chuyện con nít

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"hyunjin? sao em lại đến đây?"

bang chan hỏi, giọng gã khàn đặc, trên khuôn mặt điển trai hiện tại không có lấy nửa điểm là tỉnh ngủ. gã nheo mắt nhìn người đứng trước cửa nhà mình, chợt thốt lên một tiếng cao vút khiến em nó giật bắn mình. đắn đo hiện rõ trong cách gã chần chừ muốn nói lại thôi. hwang hyunjin nhìn giờ trong điện thoại, lại ngó ngó vào trong nhà tìm người, tối om, chả thấy cái bóng ma nào.

"minho hyung hôm nay không đi học ạ?"

hít thở sâu, bang chan nghiêm mặt. gã đặt tay lên hai bên vai hyunjin, kiên định nhìn thẳng vào mắt em mà rằng.

"cái này.. em bình tĩnh, nghe anh giải thích. được chứ?"

"em đang nghe đây."

chuyện đơn giản thôi, lee minho không biết hôm qua đụng gì đến mấy món đồ nghiên cứu kì lạ mà bang chan "nhặt" được trên cơ sở làm việc, gã đang bấm máy tính ở ngoài phòng khách nghe cái đùng là biết thằng em họ lại báo thêm cái gì rồi. vừa chạy vào định mắng nó một trận thì cậu sinh viên đại học đầu hai mươi cao ráo đẹp trai nhà giàu học giỏi chả thấy đâu nữa, chỉ có một thằng nhóc tầm tiểu học cao chưa đến một mét ba ngồi chễm chệ trên giường nhìn gã.

cũng may là nó chưa bay nốt cái tư duy của lee minho hai mươi tuổi.

"em phải đến trường với hyunjin."

bang chan khoanh tay đứng chặn cửa, đối đầu với thằng nhóc lầm lì sau lưng hwang hyunjin hạnh họe với gã.

"trường đại học không cho dẫn trẻ con vào."

"em là sinh viên ở đó."

"với cái hình dáng đó thì không."

"không chịu!"

"hyunjin, cũng muộn rồi đấy. em cứ đi học đi, để nó ở nhà, anh giải quyết được."

hwang hyunjin cười khổ gỡ bàn tay bé tẹo nắm chặt đuôi áo em. đúng là với cái dáng như trẻ con thế này thì người ta không cho vào trường được, chỉ đành để minho ở nhà vài hôm xử lí cho xong thôi. nhưng lee minho đâu có định bỏ cuộc, nó nắm còn chặt hơn, ngước đôi mắt thỏ con nhìn lên em người yêu, môi nhỏ run run nói.

"hyunjin hiong.. muốn bỏ minho thật ạ?"

chan đen mặt, suy nghĩ trong đầu mọi khả năng có thể xảy ra sau đó. và với cái cách hyunjin nhìn gã cười như vậy, gã chắc mẩm điều đang diễn ra trong đầu gã sẽ trở thành sự thật.

"mang anh ấy theo một buổi chắc không sao đâu anh ha?"

trúng phóc.

"gì? thằng bé này là minho á?"

kim seungmin không tin vào mắt mình, cậu hỏi lại, tay hướng lee minho hoảng hốt. minho nhíu mày, dùng bàn tay bé tí của mình đánh nhẹ lên tay seungmin, cằn nhằn. "anh lớn tuổi hơn mày đấy."

"xét về hình dáng và chiều cao, thì em lớn hơn anh mới đúng chứ."

seungmin cười hờ hờ, uống một ngụm nước rồi tiếp tục hỏi hyunjin. "mày định mang ổng lên lớp luôn à?"

hyunjin đã định nói không, nhưng khuôn mặt phúng phính của thỏ con bên cạnh chợt ỉu xìu làm em lúng túng. minho xụ mặt, để lại hộp sữa lên bàn rồi lao vào lòng hyunjin, ôm chặt em không chịu buông, giọng nũng nịu nói muốn đi theo em cơ.

seungmin thu hết vào mắt một màn này của minho, chỉ nhếch miệng cười khẩy một cái.

"mày cứ mang ổng vào lớp đi, có gì thì bảo trông hộ cháu hiệu trưởng là xong."

"nhưng tao mới là cháu hiệu trưởng mà?"

"thì ổng là cháu rể còn gì."

seungmin nói không sai. nhưng hyunjin vẫn cảm thấy là lạ. cuối cùng vẫn là không phát giác được gì từ mục đích của cậu bạn đồng niên, hyunjin mang theo minho vào trong lớp tiếng anh của mình.

nơi hwang hyunjin ngồi còn trống rất nhiều chỗ, nhưng lee minho nhất định chỉ muốn ngồi trên đùi em. những chỗ trống sau đó cũng được lấp đầy bởi những người bạn vừa lạ vừa quen tò mò về minho nên lân la tới ngồi cùng.

"thằng nhóc này dễ thương ghê, em trai của anh hở hyung?" yang jeongin vừa nói vừa chọc chọc ngón tay lên má lee minho. "em bao nhiêu tuổi?"

"hai mươi hai."

jeongin đơ người, thằng bé vẫn cười, ngờ nghệch nhìn sang hyunjin thắc mắc. em vỗ vỗ lên bụng lee minho nhắc nhở.

"minho mới tám tuổi thôi."

"tên là minho à?" jeongin cười vui vẻ trở lại, cao giọng nói. "mà nhìn kĩ thì thằng nhóc này cũng hơi giống minho hyung."

minho lớn nhờ minho bé trông người yêu nhỏ hộ à. jeongin nói như thế, rồi thích thú ngồi ngay ngắn lại vì giảng viên đã bước vào lớp. người bên cạnh chợt đứng dậy ra chỗ khác ngồi, thay vào đó, một bóng hình cao lớn ngồi xuống gần em. hyunjin cố ý ngồi nhích ra xa thêm chút, người kia lại càng lấn tới.

"nóng."

"em ôm chặt nhóc con đó như thế tất nhiên thấy nóng rồi." người kia nói, không có lấy một chút ý tứ, nhếch mày nhìn hyunjin. "con nhà ai đây?"

"không phải chuyện của anh."

kim abc (hãy để trí tưởng tượng thỏa sức đặt tên, vì tôy không nghĩ được cái tên nào cho vị này..) nhún vai, anh ta cầm lấy tay hyunjin đang đặt trên bụng minho, xem qua xem lại vài lần rồi cười nhẹ.

"vết thương đã đỡ rồi này, tôi lo lắm đấy."

hyunjin rụt tay lại, bình tĩnh giữ chặt lee minho trong lòng vì sợ minho sẽ nổi khùng, nó ngồi quay người lại, úp mặt vào ngực em mà lắc đầu lia lịa. em nhỏ giọng.

"minho, ngồi yên."

"vậy, em nghĩ sao về lời mời hôm qua?" abc mặc kệ minho còn đang ngồi ở đó, kéo sát mặt tới gần hyunjin hỏi nhỏ.

"không rảnh."

"cứng đầu quá nhỉ, vì ông anh họ lee đó à?"

"nè." minho không nhịn được lớn tiếng, nó quắc mắt lườm thằng cha đang cố tán tỉnh em người yêu của mình.

yang jeongin ngồi phía bên kia cùng chung suy nghĩ với hyunjin, thật sự cảm thấy minho muốn nhào vào cắn người ta tới nơi rồi. thằng bé ngồi dịch sang một ghế, bảo hyunjin ngồi vào chỗ của mình, cách thằng cha kia một cái ghế. kim abc vẫn mặt dày muốn lại ngồi liền bị lee minho chiếm chỗ trước, nó nhìn abc bằng nửa con mắt, lè lưỡi trêu chọc anh ta.

"ranh con." abc lầm bầm, vươn tay tính nhéo má minho cho bõ tức thì bị nó nhanh hơn một bước. minho nhe nanh cắn vào tay abc, dùng sức khiến anh ta la oai oái. hyunjin đang nói chuyện với jeongin thì giật mình bởi tiếng kêu, vừa quay đầu đã bắt gặp đôi mắt long lanh đẫm nước mắt của thỏ con nhà mình. lanh quá trời lanh. kim seungmin ngồi xa xa cười thầm.

minho lau nước mắt, sụt sịt trèo lên người hyunjin lần nữa. "thằng đó đánh anh, hyunjin, nó bắt nạt anh."

"làm vậy với trẻ con mà coi được à?" hyunjin xoa nhẹ lên lưng minho dỗ dành, tức giận nhìn vẻ mặt ngơ ngác của abc mà nạt nộ.

"đê tiện."

;

hwang hyunjin bế lee minho nhỏ con trên tay, bước từng bước chậm rãi lên cầu thang phòng trọ. có lẽ bởi vì bị biến thành trẻ con, minho quậy em một tiết đã lăn đùng ra ngủ, hiện tại vẫn gục đầu lên vai em ngủ ngon lành.

hoặc là do em nghĩ thế.

"sao không nói gì với anh?"

"nói gì?"

"cái thằng điên đó, mai anh phải cho nó một trận mới được. cả em nữa, bị người ta chiếm tiện nghi lộ liễu như thế, về nhà cũng không nói cho anh một tiếng."

"em tự giải quyết được mà."

"anh chả tin, giận em rồi."

lee minho phụng phịu dính mặt vào vai áo hyunjin, đợi người yêu nhỏ lên tiếng nhưng em vẫn im lặng đưa minho về nhà.

"hyunjin."

"dạ?"

"dỗ anh đi."

"hôn một cái được không?"

minho lắc đầu.

"hai cái?"

"hôn không phải nhiệm vụ, cái đó là bắt buộc rồi."

"vậy bé minho muốn em làm gì mới nguôi giận đây?"

"hôm nay chan hyung lại cắm mặt trên studio của ảnh rồi." minho bám vào vai hyunjin, thẳng đầu nhìn em. "ngủ chung với anh một buổi đi."

"được rồi, đã hết giận chưa?"

"một tẹo."

;

sự biến đổi này chỉ có đến 24h, đồng nghĩa với việc nửa đêm lee minho thành công gọi hwang hyunjin dậy bằng tiếng nổ ầm đùng. hyunjin mắt nhắm mắt mở hoang mang nhìn anh người yêu không một mảnh vải che thân ngồi trước mặt mình, minho sờ loạn trên người mình kiểm tra toàn bộ. chắc chắn bản thân đã trở về hình dáng trước kia thì mắt sáng lên, chẳng ngần ngại đè hyunjin còn chưa tỉnh ngủ xuống giường.

"anh làm gì?"

"đánh dấu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro