tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hyunjin chòng chọc nhìn vào cái chai thủy tinh rỗng quay vù vù trên mặt bàn cho đến khi nó dừng lại. đầu chai rượu hướng về phía em, lũ bạn ngồi quây xung quanh bắt đầu ầm ĩ trở lại, mang đến cho hyunjin cơn đau đầu không mong muốn.

"có tiếp tục được không đấy? trông mày như sắp gục đến nơi vậy."

nói cái gì vậy. hyunjin lầm bầm, hất tay ra vẻ mình không sao nhưng khuôn mặt trong trẻo của thiếu niên hai mươi cái xuân xanh đã đỏ lựng từ sau khi ham hố nốc hai cốc rượu đầy ụ.

"tao hơi choáng thôi, tiếp tục đi, thử thách."

cậu bạn thân thích thú huých vai hyunjin, một vài đứa nhìn nhau cười khúc khích. "mày thấy ông chú áo đen ngồi một mình ở kia không?"

hyunjin nhìn theo hướng chỉ của thằng bạn, mắt nheo lại khi nhìn thấy 'ông chú áo đen' ngồi ở bàn đối diện của nhóm bạn mình. người nọ đang ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào mấy chai rượu rỗng được xếp gọn gàng trên bàn, mái tóc đen dày che kín nửa khuôn mặt, từ đầu đến chân được bao phủ bởi một màu đen đủ sắc độ.

"trông chú ấy có vẻ cô đơn, mày đến chào hỏi đi."

"trèo lên đùi người ta ấy."

"chúng mày điên rồi." hyunjin liếc nhìn mấy đứa dở hơi sắp nằm vật ra bàn để cười vì nhận ra ý tưởng táo bạo của chúng nó sẽ khiến hyunjin phải đau khổ. hyunjin gõ tay lên bàn, mắt lờ đờ nhìn xuống đất.

"tao không làm thế với người lạ đâu."

"vậy là không làm?"

"..." hyunjin do dự, sau đó nhất quyết lắc đầu.

"thật sự không làm?"

"làm."

nếu như có chuyện gì xảy ra, hyunjin sẽ đổ tội cho hơi men trong người mình.

hyunjin lảo đảo bước từng bước về phía người nọ, đầu óc không còn lấy một chút tỉnh táo nào ngồi xuống bên cạnh hắn ta.

"chú tên gì?"

"lee minho, còn em?"

"hyunjin, hwang hyunjin." hyunjin nấc nghẹn một tiếng, ánh mắt mơ mơ màng màng xoáy sâu vào nốt ruồi nhỏ trên cánh mũi minho. hắn nhìn em, sau đó nhìn thấy lũ sinh viên tụm năm tụm bảy ở chiếc bàn cách đó không xa đang lăm le nhìn về hướng này, không cần suy nghĩ cũng biết mấy đứa nhóc đang chơi trò quái quỷ gì. minho nhẹ nâng cằm hyunjin, nhỏ giọng hỏi xem mấy đứa nhóc kia bảo em làm gì hắn.

ấy thế mà hyunjin ngây ra như phỗng, xem chừng là đầu óc đã chẳng còn nhớ gì hết về trò chơi vừa xảy ra. em mất rất lâu để cố nhớ lại thử thách của mình khi mà khuôn mặt đẹp trai khi nhìn gần của Minho vẫn kiên nhẫn ở sát em như thế, chỉ cần hyunjin rướn về phía trước một chút thôi là môi hai người đã chạm vào nhau rồi.

"dù sao cũng đã làm quen, tối nay để tôi đưa em về nhà nhé?"

hơi thở của minho phả vào giữa hai cánh môi run rẩy của hyunjin, em nheo mắt, dùng hai tay đè lên vai ấn cả người hắn ta tựa vào ghế. minho chớp chớp mắt, tóc mái rũ rượi trước mắt bị em một tay vuốt ngược lên trên lộ ra toàn bộ khuôn mặt điển trai đến mức phi pháp của người lớn hơn, nụ cười khinh khỉnh bên khóe môi hắn chỉ khiến vẻ đẹp ấy trở nên kinh động gấp bội phần.

mà, nụ cười này hiện ra chỉ bởi hyunjin đã loay hoay leo lên ngồi trên đùi hắn. hai tay em vòng ra sau gáy hắn, ôm lấy trong khi người nọ đặt tay trên hông hyunjin để giữ thăng bằng cho em. tư thế này, đặt trong khung cảnh của một quán bar như hiện tại rõ ràng trở nên mờ ám hơn bao giờ hết, hyunjin thậm chí đã quên mất đám bạn đang trố mắt nhìn về phía hai con người vô liêm sỉ ở đây.

"mấy đứa nhóc bảo em làm cái này sao?"

hyunjin tiếp tục vuốt vuốt tóc mái của minho ra phía sau đầu, chăm chú nhìn vào đôi mắt đen sâu hoắm của hắn.

"chú... đẹp trai thế."

"em nhìn thích không?"

"thích."

minho đưa tay nhéo má em, chợt nhận ra hình như đứa nhóc này say không biết trời đất ra gì rồi.

"uống say rồi còn làm trò này với người lạ, em cũng cả gan gớm."

đám nhóc phía bên kia đã không chờ được nữa, vài đứa bẽn lẽn đứng dậy tính tới gần nhưng rồi lại ngại ngùng chạy về. khổ thân, thế mà hyunjin vẫn cứ ngây ngô nằm ngoan trong vòng tay của một ông chú lạ mặt thế này, xem có chết không cơ.

"tôi mượn điện thoại em một chút nhé?"

hyunjin đưa điện thoại cho minho, nhìn hắn bấm linh tinh gì đấy trên điện thoại em, rồi nhận lại.

"chú, hôn một cái được không?"

"em muốn ở đâu?"

em chỉ lên má, minho nhướng mày.

"môi không được à?"

"không.."

vậy thì má. hắn hôn lên má em một cái, rồi một cái bên khóe môi em. hyunjin tròn xoe mắt, nghĩ ngợi gì đó rồi đột nhiên chủ động hôn vào môi minho. nụ hôn kéo dài chưa đầy hai giây thì người nhỏ hơn đã rút lui, và bằng một cách gấp rút cùng cực, hyunjin bỏ chạy.

minho choáng váng.

có lẽ đó là cách câu chuyện tình yêu của họ bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro