mọc răng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hwang hyunjin dạo này rất thích cắn.

không biết có phải do mấy cái răng chồn có vấn đề gì không nhưng hwang hyunjin những ngày gần đây vô cùng ngứa răng, nhìn thấy cái gì là phải sáp lại cắn một miếng mới hả dạ.

lúc đầu không đáng ngại, bởi em chỉ 'cắn' đồ ăn vặt và đôi lần bị han jisung thay mặt kim seungmin nhắc nhở. nhưng dần dần không còn là đồ ăn nữa, seo changbin đã có lần tá hoả khi thấy em chuẩn bị cạp luôn cái điện thoại trên tay vào miệng. hỏi thì em nói em không biết, muốn cắn muốn nhai cái gì mãi thôi.

bang chan dẫn em đi khám cũng chẳng tìm được điều gì bất thường cả, bác sĩ chỉ dặn dò em một chút rồi tặng em một cây kẹo mút là quà của bệnh viện. hwang hyunjin cả đoạn đường ngồi trong xe đã nghiền nát cái kẹo ấy bằng răng trong tiếng cười của chàng trưởng nhóm.

nhìn em ngồi ngoan một chỗ nhai nghiến miếng bánh xốp trông cưng không tả nổi, han jisung nhéo mũi em một cái, trêu rằng có khi nào em mọc răng nanh rồi không? mọc rồi sẽ không hoá cún mà cắn cậu chứ? kết quả tối hôm ấy han jisung kêu một tiếng thất thanh và ôm cặp má đỏ ửng in hẳn một vết cắn mờ mờ chạy khỏi phòng bếp. không đau nhưng mà sốc tâm lí quá.

"mọc răng? hyunjin là em bé à?"

lee minho đã nói như thế khi hai tay bóp hai bên má mềm của em người yêu. hwang hyunjin chun mũi, càu nhàu với anh.

"em không mọc răng, anh đừng nghe jisung nói linh tinh."

minho không nói không rằng nhét một ngón tay vào cái miệng nhỏ đang chuẩn bị mắng anh một trận. hyunjin bị tấn công bất ngờ nhăn mặt, cắn nhẹ lên ngón tay anh.

"em bé cắn đau quá đi."

nói như thế nhưng lee minho sau đó vẫn chịu ngồi yên một chỗ để hwang hyunjin gặm nhấm cổ mình. anh đặt tay lên hông em nhỏ vỗ theo nhịp ngân nga trong miệng, thỉnh thoảng có hơi nhăn nhó vì em cắn hơi mạnh, kiểu này để lại dấu là cái chắc.

"ngon không?"

"hong."

"anh cũng yêu em."

"gì?"















"lãng mạn đấy, nhưng bao giờ nhà mình mới được ăn cơm vậy anh ơi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro