1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


hắn yêu anh đào, như một thứ chân ái chẳng bao giờ từ bỏ của kiếp người. mùa hoa năm ấy, giống như  trước kia, hắn vận trên mình chiếc áo khoác dày, tìm kiếm một chiếc mũ tối màu rồi rời khỏi nhà. hắn sẽ lại tới nơi đó thôi, gangnam độ hoa nở luôn mang cho hắn cảm giác thật đặc biệt. còn gì tuyệt vời hơn khi trước mắt là tán anh đào hồng rực cả vùng trời, tĩnh tâm ngắm nhìn mặt nước chốn yangjae cứ thầm lặng trôi, cuốn theo bao muộn phiền trong lòng tan biến.

taehyung chầm chậm tản bước trên con đường đá nhỏ, tận hưởng hương hoa dìu dịu nơi cánh mũi. cái cuộc sống muộn phiền hắn đã chọn vốn là như vậy đấy, chẳng bao giờ dám qua lại chốn đông người. chế độ sinh hoạt thường ngày đã khác thường, đến cái thú giản dị nhất là ngắm hoa thôi cũng chẳng giống ai. luôn phải ăn vận kín mít, ra ngoài vào lúc tàn đêm, lén lút như những tay trộm.

hắn thở dài, kéo cao cổ chiếc áo len. đã mấy năm rồi, taehyung mới có thể đón anh đào ở nước mình. lịch trình của bts vài năm trở lại đây ngày càng bận rộn, những show diễn nước ngoài lại nhiều hơn cả, bởi vậy hắn chẳng có thể giữ cái thú vui của mình như ngày trước nữa. năm nay, nhờ tham dự một lễ trao giải trong nước, cuối cùng hắn có thể trở về đây, cái chốn cũ thân thuộc ấy vào đúng độ ra hoa. chỉ là không ngờ, hôm nay lại thêm một người bạn đồng hành.

trước mắt hắn ẩn hiện một dáng hình nhỏ nhắn, hình như là một người con gái. cô quay lưng về phía cậu, tần ngần đứng dưới gốc anh đào. taehyung thoáng ngạc nhiên. đã muộn như vậy rồi, ngoài hắn ra đáng lẽ không còn ai ở đây. ấy vậy, lại có cô gái một mình còn ở đây như vậy, kì thực đánh vào lòng người ta chút hiếu kì. hắn đã định lướt qua thật nhanh, nhưng rồi cô quay người lại, và khiến đôi chân hắn không sao bước tiếp.

taehyung nhận ra hình dáng của người quen thuộc, toả sáng rực rỡ giữa ngàn đoá anh đào khoe sắc. đôi môi cô hé nở nụ cười đẹp tựa ban mai, nhẹ nhàng đưa tay đón lấy những cánh anh đào đầu tiên đang rơi rụng - một khắc như vậy thôi cũng khiến lòng hắn chẳng nguôi. cô đứng hơi nghiêng người, để lộ đôi chút những đường thanh tú trên khuôn mặt. chừng ấy thôi, và hắn nhận ra ngay đó là cô ấy, người mà kim taehyung vẫn luôn nghĩ về.

cô ở đó, ngay trước mắt hắn nhưng lại cũng như cách hàng vạn dặm xa xôi, hay chí ít là do thế giới của cô và hắn khác nhau mà taehyung suy nghĩ vậy.

- tiền bối kim ? Có phải tiền bối taehyung của bts đó không ?

ánh mắt của hắn lộ nét lúng túng khi chạm phải sự ngạc nhiên nơi nét mặt cô. jisoo nghiêng đầu để mái tóc đen óng tung bay trong làn gió, đôi đồng tử to tròn tựa như nuốt trọn lấy tâm trí kẻ đa tình. taehyung trao về cô một cái nhìn, cố gắng giấu đi chút ngậm ngừng bằng một nụ cười giả tạo. đứng trước jisoo, hắn luôn thấy mình thật bối rối làm sao.

đôi chân mày thanh tú của kim jisoo đã giãn ra hồi lâu, tỏ rõ nét vui mừng khôn xiết. cô nhìn thẳng về phía hắn, trong lòng có chút hân hoan. người trong lòng nay hoá ngay tầm mắt há chẳng phải sẽ hạnh phúc lắm hay sao. cô chẳng chút băn khoăn mà bước về phía cậu. chầm chầm. chắc chắn. như chẳng muốn trái tim mình hẫng mất một nhịp nào.

anh đào đơm bông, ngày một nhiều hơn. vài cánh hoa mỏng tang bay theo chiều gió cuốn, chẳng mảy mai để tâm đến chốn hồng trần phong ba.

cô là người yêu cuộc sống an yên, tự do tự tại, bởi vậy không lấy làm lạ khi jisoo mê đắm an đào đến vậy. phải chăng cô cũng muốn được như cánh hoa ấy để gió mang theo, cùng mây phiêu bạt khắp đất trời. nhưng thật ra có rất nhiều điều trên đời này không phải bản thân cứ thích là được. có những thứ khi trưởng thành con người ta phải gánh lấy còn xa hơn sở thích cá nhân. trách nhiệm là thứ mà dù thích hay không, theo lẽ cô cũng phải thực hiện. đó là lí do jisoo chọn đi con đường này, đón nhận ánh hào quang của người nổi tiếng.

dù đứng gần nhau đến vậy, nhưng đôi mắt cả hai lại chẳng hướng về nhau, chỉ lẳng lặng ngắm nhìn từng cánh anh đào khoe sắc. mỗi người một suy nghĩ, lặng im đến lạ. đến cuối cùng, vẫn là cô đầu hàng mà cắt ngang bầu không khí dần đặc quánh:

- không ngờ lần này đi ngắm hoa một chuyến lại có thể gặp anh tại đây. Tiền bối cũng có vẻ cũng thích hoa anh đào ạ?

- ha, cái đẹp thì ai mà chẳng thích chứ. chỉ là lần này tôi không ngờ sẽ gặp hậu bối ở đây. vậy ra đã tìm được người có niềm yêu thích anh đào cùng tôi

hắn nhìn cô, đáp.

còn cô chỉ khẽ nở một nụ cười, tiếp lời đầy lịch thiệp. thực ra từ nãy tới giờ, cô vẫn luôn cảm thấy lo lắng. dẫu gì người đứng trước mắt cô ngay lúc này là một thành viên của nhóm nhạc có tiếng tăm, cô cũng phải dè chừng đôi chút. jisoo chỉ là thần tượng vừa thoát mác tân binh chưa lâu, nếu có gì sơ suất lại gây dị nghị thì không nên.

- vâng cứ năm nào cũng vậy, chỉ cần là đầu tháng tư đến em sẽ lại đến đây ngắm anh đào. nhưng giờ thân phận thay đổi, ra ngoài cũng khó khăn đôi phần nhưng vì cái thú vui này thì cũng đáng phải không ạ ?

- ừ đáng chứ, vì hoa chỉ nở một lần trong năm thôi mà

taehyung cười rồi vội nhìn theo sắc hồng nhạt đang nở rộ giữa trời đêm. nụ cười của hắn chan chứa cái nắng tràn của mùa hạ mà cũng phảng phất thêm chút lạnh lẽo của gió đông. chính cái vẻ ôn nhu và điềm đạm của hắn ta luôn để lại trong lòng jisoo một ấn tượng khó phai. vài lần tiếp xúc, cô vẫn cảm thấy taehyung là người khá thất thường. đôi khi sẽ là một người đàn ông ấm áp nhưng bất chợt cũng thật khó hiểu khiến người ta vừa muốn gần gũi, vừa muốn xa cách.

trong giới giải trí này ắt hẳn ai cũng phải bước ra từ những gian khổ, ai cũng từng chống chọi với những cám dỗ. cô cũng từng nghe nói về nhóm của hắn trước kia, bởi vậy để có thể đứng được ở vị trí như hôm nay, jisoo hiểu người đàn ông trước mắt đã phải trải qua những gì. và thú thực, cô khâm phục điều đó, khâm phục cách họ đi lên bằng niềm đam mê âm nhạc bất tận, quyết tâm không chùn bước, dám đương đầu với rủi ro. có lẽ đã trải qua nhiều điều nên hắn và cô tuy bằng tuổi nhưng lại khác nhau nhiều lắm. từ cách trò chuyện đến ứng xử, taehyung đều mang lại cho cô cảm giác vô cùng trưởng thành. đứng trước hắn, quả thực jisoo còn nhiều thiếu sót.

cô và hắn cùng tản bộ trên cây cầu gỗ, lặng nhìn cánh anh đào còn trôi trên mặt nước. thật ra, đây không phải lần đầu cô và hắn tiếp xúc với nhau. nghĩ đến đây, gò má cô lại bất giác ửng hồng. chẳng là cô và tiền bối kim từng gặp phải một chút sự cố nhỏ. tại một lễ trao giải cách đây gần năm, trong lúc cùng các em di chuyển ra xe rời khỏi, lớ ngớ thế nào mà đánh rơi chiếc ví trên tay. vừa cúi người với tay nhặt thì trùng hợp thay là lúc taehyung chạm vào chiếc ví.

từ cái khoảnh khắc bất chợt chạm phải bàn tay đối phương ở sảnh lớn, trong lòng cô cứ luôn lưu luyến mãi bóng hình người đàn ông này. hắn ta ở đó, trước mắt cô đó thôi nhưng rồi sẽ rất nhanh chóng rời đi. cảm giác rộn ràng nơi trái tim ấy ùa đến khi ánh mặt chạm nhau, và rồi những gì còn lại chỉ là sự hụt hẫng. cái giây phút cả hai nhận ra vị trí của mình, và trở lại với thực tại.

mọi thứ xảy ra đường đột như vậy, nhưng cũng có thể khiến jisoo suy nghĩ suốt trên đường về. điều duy nhất hiện hữu trong mắt cô chẳng phải nụ cười tinh nghịch của lisa, cái nhướn mày đầy ẩn ý của chaeyoung hay sự trầm mặc đến buồn phiền của jendeuk.

trong cô chỉ tồn tại duy nhất hình ảnh đôi đồng tử đen nhánh của vị tiền bối ấy, dù lúc bấy giờ đến tên cô còn chẳng biết. Cô chỉ biết đó là thành viên của bts, còn lại không ấn tượng gì hơn. sau này, nhờ mấy cô em cùng nhóm nói tên, cô mới biết đến cậu với cái tên v- bts.

- vậy là em và tiền bối giống nhau rồi. thôi thì gặp được nhau cũng là cái duyên, nếu tiền bối không bận có thể ngồi lại với em một chút không?

jisoo cất lời.

đáng lẽ, taehyung cũng đã đến lúc nên ra về. nhưng chẳng mấy khi gặp được người có cùng cái thú tao nhã, ở lại một chút cũng không mất gì. trong giới giải trí, dù gì kết thêm một người bạn cũng là bớt đi một kẻ ghét mình, lý gì không thử chứ?

- được, đằng nào sáng mai tôi cũng không có lịch trình

hắn mỉm cười nhìn cô.

jisoo rạng rỡ, kéo cao lớp khăn choàng mỏng che đi phần nào gương mặt thanh tú rồi quay gót giày, cùng hắn bước về phía chiếc ghế gỗ sẫm màu còn ngủ yên dưới những cánh hoa mỏng.

cả hai ngồi cách nhau một khoảng, đủ cho một người nữa chen vào. dù vậy, không khí vẫn có chút ngại ngùng.

taehyung thường ngày chẳng phải type người dễ gần, cũng chẳng phải loại hay trao trọn niềm tin của mình cho kẻ khác. hơn ai hết, hắn hiểu bản thân luôn phải cảnh giác với bao bộn bề xung quanh trong giới giải trí, nhất là nữ sắc. bts chỉ vừa đạt được thành công, sự nghiệp bước đầu nở rộ, hắn không muốn đạp đổ nỗ lực của mọi người chỉ vì những scandal không đáng.

sẽ chẳng bao giờ hắn muốn dính dáng đến một cô tân binh như thế này đâu. không khéo mai lại lên trang nhất với tin hẹn hò gì đó. thế mà chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại đồng ý cùng jisoo vừa mới gặp ngắm anh đào.

kể ra cũng là cái duyên, taehyung mới gặp cô gái này được có một lần trong lễ trao giải cuối năm. cũng là trời ban, cùng nhau có mấy khoảnh khắc tình cờ. nghĩ lại đúng là có chút ngại ngùng.

hắn và cô cứ như vậy, ngồi dưới gốc cây nọ, chẳng ai nói lên lời, chỉ lặng im cùng ngắm nhìn những cánh hoa. anh đào lỡ cành bay trong gió tựa những điệu múa mê hồn, khiến người con ta muốn đắm chìm mãi. từng cánh hoa mỏng tang nở rộ giữa không trung, đưa hương ngào ngạt cả vùng trời.

jisoo kể vài mẩu chuyện ngày thực tập còn hắn thì ngồi nghe cô hàn huyên mãi chẳng thiết đường về. trăng cũng đã lên cao quá đỉnh đầu, anh đào cũng khoe sắc cả. họ trở nên thân thiết từ lúc nào chẳng biết. có lẽ khi jisoo gạt bỏ được cái e ấp còn mang, cũng chính là khi taehyung buông lơi cái tôn nghiêm vốn có.

cô nói với hắn, cô vốn thích tuyết. jisoo cũng nói, cô muốn cất lên khúc yuki no hana vào khoảnh khắc bông tuyết đầu tiên rơi xuống. nếu còn cơ hội, mong có thể cùng hắn ngắm tuyết đầu mùa năm sau ở tháp namsan. đương nhiên, cũng chẳng quên cười xòa, em không có ý khác đâu đấy nhé.

taehyung chẳng nghĩ nhiều, bèn gật đầu đồng ý với cô. thật ra, hắn vốn cho rằng đó chỉ là một lời hứa hẹn bông đùa, cũng sẽ giống như anh đào nở rộ rồi điêu tàn theo gió cuốn. rằng những lịch trình bận rộn của giới giải trí sẽ cũng khiến cô nàng tân binh trước mắt kia quên đi mấy lời ngẫu hứng vừa rồi.

mà cho dù cô ấy có nhớ thì sao?

quản lí và staff yg cũng chẳng ngốc tới nỗi để thành viên nhóm nhạc nữ của họ gặp gỡ idol khác giới, nhất là 'đối thủ không đội trời chung' bts.

nhưng jisoo thì khác. cô lại cho rằng họ đã có với nhau một lời hẹn ước. lời hẹn đầu tiên, thật khiến lòng cô nhớ mãi.

khắc niệm. mãi mãi không quên.

những cánh anh đào với hương thơm dìu dịu vẫn cứ thầm lặng rơi rồi bất chợt đậu lại trên mái đầu. cả hai cùng nhau ra về. hắn tiễn cô về đến gần kí túc xá mới yên tâm để cô nói lời tạm biệt. nào ngờ, đôi bàn chân chỉ vừa mới bước đi có vài bước liền bị giọng nói của người nào đó gọi giật lại. xoay lưng, đã phát hiện nụ cười cô rạng rỡ trong đêm tối, giọng thật ngọt ngào:

-  kim taehyung-sunbaenim cười lên đẹp lắm! mùa xuân đến rồi, hãy cười nhiều hơn nhé! em về đây!

- vào đi, muộn rồi! tạm biệt nhé!

taehyung gửi lại cho cô một nụ cười và cái nhìn đầy thiện cảm. hắn gật đầu một cái, rồi quay gót rời khỏi.

nhưng kim jisoo vốn rất cứng đầu, chỉ đợi hắn vừa bước đi đã vội quay đầu lại, nhìn theo bóng hắn khuất đi sau những dãy nhà. cô hiểu, sau này còn rất lâu mới có thể gặp lại bóng hình này bởi vậy nên mới muốn cố chấp, ngắm nhìn người ấy thêm chút nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro