau cả mà"

"..."

một bầu không khí tĩnh lặng bao trùm cả căn phòng. mấy đứa nhóc vẫn đang cười hì hì nhìn nhau trong khi hai nhân vật chính chết lặng. bảo trẻ con nhiều khi ngây thơ quá cũng không tốt, mình tét mông nó chắc không sao đâu ha? ni-ki lúng túng nhìn xung quanh, rồi mắt nó lướt nhẹ qua người anh đang đóng pho tượng cầm bát ở trước mặt. không biết do nó nhìn nhầm hay gì, nó thấy trên cặp má trắng kia là một dải hồng nhẹ, và có vẻ miệng anh đang hơi cười một chút

"hai anh ơi em đói, cho em ăn với, sao hai anh cứ đứng nhìn nhau thế ạ?" heeseung bĩu môi nhìn hai người lớn hơn

"a anh xin lỗi, đây để anh lấy cho mấy đứa ăn"

tằng hắng ho mấy hồi cho bớt ngại, sunoo đặt bát cà ri xuống mặt bàn. sau khi lũ trẻ ngồi xong, sunoo đưa cho chúng thìa và nói

"mấy đứa ăn thử xem có hợp khẩu vị không đi"

"vâng ạ, chúng em cảm ơn anh rất nhiềuuuuuu"

sunoo nín thở chờ đợi từng thìa cà ri được đưa vào miệng, ngóng chờ xem phản ứng của mọi người sẽ ra sao. anh đã nếm thử rồi, chắc chắn là con người ăn được, dù sao thì lúc còn bé anh đã được mẹ chỉ cho món này mà, nên sẽ không có chuyện không ăn được đâu. lũ trẻ ăn xong một hồi liền hạ bát xuống, cầm lấy chiếc khăn và lau miệng

"có ổn không?"

"có ai bảo là anh nên đi học làm đầu bếp không? đồ anh nấu ngon lắm á, em nói thật đó" jay cười đáp

"đó anh bảo rồi mà, mấy đứa nhóc còn khen ngon thì làm sao có chuyện bây lại không ăn được đồ anh nấu cơ chứ"

"anh sunoo nói chí phải, anh ni-ki tin em đi, đồ của anh sunoo ăn vào chỉ có mê thôi!"

ni-ki nhìn những con người trước mặt hào hứng nói, nhất thời vẫn cứng đờ chưa biết làm gì. cơ mà con người phải có lòng tin với nhau chứ, dù sao đây cũng là đồ mà người anh nó yêu thích nhất nấu, ngại gì mà không ăn nhỉ. cầm lấy muỗng mà sunoo đưa cho mình, ni-ki múc nhẹ một miếng rồi ăn thử.

sunoo nhìn ni-ki, ni-ki nuốt thức ăn rồi trầm ngâm một chút. nói không cam chứ sống chung với thằng nhóc này cũng gần ba năm rồi mà nhiều lúc vẫn chả hiểu thằng bé đang nghĩ gì nữa

"kono kare wa watashi ga imamade tabeta naka de saiko no ryoridesu"

*đây là đĩa curry ngon nhứt mà em từng ăn luôn á

"sasuga watashi no kataomoidesu"

*quả nhiên, crush làm nó phải thế

"hả bây nói gì cơ?"

"à không có gì đâu ạ, mà anh cũng ăn đi chứ, sau anh cứ nhìn em ăn quài vậy?"

ni-ki cười nói với sunoo, tay thì đưa lên sờ nhẹ vào những chiếc khuyên trên tai nhưng thực chất là che đi cái tai đang chuẩn bị bốc cháy vì ngại. nó đang thầm cảm thán anh crush trong đầu là vậy, mà miệng nó lại thuận với não nói ra hết sạch, may cái có vẻ như sunoo hyung chưa hiểu nó muốn nói cái gì, chứ anh nó mà hiểu được, chắc nó cầm quần đội lên đầu mất

___

ngồi mãi trong nhà cũng chán, mấy đôi mắt nhìn nhau từ nãy giờ, im lặng chẳng nói lời gì. thực ra không đến nỗi im như ni-ki nghĩ, mấy đứa trẻ vẫn cười nói với nhau xem tivi đó thôi. chỉ có nó với sunoo, ngồi trên ghế sofa, cách nhau cái tay ghế, không nói lấy một lời. ni-ki quay sang nhìn sunoo, có vẻ như anh đang trả lời bài đăng của engene trên weverse thì phải. chốc chốc, sunoo lại cười một cái, khiến con người đang nhìn lén anh kia sim kung kung vài lần.

nhưng mà nhìn lén nhiều quá thành ra lộ liễu, sunoo cũng sớm cảm nhận được có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình. sunoo quay ra phía bên trái, thấy ni-ki đang nhìn mình không dứt, bất thần cũng hóa đá theo. đôi mắt đen kia xoáy sâu vào tâm can anh, nỗi lòng lại khó diễn tả. nó đang nhìn anh với một ánh mắt mà chỉ có những kẻ yêu nhau mới dành cho nhau, suy nghĩ về lí do ni-ki nhìn mình như vậy khiến sunoo bắt đầu đỏ mặt. bốn mắt nhìn nhau, không nói nửa lời, giữ trong một khoảng thời gian dài cho tới lúc bên tai cả hai vang lên tiếng nói

"hai anh đang chơi đấu mắt với nhau à?"

ni-ki người đang tận hưởng việc giao tiếp bằng ánh mắt giật mình nhẹ khi nghe thấy giọng của mấy đứa nhóc. nó cắt đứt màn mắt chạm mắt vừa rồi với cái ho của mình mà nói với lũ trẻ

"ừ đúng rồi đó, thấy hai anh giỏi không?"

"giỏi chứ, em chưa từng thấy cặp nào nhìn thẳng vào mắt nhau trong thời gian lâu như vậy đâu"

giờ đến lượt sunoo khẽ ho khan vài cái, bộ trông lộ tới mức đó cơ à. đang nghẹn họng chưa biết tiếp lời như thế nào, ni-ki lại nói tiếp

"hay chúng ta đi công viên chơi đi, dù sao ở trong nhà cũng bí bách mà mấy đứa cũng cần vận động nữa"

"yayyyyy, đi thôi đi thôi"

"sunoo hyung anh có đi chung với tụi em không?"

"đi chứ, tất nhiên là đi cùng mấy đứa rồi. giờ thì để anh lấy quần áo cho mấy đứa nha"

nhắc tới việc quần quần áo áo, sunoo mới nhớ ra rằng mấy đứa nhóc này thực chất ban đâu là mấy ông anh kia, thế nên quần áo cũng phải là size giành cho người lớn, lấy đâu ra đồ cho trẻ con cơ chứ. trong lúc lo lắng vì không biết nên cho mấy đứa nhóc mặc gì, ni-ki cầm mấy bộ đồ đi ra ngoài rồi đưa cho từng bạn nhỏ một trước sự bất ngờ của sunoo

"quần áo của mấy đứa nè, vô thay rồi chúng ta đi chơi nhé"

"vâng ạaaa"

đợi đến khi mấy đứa nhóc đi khuất, sunoo mới quay ra hỏi ni-ki

"em lấy mấy bộ đồ trẻ con này ở đâu ra đấy"

"thì hồi trước nhóm mình có quay content chăm sóc trẻ con á, em mua về vài bộ thử tập tành phối đồ cho trẻ con mà không ngờ có ngày được làm thật"

"ồ thì ra là vậy, mà giờ chúng ta đi ra công viên thật à?"

"tất nhiên rồi, mà anh cũng đi thay đồ đi chứ"

"rồi rồi, bây cũng lẹ lẹ đi"

chẳng biết sau đó có xảy thêm chuyện gì không nữa, người ta chỉ thấy hai người con trai cao lớn che kín mặt, theo sau là năm đứa nhóc chạy theo hét với

"này hai anh đừng ỷ chân dài mà đi nhanh thế, em nằm ra đây ăn vạ đấy"

"nè đợi tụi em với chứ"

tiếng gọi nhéo nhắt của mấy đứa trẻ đằng sau cùng cái điệu cười lén đầy thiếu đấm mấy chốc đã đến cổng công viên. mấy đứa nhóc hò hét vui vẻ tản đi chơi, bỏ lại sunoo và ni-ki đang đứng trả tiền vé

"thật luôn à?"

"thật chứ, thật đến real là đằng khác"

"chắc không lạc được đâu ha"

"không lạc được đâu, mấy ổng chắc vẫn nhớ đường nên mới dám tách hai đứa mình đi"

"mà chúng nó đi chơi vầy rồi, mình cũng chót mua vé rồi, chi bằng đi chơi một tí cho xả stress ha"

"chơi luôn, anh muốn đi trò nào trước"

"tàu lượn siêu tốc, đi không?"

"đi luôn em không sợ đâu"

hai người cầm lấy tấm vé mình vừa mua ở quầy rồi tiến vào khu vực khoang tàu. ni-ki vào đầu tiên, nó chễm chệ ngay đầu tàu - nơi lí tưởng để gió tát vào mặt, để con tim như rớt xuống mười chín tầng địa ngục mỗi lần chiếc tàu rơi thẳng xuống hay lượn vòng. sunoo là người vào thứ hai, anh lấy khoang thứ hai ở sau ni-ki. vốn dĩ tưởng rằng đã ổn định chỗ ngồi, bỗng có hai cô gái tới hỏi sunoo

"ừm bạn ơi cho tụi mình hỏi chút được không ạ?"

"hai bạn hỏi đi"

"bạn có thể nhường tụi mình chỗ này được không á tại ở dưới kia hơi sợ nên tụi mình không dám ngồi ý"

sunoo tần ngần một lúc, nói thẳng thì anh cũng sợ trò này lắm chứ bộ. nhưng mãi mới có một đợt để chơi xả láng như vầy, tội gì mà không chơi. với cả nếu bây giờ sunoo nói mình không nhường được vì sợ chơi một mình chắc thằng nhóc đang ngồi trên anh sẽ cười vào mặt anh mất. đúng lúc này ni-ki quay lại đằng sau lên tiếng nói

"sunoo hyung anh lên đây ngồi với em đi"

"ơ nhưng mà"

"em bảo lên đây ngồi đi, anh định để cho hai bạn nữ đứng đó đợi mãi à?"

ừ thằng bé nói cũng có lí, dù sao hai đứa cũng quen nhau mà tự dưng sunoo phải ngại ni-ki làm gì. sunoo bước ra khỏi khoang ngồi của mình rồi lên phía ni-ki đang ngồi mà đặt chỗ xuống bên cạnh. anh biết bản thân mình đang làm gì ấy chứ, chỉ trong vài phút nữa thôi âm giọng trời phú kia sẽ cất tiếng hét vang vọng khắp khu vui chơi. cơ mà số phận đã định, người bảo vệ đã đi cài các chốt cố định ở các khoang tàu rồi, có trốn xuống cũng không kịp. sunoo khóc thầm trong lòng nhiều, hình tượng của anh sẽ bay màu ngay ở đây ư?

"anh sợ à?"

"không làm gì có đâu"

"nếu anh thấy không ổn thì bảo em nhé, chúng ta có thể xuống mà"

"anh ổn, chơi đi không sao đâu"

ni-ki nhìn sunoo với một ánh mắt đầy bất lực. anh crush nó là thế đấy, lúc nào cũng luôn giữ cho bản thân mình không phải nhờ vả tới người khác quá nhiều. ni-ki muốn sunoo dựa vào mình nhiều hơn, nhưng chỉ tiếc nó lại chưa có một cái danh nào để đường đường chính chính ở bên anh cả. nó cũng sợ sự dò xét của người đời, sợ tổn thương người nó yêu nhất và sợ ảnh hưởng tới cả tương lai của enhypen sau này nữa. nên tới bây giờ, nó chỉ có thể cố gắng tỏ ra mình lớn hơn sunoo dù căn bản nó nhỏ hơn sunoo tận hai tuổi, trêu anh và lấy cớ đó để mà quan tâm tới anh nhiều hơn

mải suy nghĩ, ni-ki chẳng để ý tới tiếng chuông reo báo hiệu của đoàn tàu chuẩn bị khởi hành, nó chỉ nhận ra cho tới lúc chiếc tàu bắt đầu chầm chậm leo lên con dốc kia. sunoo bên cạnh bắt đầu nắm chặt bàn tay lại, nép mình vào chiếc ghế sau lưng. con tàu đã leo xong dốc, giờ đây nó đang đi trên một đoạn đường ray để chuẩn bị cho cú trượt dốc gần bảy mét thẳng chín mươi độ của mình. ni-ki thấy anh nó bắt đầu như nhìn thẳng vào khoảng vô định, sunoo thấy ni-ki nhìn mình vẫn cười mà bảo mình ổn nhưng nó biết thừa anh sắp hét toáng đến nơi rồi. tàu lượn chạm vào điểm chờ, cả toa tàu nghiêng xuống thấy rõ cả khoảng không dưới mặt đất. ni-ki phấn khích cảm nhận luồng gió lướt qua mặt mình trong khi sunoo nhắm chặt mắt lại. còn chưa để những vị hành khách đợi, cả con tàu đã lao thẳng xuống dốc với tốc độ chóng mặt. sự điên rồ của tàu lượn mang lại, ni-ki giơ thẳng hai tay lên trời. trong khi đó sunoo ở bên cạnh cất cao quãng giọng ba quãng tám của mình hét như chưa từng được hét. ni-ki thầm cảm thán chất giọng kia của sunoo, dù cho rằng thời điểm mà nó cảm thấy ngưỡng mộ về giọng hát kia lại là khi cả hai trên tàu lượn. được một lúc bình tĩnh lại, sunoo cũng tận hưởng cảm giác mạo hiểm tột độ mà giơ tay lên tận hưởng. tiếng hét của sự sợ hãi được thay bằng tiếng cười của sự phấn khích. ni-ki cảm nhận được tay anh đang kề bên tay mình, vô thức đưa tay nó đan lấy tay anh trên không trung. tàu lượn sau khi đi thêm vài cú xoay vòng và một lần rơi chín mươi độ nhưng ở độ cao năm mét đã an toàn dừng lại ở nơi xuất phát. cả hai vui vẻ ra khỏi khoang tàu, ni-ki quay sang hỏi sunoo

"anh vui chứ?"

"vui chứ sao lại không. à mà nghe bảo chỗ này có cả ảnh chụp lúc mình chơi tàu lượn siêu tốc á, ra coi thử không?"

"theo ý anh, mình đi thôi!"

sunoo và ni-ki đứng đợi ở quầy xuất ảnh, cả hai đều bật cười khi nhìn thấy ảnh của những người khác được chiếu trên màn hình. cười có, mếu có, biểu cảm nào cũng có

"ơ ảnh của tụi mình kia" sunoo lay nhẹ vai ni-ki

"hai bạn có muốn in ảnh này không á, bên tụi mình có nhận in đó"

"mình lấy hai tấm cỡ nhỏ ha, em thấy ảnh đẹp mà"

sunoo gật đầu mỉm cười. đợi một lúc người trực quầy đưa cho sunoo và ni-ki hai bức ảnh. mùi ảnh mới và chất liệu bóng loáng được tráng lên trên ảnh, bức ảnh là cảnh cả đoàn tàu rớt từ độ cao bảy mét vuông góc với mặt đất. trong ảnh cả hai đều cười vui vẻ tới tột độ, và đặc biệt hơn nữa, tay anh và tay nó đang đan nhau ở trên không trung theo một cách tự nhiên nhất. sunoo thấy, má em phiếm hồng nhẹ một mảng.

"bức này em sẽ đóng khung treo"

"ủa anh thấy bức này bình thường mà, sao lại treo lên chứ?"

"có thể với anh nó chỉ là một bức ảnh bình thường, nhưng với em nó là một kỉ niệm quý giá. và tương lai có thể anh cũng sẽ thấy vậy..." ni-ki càng về sau càng nói nhỏ dần đi

"hả ni-ki nói gì cơ?"

"không có gì ạ, mình đi chơi tiếp ha"

suốt ngày hôm ấy, sunoo và ni-ki ghé từ khu trò chơi này đến khu trò chơi nọ, dùng hết năng lượng tươi trẻ của xuân xanh mà tận hưởng hết mình. ni-ki còn mua tặng cho sunoo một cái kéo bông gòn hình con thỏ nữa, lúc sunoo hỏi vì sao ni-ki không mua hình khác mà lại mua hình này, anh chỉ thấy nó cười đầy trìu mến rồi nói

"với em, anh luôn là đáng yêu nhất. thỏ cũng vậy, nó đáng yêu nhưng sẽ chẳng bao giờ đáng yêu bằng anh cả"

đi một hồi cũng mệt, cả hai ngồi ở chiếc ghế gỗ để đợi năm đứa nhóc kia quay trở về. khỏi phải nói, trái đất cũng tròn, nãy hai người họ đi xe điện đụng lại vô tình đụng trúng năm đứa nhóc nào đó mặc chung một bộ cánh đang cười tí tởn với nhau. ni-ki sau khi chơi xong liền ra trước cản mấy đứa nhóc lại, hỏi tội từng người một

"này mấy đứa tại sao ban nãy chưa hỏi ý kiến của anh với sunoo hyung mà đã tự do đi chơi vậy hả? có biết vậy là nguy hiểm lắm không?"

"tại...lâu rồi em mới được đi nên háo hức quá mà quên không xin phép hai anh ý ạ, có gì ni-ki với sunoo hyung bỏ qua cho tụi em được không á?"

"đúng rồi, em biết hai anh tốt tính đẹp trai lắm mà"

dưới ánh nhìn long lanh của tụi nhóc, ni-ki sao lại không siêu lòng được. xoa đầu từng nhóc một, nó căn dặn cẩn thận và hẹn tụi nhóc gặp ở phiên ghế gần cổng ra rồi cả nhóm sẽ đi ăn steak. bỗng sunoo cất giọng hỏi ni-ki

"ni-ki ơi?"

"sao ạ?"

"hôm nay tại sao em lại tự dưng rủ anh đi chơi thế?"

"ưm chỉ đơn giản là em muốn anh đi chơi chung với anh thôi, có vấn đề gì ạ?"

"à không anh chỉ tò mò hỏi thôi" trong lòng sunoo hơi thất vọng, anh cũng chẳng thể hiểu bản thân đang mong muốn điều gì nữa

"mà anh này"

"hửm?"

"lâu rồi tụi mình không chụp selca nhỉ?"

"fan có hỏi anh rồi, anh đều bảo là bận không chụp được với em không có tâm trạng ấy, không phải lo đâu"

"ý em không phải vậy"

khoảng không ngại ngùng yên lặng giữa cả hai lại càng trầm xuống. hai đứa chúng nó dỗi nhau, một chín một mười chẳng ai hơn ai cả hay giống như jungwon nói, chúng nó cãi nhau như kiểu trẻ con cấp một ý, cãi một tí rồi lại ôm nhau làm lành. nhưng dạo này, hai người lại chẳng cãi nhau cái gì quá to tát cả, đơn giản là sự ngột ngạt khi chạm mặt nhau tăng lên mà không vì bất cứ lí do gì. vòng lặp gần như vô định ấy càng ngày càng đẩy sunoo và ni-ki ra xa nhau và thực tình ni-ki chẳng thích điều đó một chút nào. nó có cảm giác sunoo cũng cảm thấy giống như nó, nhưng mỗi lần định bắt chuyện và nói về vấn đề của cả hai, họng nó như nghẹn lại, lấp luôn cả cái suy nghĩ còn chưa kịp giãy bày kia. nó thở dài một cái, rồi nói với sunoo

"em muốn chụp ảnh chung với anh"

"em chắc chứ?"

"thật mà, trông em giống như đang đùa lắm sao" tông điệu hờn dỗi của ni-ki cất lên

"biết rồi, biết rồi tự dưng hôm nay muốn chụp chung nên shock nhẹ thôi. bây giờ ni-ki muốn chụp kiểu nào?"

"nãy tụi mình có mua hai cái bờm á, mình đeo cái đấy lên chụp ảnh đi anh"

"tưởng không thích mà"

"em có nói không thích đâu, em chỉ bảo sao nó trẻ trâu thế thôi mà"

sunoo khẽ xoay tròng mắt, bên cạnh anh chính xác là một con lươn, con lươn này tốt nhất nên về với vòng tay của ai để trừng trị đi là vừa. ni-ki cầm lấy tai báo đeo lên đầu mình, còn chưa để sunoo kịp phản ứng liền cầm đôi tai cáo đeo lên đầu anh. thế là xong, báo cáo đã ra đời. sunoo giơ máy ảnh hướng cam về phía hai người. anh tranh thủ chỉnh lại đầu tóc và độ sáng của cam, còn ni-ki có vẻ như nghĩ ngợi điều gì đó. sunoo thấy ni-ki như vừa nghĩ ra điều gì đó, nó quay ra nhìn vào cam điện thoạt sunoo. ban đầu là những bức hình chụp bình thường như bao tấm selca mà idol thưởng chụp, nhưng với ni-ki, muốn đạt được điều bản thân muốn thì chính mình phải chủ động hơn. sunoo vừa cất điện thoại xong, tính đứng dậy vươn vai liền bị ni-ki kéo ngược lại, không biết cố tính hay vô ý mà ngồi thẳng luôn vào lòng nó. tay nó thuận thế, chỉnh lại chỗ ngồi cho sunoo, một tay vắt qua vai anh

"ni-ki ơi đây là nơi công cộng đấy" sunoo ho vài cái che đi mảng hồng ngày càng rõ trên khuôn mặt mình

"em biết mà, kệ họ đi"

"nhưng mà tụi mình chụp ảnh xong rồi mà"

"anh xong nhưng em chưa xong đâu, em đã chụp được bức nào trong điện thoại đâu"

ni-ki giơ điện thoại, sunoo nhìn thấy bản thân trong cam đang ngồi chễm chệ trong lòng đứa út của enhypen, nhất thời chỉ muốn đào hố độn thổ vì ngại. ni-ki thấy anh không nhìn thẳng vào cam, tay đưa lên kéo nhẹ cằm anh để mắt hai người đối diện với nhau

"ơ kìa sunoo hyung anh phải nhìn vào cam chứ"

"anh..."

"master selca của engene đâu rồi, anh hôm trước vừa dạy engene cách chụp selca sao cho đúng mà"

ni-ki bĩu môi nhìn sunoo, lôi cái vẻ của một chú vịt con ra để dụ sunoo chụp selca. mà những thứ dễ thương thì hay thu hút nhau và sunoo thì làm sao có thể chối từ ni-ki được cơ chứ

"được rồi chụp đi, nhanh lên không mấy đứa nhóc về tra hỏi thì mệt lắm"

ni-ki đạt được mục đích của mình thì cười hề hề, tiện lúc sunoo không để ý mà hai cặp mắt chạm nhau liền bấm chụp một cái "tách". được nước lấn tới, ni-ki đưa tay lên chọt má anh một cái, tay kia lại bấm nút chụp. để kết thúc cho màn chụp ảnh "không hề thông báo trước này", ni-ki ghé sát mặt mình lại gần hơn với sunoo. nó chớp mắt nhìn vào hàng sao xa mà nó hằng đem lòng yêu kia, mỉm cười một cái thật tươi với người mà nó muốn bày tỏ bao nỗi lòng ấy. sunoo cũng nhìn thẳng vào ni-ki, không có biểu hiện gì phản đối gì là sẽ ẩn ra cả. tim anh đi ngược với lí trí của anh, nó thôi thúc anh vắt tay qua cổ ni-ki để trao cho nó một cái ôm thật nồng ấm, hay thậm chí là một nụ hôn lên trán đầy yêu thương. bất giác, sunoo thực sự đưa tay lên vòng qua cổ ni-ki. ánh chiều tà nhẹ trải xuống, hệt như tổ điểm cho bức tranh tuyệt mĩ kia.

"tách"

ảnh đã chụp xong, nhưng xúc cảm vẫn lưu luyến chẳng rời. thời gian kéo dài như vô tận, ni-ki muốn sống mãi trong khoảnh khắc này - khi trái tim của nó và anh hòa thành một nhịp, khi nhịp thở cả hai đan xen lấy nhau, khi hai vũ trụ nơi đáy mắt kết nối làm một

"á à chơi trò yêu nhau mà không rủ tụi em nhá"

"hú hú chúc mừng hai người đã thành đôi"

"trăm năm như ý, vạn sự hạnh phúc"

"bên nhau trăm tuổi, cháu chắt đầy đàn"

cảnh tượng hữu tình là vậy, song nó đã bị cắt ngang bởi tiếng tíu tít của trẻ con. sunoo và ni-ki nhận ra sự hiện diện của năm ông anh đang trong hình dạng trẻ con kia, đang nhìn chằm chằm vào hai đứa chúng nó với trí óc ngây thơ cho rằng chúng nó đang tổ chức đám cưới liền xấu hổ buông nhau ra

"e hèm tự dưng về sớm thế, chơi chán rồi à?"

"đâu tụi em về đúng giờ hai anh dặn mà, có khi hai anh mải nhập tâm chơi trò yêu nhau quá nên không để ý thì có"

"lần sau có chơi trò yêu nhau nhớ rủ em chơi chung nha, em cũng thích trò này lắm"

"..." sunoo và ni-ki nín thinh

"cơ mà không phải ni-ki hyung hứa đi chơi xong sẽ đi ăn steak mà, vậy sao bây giờ ta không đi luôn. em muốn nạp protein từ những miếng steak lắm rồi aigooo"

___

"cho tụi em năm suất medium well và hai suất medium rare với ạ"

"đợi một chút nhân viên sẽ mang lên nhé, các bạn cứ vào chọn chỗ tự nhiên"

ni-ki đưa menu lại cho nhân viên ở quầy rồi một tay bế 'nhóc' jungwon, một tay dắt theo jake. sunoo đi đằng sau hai tay dắt theo sunghoon và jay đi lên cầu thang theo ni-ki. heeseung phấn khích nên đã xung phòng đi đầu để chọn vị trí ăn. nhà hàng này enhypen thường hay đến ăn, đặc biệt là hồi sunghoon hyung của tụi nó còn là 'protein monster' thì việc đến đây ăn một món bảy ngày, hôm nào cũng như nhau chẳng phải chuyện hiếm. cũng vì là khách quen nên ni-ki và sunoo dễ dàng được đi chọn phòng sớm thay vì phải đặt trước hay ăn dưới tầng một như bao người khác

"woah lấy phòng này đi mọi người, ở đây view đẹp lắm luôn á"

heeseung quả có mắt nhìn, căn phòng được trang trí theo phong cách cổ điển với những bức tường được làm bằng kính có thể thấy rõ bên ngoài là toàn cảnh của thành phố seoul tráng lệ và dòng sông hàn uốn lượn đang chảy bên dưới. họ ngồi vào bàn ăn, làm đúng trọng trách của những người anh - đeo khăn ăn cho mấy "đứa nhóc"

"giờ mình làm gì ạ?"

"đợi nhân viên quán mang lên thôi"

"tụi em ra kia chơi một chút được không ạ"

"không được đâu, đồ ăn sắp lên rồi mà. ăn xong rồi mấy nhóc ra chơi cũng được mà"

"một chút thôi được không màaa"

"không nhaa, kia kìa đồ ăn đến rồi đó, ăn xong rồi đi chơi sau cũng được mà"

đồ ăn được bầy lên trên bàn, ni-ki giúp jake và sunghoon lấy nước trong khi sunoo cắt thịt cho heeseung jay và jungwon. họ tận hưởng vị thơm ngọt của thịt còn nóng, với sunoo và ni-ki còn gọi thêm một chút rượu vang nữa, phải gọi là đỉnh của chóp. có vẻ như năm ông anh của hai đứa chúng nó khá thích thú với khu vui chơi dành cho trẻ con ở dưới tầng một thì phải nên đã ăn xong phần ăn của mình từ sớm và xin xuống tầng một chơi

"tụi em xuống tầng một chơi được không hai anh, tụi em ăn xong rồi mà"

"được thôi xuống đi, đợi anh với sunoo hyung ăn xong rồi chúng ta về nhà nhé"

heeseung, jay, jake, sunghoon và jungwon tươi cười vẫy tay chào sunoo và ni-ki rồi biến mất khỏi cánh cửa dẫn ra cầu thang. giờ đây trong phòng chỉ còn sunoo và ni-ki, cùng với ngọn nến trên bàn và ly rượu vang còn uống dở. hai người họ vẫn chỉ chăm chú vào miếng steak của mình, không ai nói nửa lời

"hôm nay anh thấy vui chứ?"

"vui lắm, cảm ơn ni-ki vì đã rủ anh đi chơi cùng nha"

căn phòng lại rơi vào yên lặng, ni-ki còn nghe thấy tiếng đập thình thịch trong lồng ngực mình. nó biết mình nên làm gì đó, biết đây chính là khoảnh khắc thích hợp nhất để bày tỏ với sunoo. không khí quá thích hợp để nó thực hiện điều mà nó ấp ủ bấy lâu này, nhưng nó lại sợ điều gì đó. nó sợ rằng, nhỡ đâu chỉ là mình nó đơn phương anh, nhỡ nói ra anh sẽ chán ghét nó thì sao?

"anh này"

"sao thế"

"sẽ ra sao nếu em nói em đang thích một người?"

"hmm dưới tư cách là một người bạn và cũng là người anh thì chúc em sớm được đáp lại tình cảm nhé. nhưng mình là một idol, nếu mà em với người đó có đến với nhau thì phải hết sức chú ý nha"

"chỉ vậy thôi ạ, nếu em đến với người đó anh sẽ cảm thấy như thế nào?"

"anh thấy mừng cho em, vì em đã tìm được nửa kia của đời mình"

lòng ni-ki có chút hụt hẫng, sự lo lắng trong nó ngày càng tăng khiến nó chẳng còn can đảm để nói với anh nữa. có khi chính nó mới là người đơn phương sunoo, và sẽ chẳng thật hay ho nếu nó nói ra người đó là anh. không chỉ ni-ki, chính sunoo cũng bắt đầu cảm thấy hơi nhói lòng. anh với ni-ki chỉ là anh em bình thường thôi mà, tại sao khi ni-ki nói vậy anh lại thấy tiếc nuối và nghĩ rằng đó nên là anh cơ chứ

"phụt...chíu"

pháo hoa từ đâu được bắn lên tỏa sáng cả bầu trời. ni-ki đang lau miệng uống nước suýt thì sặc bởi âm thanh lớn bên ngoài

"há há ni-ki em ổn chứ?"

"em ổn, không sao ạ. giờ này ai lại bắn pháo hoa cơ chứ"

"nhưng mà đẹp thật nhỉ, anh ra xem pháo bông một chút đây"

sunoo rời khỏi ghế, ra phía ban công xem bắn pháo bông. từng chùm đầy màu sắc được phóng lên, tỏa sáng rực rỡ cả bầu trời. sunoo thầm cảm thán trước cảnh đẹp hiếm thấy, càng cảm thán hơn trước sự mĩ miều của seoul phồn hoa đô thị mà xao động trong lòng. ngọn gió đầu đông chợt thổi qua làm sunoo khẽ rùng mình, mùa đông năm nay đến muộn hơn mọi năm nhỉ. một chiếc áo khoác dạ từ đâu được choàng lên em, giọng nói trầm ấm em luôn yêu thích từ sau nói nhỏ

"anh khoác áo của em đi, trời lạnh mặc không đủ ấm sẽ ốm đấy"

mũi của sunoo đỏ hây hây, chẳng biết là do cái lạnh hay ngại. sunoo vùi mặt vào áo ni-ki, hít nhẹ lấy mùi thơm của ni-ki - mùi hương mà anh vẫn luôn muốn vương vấn bên cạnh mình vào mỗi sáng sớm

"em không lạnh à?"

"em ổn, anh cứ khoác đi"

cả hai cứ đứng đó, lặng nhìn từng mảng màu rực rỡ bung tỏa giữa trời đêm. trông như một lễ hội ấy nhỉ, lễ hội nơi mà chỉ có sunoo và ni-ki, nơi hai trái tim hòa chung một nhịp và chung một dòng cảm xúc

"em ôm anh được không?"

sunoo chẳng nói gì, anh chỉ gật nhẹ đầu một cái ra hiệu cho ni-ki như đồng ý. ni-ki tiến tới, ôm chầm sunoo vào lòng, tựa như nó buông ra thì anh sẽ rời nó mà bỏ đi. ni-ki tựa cằm lên đầu sunoo, mùi dầu gội thoang thoảng của anh như xoa dịu đi cơn bão trong lòng nó. cứ ngỡ tay sunoo sẽ cứ buông thõng giữa không trung như vậy, nhưng tay anh cũng dần đưa lên ôm lấy ni-ki, vùi mặt vào tấm thân vững chãi kia. họ đứng ôm nhau như vậy trong một khoảng thời gian dài, bên ngoài tiếng pháo vẫn nổ tanh tách, họ tận hưởng cái cảm giác yên bình này. không chút lo toan, không bị dò xét, giờ ni-ki và sunoo chính là bản thân họ - những chàng trai mới lớn, ham tìm hiểu thế giới xung quanh và khao khát để thấu hiểu chính bản thân mình.

tiếng pháo dần im đi, trả lại màn đêm yên tĩnh. le lói chỉ còn đèn đường, phía trên cao là những ánh sao của vũ trụ soi xuống. trong căn phòng ấy, là ngọn nến ấm nồng và hai người con trai nọ đang trao cho nhau cái ôm đầy mùi mẫn. một lúc sau đó, họ buông nhau ra, ni-ki nhìn đồng hồ mà nói với sunoo

"giờ muộn rồi chắc mình về thôi ha anh?"

"ừm về thôi, chắc mấy anh cũng đến giờ ngủ rồi, phải về để cho họ đi ngủ nữa"

sunoo và ni-ki đi xuống cầu thang, bắt gặp cảnh năm người anh đáng kính của họ, người thì ngáp ngắn ngáp dài xem hoạt hình trên tivi, người thì gối đầu lên những chú gấu bông ở trong khu vui chơi mà ngủ. sunoo nhẹ nhàng cất tiếng gọi

"mấy đứa ơi về thôi"

"a hai anh xuống rồi, chúng ta về thôi mấy đứa" heeseung người duy nhất còn giữ trạng thái tỉnh táo lay mấy đứa em đang gật gù của mình dậy

"oáp giờ mình về ạ?"

"đúng rồi, về ngủ ở trên giường ấy. ngủ ở đây sẽ bị mỏi cổ đó"

cả nhóm rời khỏi nhà hàng, hai lớn năm bé dắt tay nhau ríu rít đi về kí túc xá của enhypen. đến nơi, ni-ki tra chìa khóa đẩy cửa vào. sunoo dẫn từng người từng người một đi đánh răng rồi trở về giường ngủ của mình. sau khi chắc chắn tất cả đã yên vị trên chiếc giường thân yêu của mình, sunoo khẽ vươn vai. hôm nay là một ngày vất vả với cả anh và ni-ki, nhưng không thể phủ nhận cũng vì đó mà anh hiểu được một góc khuất trong tâm hồn của mình. trên đường trở về phòng ngủ của mình, anh bắt gặp ni-ki đang đứng xếp lại đồ và cũng chuẩn bị đi vào phòng

"em chưa đi ngủ à?"

"em chưa, hôm nay đi cầm theo nhiều đồ quá giờ phải cất lại"

"cứ để đó đi, mai mình dậy cất sau cũng được mà. giờ anh đi ngủ đây, em cũng mau đi ngủ đi nhé"

"khoan đã sunoo hyung, em có điều muốn nói"

sunoo đứng lại, quay ra nhìn ni-ki. thằng bé có điều muốn nói với anh ư, nó là điều gì mới được cơ chứ

"để nói ra được điều này thì em phải đắn đo rất nhiều lần và em cũng đã khá sợ khi bản thân phát hiện ra"

"em nghĩ rằng đó chỉ là nhất thời thôi, nhưng hôm nay, à không chỉ hôm nay mà suốt khoảng thời gian qua, mọi điều đã giúp em khẳng định việc này một cách rõ ràng nhất"

trống ngực của sunoo lại đánh liên hồi, liệu đó có phải điều mà anh đang nghĩ

"anh có biết tổ hợp của tụi mình ý, mấy bạn engene gọi là gì không?"

"sunki? hoặc là nikinoo? nếu anh nhớ không nhầm là vậy"

"anh nói đúng rồi đó. sunki là sự kết hợp giữa sun trong sunoo, ki trong ni-ki. đẹp thật, anh nhỉ?"

"ừm đẹp thật" sunoo nhìn xuống hai bàn tay đang đan vào nhau vì sự nhộn nhạo khó tả trong lòng

"trong từ điển của em ấy, sunki không chỉ là tổ hợp của hai đứa tụi mình đâu. nó còn là một thứ nữa, anh biết là gì không?"

"là gì vậy?"

"là l-o-v-e nữa đó" ni-ki cúi xuống nói thầm vào tai sunoo, cười trìu mến nhìn dáng vẻ ngại ngùng khi thấy sunoo nhận ra điều mà ni-ki đang muốn nói

"sunoo hyung, nhìn thẳng vào mắt em này"

ni-ki đưa một tay nâng cằm anh lớn, để sunoo nhìn thẳng vào mắt mình. sunoo muốn tránh cũng không xong, anh đang bị một thằng nhóc kém mình hẳn hai tuổi dồn vào tường mà nhưng nói tránh cũng không hẳn là vậy, tim anh phấn khích tột độ tận hưởng khoảnh khắc này

"anh có muốn cùng em, tạo nên một tổ hợp gọi là tình yêu không?"

sunoo đỏ bừng mặt, anh khẽ mấp máy miệng. ni-ki có vẻ nhìn ra điều mà sunoo muốn nói, mỉm cười mà cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi xinh của người trước mặt. nó thưởng thức cái vị ngọt mà bản thân khao khát bấy lâu này, vị son dưỡng cũng chẳng thể che đi một mùi vị đặc trưng của môi anh. sunoo cũng hé mở khuôn miệng, để ni-ki dẫn dắt mình đi tới vùng đất nơi chỉ có cả hai. hai cánh môi nhẹ miết vào nhau, họ hạnh phúc chìm đắm vào xúc cảm ngọt ngào nơi cánh môi. ni-ki dứt khỏi, nó cười nói với sunoo

"cuối cùng anh cũng là người yêu của em rồi, em đợi mãi"

"cái thằng nhóc này, đừng có chọc anh nữa"

"ơ nói thật mà, anh ngại đúng đáng yêu thật đó"

"tối rồi đi ngủ đi, mai dậy mắt thâm quầng anh không chịu trách nhiệm đâu"

"cho em ôm anh ngủ đi, lâu rồi không ôm anh ngủ em không ngủ được"

"cất ánh mắt lấp la lấp lánh đó đi, thích thì cứ việc ôm tui không có cấm đâu"

tối đấy, có một chú báo nọ ôm chầm lấy một chú cáo như hình với bóng chẳng tách rời, ừ thú vui của người yêu nhau ấy mà, có gì đâu. người ngoài nhìn vào sẽ chỉ nghĩ đó là một cái ôm đơn giản, nhưng với sunki, đó là cái ôm khởi đầu cho một trang mới của họ. sunoo sẽ không còn phải mở nhạc thất tình để nghe buổi sáng, ni-ki sẽ không phải trốn ra tiệm tạp hóa để né sunoo mỗi sáng nữa. và buổi đêm ấy, chính là giấc ngủ sâu nhất mà họ từng có, tất nhiên vì họ mơ tới nhau trong cõi mộng mà

___

sáng hôm sau

"hai đứa chúng nó vẫn ngủ à?"

"hai nhỏ ôm nhau chặt như sam ý, không tách ra được"

"thôi cứ để chúng nó ngủ thêm một lát, tí dậy bắt khao vì tội yêu nhau trước hội này"

"ê mà twitter bây giờ đang mở tiệc đấy mấy anh, kiểu hai người kia mãi mới chịu up selca nên họ đang mừng như trẩy hội ấy"

"đâu để anh mày xem chúng nó như thế nào. ê hai đứa này thú vãi, nhìn có khác gì cặp đang yêu nhau không"

"chúng nó yêu nhau rồi mà thằng này, mày bị lú à"

"nhầm tí gì căng, bây có lú khác gì tao đâu"

"ê mà kể ra cái viên thuốc thu nhỏ đấy cũng ổn phết, lần sau có nên uống tiếp-"

"ông sunghoon thôi đê, tụi này không có nhu cầu lão hóa ngược nữa đâu"

"à lát chúng nó dậy tao còn phải tính sổ nữa, đuma thằng ki hôm qua dám chê trình nấu ăn của tao để khen bồ nó"

"nhắc mới nhớ, hôm qua hai đứa chúng nó xưng hô không kính ngữ với tụi mình đấy, lát tét mông cả hai nhỏ luôn"

"dạ em đồng tình cả hai chân hai tay ạ, quả đầu của em hôm qua bị xoa đến sắp biến dạng tới nơi rồi"

"đã ghi âm hết rồi nhó, lát có tét nhớ gọi nha, tao đi úp bát mì ramen ăn cho đỡ đói đây"

END

__

Chúc mừng sinh nhật muộn Ni-ki nhaa. Ban đầu tính up fic này vào đúng sinh nhật của bạn đấy nhưng mà xui rủi thế nào hôm đấy em viết chưa xong nên chưa up được, nên hôm nay up bù nè. Tuổi mới vui vẻ và thành công hơn nữa nhé, à bạn phải để cho Sunoo up selca đi chứ, sao cứ ém quài thế =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro