hôm nay em cưới rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' vì ngày hôm nay em cưới rồi, vụn vỡ viết thương đau mãi trong tim. người đàn ông may mắn ấy từ nay đã có em '

-

hôm nay y/n chính thức khoác lên mình cái váy cưới đẹp nhất, quán hanh cũng mặc lên mình bộ vest đẹp nhất nhưng mà kẻ ở trần gian người ở âm phủ. cưới nhau sao được hả em ơi.

phải, hoàng quán hanh đã mất được chín năm rồi. quán hanh đã bỏ em đi được chín năm tròn rồi, quán hanh ác lắm quán hanh có biết không?

.

.

.

' sau này chúng ta cưới nhau thì em muốn mặc một chiếc váy cưới giống công chúa disney '

' đồ trẻ con '

' xì~ em sẽ là công chúa disney còn quán hanh sẽ là chàng hoàng tử của riêng mình em '

' được rồi, anh sẽ đặt cho em một chiếc váy cưới thật là lộng lẫy luôn. lúc đấy em sẽ là công chúa xinh đẹp nhất của anh '

.

.

.

quán hanh nhìn thấy em khoác lên mình chiếc váy cưới trắng tinh, hắn lại nhớ lại lúc trước em cũng đã từng mè nheo với hắn về chiếc váy cưới giống như công chúa disney.

nhưng mà em lúc này đã khoác lên mình một chiếc váy nhìn rất trưởng thành, hắn đã hứa với em rồi nhưng mà lúc này hắn chẳng làm được.

quán hanh tệ lắm em nhỉ?

hắn cứ đứng đấy thẫn thờ nhìn em, quán hanh muốn đứng ở trên lễ đường nhìn em từng bước từng bước một đến bên hắn

quán hanh muốn tự tay trao nhẫn cho em

quán hanh muốn hôn lên đôi môi em,

quán hanh muốn nắm tay em đi đến hế cuộc đời này.

tiếng vỗ tay kèm theo đó là tiếng giày ma sát với sàn nhà truyền đến tai hắn, theo quán tính hắn quay lại nhìn.

là một người đàn ông mang vest trắng, từng bước từng bước đi đến cạnh em.

cái lúc người này đi xuyên qua người quán hanh, cái lúc mà quán hanh nhìn thấy người đàn ông ấy tiến đến bên em, cầm lấy tay trao nhẫn cho em, lúc này quán hanh mới nhận ra rằng bản thân mình chẳng còn sống nữa rồi, chẳng thể nào cầm tay em đi đến hết con đường đời nữa rồi.

[...]

quán hanh vùi đầu vào công việc đang chất chồng ở trên bàn làm việc của mình. còn em thì chẳng ăn uống gì, chỉ ngồi trên chiếc ghế sofa đã cũ.

ngồi đấy chờ hắn về, chương trình truyền hình đã kết thúc từ lâu. tắt chiếc tv đi, em vẫn ngồi đấy. ngồi đợi hắn về.

quán hanh ơi, tự nhiên em thèm bánh ở quán neo quá. tí nữa tan làm xong quán hanh mua cho em nha?

sau khi nhắn tin cho quán hanh xong em thả chiếc điện thoại trên chiếc sofa, em vẫn ngồi đấy đợi hắn về.

đợi đến lúc mà em thiếp đi lúc nào chẳng hay. khi em tỉnh dậy thì cũng là năm rưỡi sáng, cả đêm qua quán hanh chẳng về nhà và em chứ thế ngủ trên chiếc sofa với tư thế ngồi cả đêm.

bước lên phòng tắm để tắm rửa một tí, vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị đi làm. sáu giờ em ra khỏi nhà, đôi chân đi trên con đường quen thuộc.

đến ngã tư đường thì em thấy mọi người tập trung ở đấy rất nhiều em còn nhìn thấy hình dáng một người con trai nằm bất động ở đấy, sau khi chen qua được đám đông ấy em mới phát hiện ra người nằm đấy là quán hanh.

quán hanh nằm đấy trên tay vẫn còn cầm bịch bánh, từng giọt nước mắt cứ rơi gương mặt lạnh lẽo của hắn.

em run rẩy ôm quán hanh vào lòng, quán hanh bỏ em đi mất rồi còn đâu. sau này chẳng còn người con trai nào tên hoàng quán hanh thuộc về riêng lý y/n nữa rồi, sau này không còn hoàng quán hanh suốt ngày làm trò cười cho em mỗi khi em buồn nữa rồi.

đám tang của quán hanh cũng diễn ra sau đó, em đã khóc suốt buổi lễ. người mình yêu mất, ai mà không buồn, ai mà không khóc cơ chứ.

sau khi chôn cất quán hanh đàng hoàng, em tự nhốt mình trong căn phòng quen thuộc. em chẳng ăn uống gì, chỉ ngồi trên giường và nước mắt cứ rơi mãi.

' quán hanh à, nếu như hôm ấy quán hanh chẳng ghé mua bánh cho em thì bây giờ quán hanh chẳng nằm dưới lòng đất lạnh lẽo nữa, quán hanh nhỉ? '

em tự trách bản thân mình rất nhiều, em đã từng có ý định tự tử đấy quán hanh à. nhưng mà may mắn rằng anh tiền côn đã phát hiện kịp thời, quán hanh thấy em ngốc không? em cứ tự trách bản thân như vậy cho đến khi anh tiền côn nói rằng, quán hanh sẽ buồn khi em cứ như vậy. em sẽ sống, em sẽ sống cả phần em và phần của quán hanh nữa.

.

.

.

' em yêu quán hanh nhất '

ừ quán hanh cũng yêu em nhất

' quán hanh của em chắc là vất vả lắm rồi nhỉ? '

không, sao vất vả bằng em được.

' không sao đâu, em ổn mà '

y/n của quán hanh không ổn đúng không?

' sau này quán hanh cưới em chứ? '

sau này anh sẽ cưới em, nhưng mà hẹn em kiếp sau em nhé? kiếp này chúng mình chẳng thể em à.

' quán hanh ơi, ôm em một cái có được không? '

anh không thể, anh không thể ôm được em.

' quán hanh dám bỏ em đi, quán hanh ác lắm '

ừ anh ác lắm, thế nên là em đừng buồn nữa nhé.

' em sắp phải cưới người khác rồi, em xin lỗi quán hanh nhé '

em chẳng có lỗi, lỗi là của anh.

' quán hanh ơi, vậy là chúng mình trả hết nợ duyên rồi nhỉ. quán hanh sẽ chúc phúc cho em và đình hựu chứ? '

ừm, kiếp này chúng mình trả hết nợ duyên cho nhau rồi, hi vọng y/n của quán hanh sẽ hạnh phúc ở kiếp này nhé. kiếp sau quán hanh sẽ tìm em và sẽ bên em đến cuối đời. quán hanh đi nhé, tạm biệt y/n, tạm biệt người con gái của quán hanh nhé.

quán hanh đi đây...














20210914

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro