00/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jeon wonwoo là một kẻ hoạ sĩ vô danh trên đất los angeles. trong tay gã luôn cầm một bộ màu và cái khung tranh khá lớn và nó thì che hết cả cái thân gầy rộc của gã. gã sẽ vẽ, rồi sẽ bán đi bức tranh gã vừa vẽ xong.

và bức tranh của gã luôn được một cậu trai trẻ mua lấy.

gã không có một đích đến nào nhất định, đối với gã thì bốn bể đều là nhà.

jeon wonwoo thường đi dọc khắp nẻo đường, gã ngồi bên vệ đường. lôi cái khung tranh của gã ra bắt đầu hoạ những đường nét đơn sơ, gã nhìn xung quanh với những cá thể lạ mặt đang lướt qua đời gã.

gã vẫn thế, vẫn bình thường và quen thuộc khắc lên những đường nét bút chì mờ nhạt, sau đó sẽ phết màu lên, gã làm như thế đã ngót tận gần mười năm trời.

gã bắt đầu hứng thú với các tranh sơn từ bé, bởi vì khi nhìn vào những bức tranh ấy, gã có thể hiểu được và cảm xúc khiến gã khác biệt, và rất tách biệt với người khác. nên vì thế, gã đã chọn nghề hoạ sĩ cho cuộc đời của gã. một gã hoạ sĩ bán tranh vô danh.

có lúc ai đó hỏi gã tại sao lại chọn một công việc nhàm chán và lội nắng nôi như thế? gã chỉ lắc đầu cười trừ, "mỗi người mỗi khác mà." rồi kệ người ta cười nhạo, phỉ báng các bức tranh của gã. gã không quan tâm đến họ, điều đó chỉ giúp cho cuộc đời gã dao động một chút.

người ta thấy gã lập dị, có một chút 'bệnh hoạn' bởi vì các bức tranh của gã đậm màu sắc chói lọi, hay là u tối lạnh lẽo. có những bức tranh người khác nhìn vào chẳng hiểu gì, thấy nó như thể là những đường nét nghuệch ngoạc không theo một trật tự nào cả. bởi thế người ta mới kêu gã đầu óc không được bình thường.

nhưng có vài người hiểu được, những đứa con của nghệ thuật trừu tượng phong phú, lại ngầm hiểu rằng gã là một kẻ đa sầu đa cảm, một trái tim nguội lạnh từ lâu rồi.

cũng có một người khi đến mua bức tranh gã vừa xong còn chưa đọng màu, hỏi "anh đã từng gặp điều gì khó khăn quá khứ sao?"

đó là một cậu trai trẻ, làn da trắng mọng cùng đôi môi hồng đào, mái tóc màu nâu hạt dẻ bồng bềnh vươn vài bụi nắng. gió vờn qua em như đùa nghịch một cậu bé. gã nghĩ, gã đã gặp được một người trông mộng, thật sự. một người có thể là đích đến của gã, còn có thể là một điểm nhấn đặc biệt trong các bức tranh loạn lạc.

jeon wonwoo gật đầu nhè nhẹ, khoé môi gã cong lên một nụ cười cợt nhã. cợt nhã bản thân mình ở lúc trước.

cậu trai trẻ ngồi xuống bên vệ đường cùng với gã, thân ảnh nhỏ khệ nệ đặt bức tranh quý giá lên đùi mình, không cho nó chạm đất. jeon wonwoo nhìn em chật vật cũng lấy làm lạ, việc gì mà em phải khổ sở ôm tranh mấy đồng của gã như thế làm gì?

"ôi đừng để ý, em chỉ là thấy quý những bức tranh như thế này, quý cái xúc cảm, cái tình mà người vẽ đã gởi vào đây. cứ xem như em đang trân trọng những gì anh đã trải qua đi."

cậu trai trẻ cười, để lộ đôi má phúng phính đáng yêu. jeon wonwoo biết tim mình đã đấm thùm thụp, nhưng gã vẫn cố gắng duy trì vẻ mặt cứng ngắt ấy của mình.

"có vẻ anh không thích tiếp xúc với người khác nhỉ?" cậu trai trẻ đã ngồi xuống tư lự bên cạnh gã từ lúc nào. hai người ngồi cạnh nhau bên vệ đường không khỏi làm chủ đề cho những người đi qua, gã cũng không màn mà bắt tay vào vẽ tiếp một bức nữa. "chắc anh không nhận ra, em là khách quen. mỗi bức tranh anh vẽ, em đều mua không sót."

đến giờ jeon wonwoo mới ngưng tay, nghiêng sang nhìn cậu trai trẻ đang nhìn mình tươi rói. gã bắt đầu ngượng ngùng, với cái ngượng đầu tiên trong đời gã. "cảm, ơn." cảm ơn vì đã theo tôi khắp mọi nẻo đường los angeles.

cậu trai trẻ nghe gã đối, em càng vui vẻ ngồi xích lại gần gã, mặc cho gã đang sắp nổ tung. cố gắng thân thiết hơn, "em là kwon soonyoung. mười bảy tuổi đời."

à, em là kwon soonyoung. tuổi đời gã hơn em tận năm năm.

"jeon wonwoo."

kwon soonyoung thành công bước đầu tiến vào trái tim gã, em ngồi đó nhìn gã quện cây bút lên tờ giấy trắng khô sơ. những nét mực có chút lộn xộn, như thể rằng cuộc đời gã chẳng hề có một sự ngăn nắp tuyệt đối.

"không hiểu sao, mỗi lần nhìn tranh anh vẽ em lại thấy được nỗi buồn tận sâu trong đáy của tâm hồn anh. một linh hồn mục ruỗng đầy đau thương, và nó khiến em tò mò muốn hỏi anh để san sẻ." kwon soonyoung đưa ngón tay chạm vào màu nâu sẫm phía góc. trên mặt giấy, những nét mực nằm lung tung, nhưng đó là những màu mực sáng, chỉ riêng phía góc lại có những chấm nâu sẫm tối được pha từ màu nâu trộn lẫn màu đen xám. "có lẽ vì thế, chính là chỗ này. chấm nâu phải chăng là anh, và các đường vẽ xếp chồng lên nhau lại là thế giới bên cạnh anh? jeon wonwoo, anh đang cảm thấy cô đơn sao?"


jeon wonwoo đã từng nghĩ các bức tranh của gã không quá dễ để người khác nhìn vào có thể hiểu được ngay. nhưng riêng kwon soonyoung, em chỉ mới nhìn vào đã thấy vô vàn nỗi niềm của gã gửi gắm vào đó.

"làm sao em hiểu được?"

jeon wonwoo ngạc nhiên, cây cọ với hàng lông đã xoè đi được đặt xuống bên cạnh. gã dùng đôi mắt để biểu lộ.

kwon soonyoung phì cười, "có lẽ vì em cũng có những cảm nhận giống anh."

trái tim của một đứa bé bị bỏ rơi từ nhỏ, sống một cuộc sống với người bà gần đất xa trời. không cha không mẹ, chỉ có bà là nơi nương tựa, nuôi nấng một hình hài nhỏ bé lớn lên đầy khoẻ mạnh. sống dựa dẫm vào bà, kwon soonyoung chẳng lấy ai để tin tưởng ngoài bà hết. bạn bè không có, những người xung quanh đều là những kẻ lạ mặt, khó gần và không đáng tin cậy. chỉ có về với bà, nghe bà kể những câu chuyện ngày xưa. thuở chiến tranh hoang tàn, khốc liệt. hay là ngày hoà bình được mang đến. đôi lúc còn có những truyền thuyết bí ẩn, cũng có những câu truyện cổ tích đã gây ấn tượng sâu sắc vào lòng em.

người bà mà em quý nhất cuộc đời mình, chỉ biết lúc mới lọt lòng, em đã gọi là bà. người đã đặt tên cho em, một cái tên kwon soonyoung, thuận buồm xuôi gió mang đầy vinh quang.

mà chuyện gì đến cũng sẽ đến, bà mất. kwon soonyoung chỉ biết chôn xác của bà phía sau mảnh vườn trống trồng mấy khóm hoa cúc hoạ mi.

em ngồi trước dải đất trống, tay cầm một đoá cúc hoạ mi ngước nhìn lên trời đầy sao và vầng trăng khuyết mờ căm phía xa xôi.

gió bạt ngàn vui đùa mái tóc mềm mại của một đứa trẻ mười sáu.

hoá ra, chớp mắt một cái đã thoát bốn năm. và khoảng dạo gần đây, em cứ nghĩ mình sẽ mãi cô đơn chóng vánh như thế. cho đến khi em bắt gặp gã đang ngồi bần thần bên cạnh bức tranh tưởng rằng như vô cảm. và bức tranh ấy, đã thu hút em như cái nhìn lướt ngang của gã.

em mua tranh. và em theo chân gã khắp các phố phường, hoặc mấy con hẻm nhỏ tít sâu trong lòng thành thị. sau đó em lạc mất gã trong đám người vồ vập với thời gian, và em quay trở về căn nhà ngói đỏ bé tí hin của mình và bà. những bức tranh em đều treo khắp nơi, không chừa một lỗ hổng.

và em nhận ra em đã thương gã đến nhường nào. em thương tất cả về gã, thương bao nhiêu nỗi niềm gã đang mang trên người.






"hoá ra, không chỉ có mỗi tôi." jeon wonwoo nghe câu chuyện của kwon soonyoung, trong lòng gã cảm thấy được an ủi.

"đúng vậy, trên thế giới tỉ người này, không riêng chúng ta đâu anh." kwon soonyoung cười, nhìn lên áng hoàng hôn nhuộm đỏ một bầu trời yếu ớt. em cười. xoè ra những ngón tay đã chai sạn vì làm thêm công việc bốc vác, với tấm thân mảnh nhưng em vẫn cố gắng kiếm tiền để có thể mua tranh cho gã. vì em muốn cứu gã ra khỏi đống hổn độn trong cuộc đời ấy.

"thế còn wonwoo, vì sao anh lại cô đơn?"

gã mỉm cười, mi mắt cụp xuống buồn bã. kwon soonyoung thấy gã như thế, em bất giác rùng mình. vì sao trên đời này, lại có một vẻ đẹp chớm nở trong vô ngần muộn phiền như thế?



jeon wonwoo từ nhỏ ở chung với cha mẹ, nhưng gia đình gã làm gì có lấy một hạt hạnh phúc ươm mầm? cha gã thì rượu chè, cờ bạc, có khi vay tiền đến con số thật lớn. lúc cha của gã xỉn, thường lôi mẹ con gã ra mà hành hạ, chà đạp, đánh đập. mẹ của gã khóc lóc van xin rằng: "đừng đập con tôi, xin hãy chỉ dành những điều tệ bạc nhất ấy cho tôi." và thế là những ngày tháng tiếp theo, jeon wonwoo chỉ biết nhìn mẹ bị con người mà gã cho rằng đó là cầm thú chứ không phải cha mình nữa, lôi xềnh xệch ra ngoài để bạo lực.

khi jeon wonwoo lớn thêm một chút, thì mẹ gã đã chết, chết vì không chịu nổi những cú đập trời giáng của người đàn ông kia. gã đã khóc, lần đầu tiên sau những lần bị đánh, gã khóc vì người mẹ thân yêu của gã đã phải từ bỏ cuộc đời khó khăn này. lúc gã ngồi trước hòm gỗ của mẹ, nơi mà mẹ được chôn xuống, đặt vài ba đoá cúc hoạ mi lên. người đàn ông không có lương tâm kia đã kéo gã ra xa khỏi cái hòm gỗ của mẹ, lôi gã về, gã vùng vằng, lần đầu tiên gã kháng cự. gã vùng được khỏi tay của người đàn ông ấy, liền quơ lấy một vật cứng nào đó xung quanh, nện vào đầu tên cầm thú kia khiến hắn bất tỉnh.

jeon wonwoo thu dọn đống đồ đạc ít ỏi của mình và cả của mẹ vào một chiếc túi trống cũ kĩ, chiếc túi vẫn còn theo gã đến giờ qua những năm tháng dồn dập. gã lấy cái khung tranh và mấy cây bút chì mà mẹ đã giấu nhẹm đi giúp gã để đỡ bị đem đi đốt, những đồ vật mà mẹ gã đã làm những công việc ép buộc để mua cho gã vì gã rất thích. gã đem theo tấm ảnh duy nhất của gã có về mẹ, tấm ảnh gã luôn giữ bên trong mình.

lúc gã rời xa ngôi nhà gớm ghiết đó, gã ngoái lại nhìn. thấy một đám người hùm hổ lôi tên cầm thú ra ngoài và đánh đập. gã bật cười, một giọng cười khinh bỉ.

và những ngày sau đó, ban đầu gã xin vào làm việc một quán cà phê nhỏ với ông chủ tốt bụng đã cho gã chỗ ở và phát lương kèm theo tiền boa của khách. gã đã có được một khoảng tiền để mua thêm màu tô, rồi gã phải tạm biệt ông chủ để rời đi với công việc mà gã mong muốn.

'hãy trở lại đây nếu cậu muốn, tôi vẫn hân hoan chào đón cậu.'

đó là lần mà gã gặp được người tốt, sau mẹ của gã.

và cho đến giờ, gã chưa có cơ hội quay về quán cà phê ấy.



kwon soonyoung nghe xong câu chuyện, khuôn mặt cậu đã đẫm lệ. số phận của mỗi người hoá ra chỉ mỏng manh như mảnh giấy, mưa đến là sẽ ướt, rồi sau đó sẽ tan ra từng mảnh ẩm hoà xuống lòng đường.

"sao em lại khóc?" gã bối rối không biết nên làm gì khi mà kwon soonyoung cứ thút thít mãi bên cạnh. tay muốn đưa lên gạt đi những dòng nước mắt nóng hổi, nhưng lại buông thõng xuống vì gã không biết có nên làm điều đấy hay không.

"chỉ là, em thương cho cuộc đời chúng mình. em thương, cả anh nữa." lời tự tình nhẹ nhàng thổ lộ giữa màn đêm tối. kwon soonyoung ngại ngùng quệt nước mắt, lén nhìn jeon wonwoo.

thật ra, từ lần đầu gặp gã em cuối cùng đã biết yêu từ cái nhìn đầu tiên là gì. gã nhìn có vẻ phóng khoáng, và khó gần nhưng ai nào biết gã lại mang một cuộc đời trầm bổng, đau thương được gã giấu trong đống tranh.

em muốn được gặp gã nên đã theo chân gã đến nhiều nơi mà em không biết, sau đó em còn bị lạc trên đường nên phải trốn tạm trong con hẻm chật hẹp. rồi đến buổi sáng sớm mai, em lại thấy gã đi ngang qua với bức tranh mới.

"em, em thương tôi?" jeon wonwoo khẽ giật mình. gã chưa từng nếm trải hương vị tình yêu bao giờ, gã chưa bao giờ dành cho ai khác một cảm xúc đặc biệt, và gã đã gặp em. trong lúc rối ren chưa phân biệt được mình có thương em không thì em đã bộc bạch tâm tình của tuổi trẻ.

xin anh, không còn lâu nữa đâu mà.



kwon soonyoung gật đầu, "đúng vậy, em thương anh. em biết điều này nghe thật hoang đường đối với anh, nhưng với em nó không hề như thế. anh sẽ nghĩ em thầm lặng theo đuổi, nhưng không anh à, em đã công khai đi theo anh cả dặm đường chỉ là anh không thấy thôi."

jeon wonwoo trầm ngâm. gã không hề biết gì trước đây, gã chỉ bận tâm rằng mình nên vẽ gì hôm ấy? gã hoàn toàn chẳng để ý gì đến xungg quanh, vì chả có ai đến bắt chuyện với gã cả.

"em mua tranh xong, sẽ đứng nhìn anh vẽ thêm một bức khác một lúc nữa. em còn nhớ hôm anh vẽ những khóm cúc hoạ mi trên nền màu đen, khuôn mặt anh buồn bã đến mức nào."

jeon wonwoo bị bất ngờ này đến bất ngờ khác làm đầu óc gã choáng váng. gã nghe chuyện này thật là không thực như chính gã đã bao lần tưởng tượng, mong muốn có người đến bên cạnh mình bao lần. gã chưa tin vào mắt mình, tai mình, nhưng em đang ngồi bên cạnh gã, ánh mắt mong chờ gã có hồi đáp đều là sự thật. một hình hài của tự nhiên.

"wonwoo,  anh có thể mở lòng, để cho em vào trong tìm hiểu anh hơn không?" kwon soonyoung đặt tay mình lên nơi lồng ngực đang phập phùng của gã, em mỉm cười dịu dàng.

gã lắp bắp, "tôi..."

"ừm, anh không cần gấp. em đợi đượ—"

"được, anh sẽ ở bên cạnh em."

kwon soonyoung trở nên vui mừng khôn xiết, khuôn mặt trắng nõn không giấu nổi được niềm vui sướng, em vòng tay ôm lấy thân người gầy rộc của gã. tiện thể, hôn phớt lên đôi má đang đỏ ửng kia.

gã cũng nở một nụ cười. gã nghĩ, bây giờ mình nên gỡ chấm dứt đi những điều không vui trước kia để đón chào những điều hạnh phúc sắp tới. gã tự hứa với bản thân, và thầm hứa với em rằng gã sẽ không bỏ lỡ em, điều gã đang trân quý trước mắt. kwon soonyoung đối với jeon wonwoo là một niềm vui mà gã sẽ ôm ấp trong cuộc đời này.

em tựa lên vai gã, ngước nhìn lên bầu trời với vô vàn vì sao đang toả sáng lấp lánh bên vầng trăng tròn trắng tinh. đoá cúc hoạ mi vắt vẻo trên vành tai em khẽ rơi một cánh của nó.

"wonwoo, về nhà em nhé. từ giờ nhà của em cũng là nhà của anh."

"ừ, về đặng còn chăm cho em."





cúc họa mi là tượng trưng một tình yêu ngây dại, hồn nhiên. và nó cũng là một tình yêu thầm lặng. cúc họa mi, cái gọi là yêu sâu sắc một người và lặng lẽ dõi theo người đó. một thứ tình yêu tuyệt đối chân thành, giản dị, không vẩn đục, mong mỏi người mình yêu được hạnh phúc mãi mãi. kwon soonoyoung mong muốn gã của em được vui vẻ, và tâm hồn không vấn vương những điều tệ bạc mà gã đã trải qua.


em mỏng manh như loài cúc họa mi mà tinh tế, loài hoa theo em từ lúc nhỏ trong chốn hẻo lánh, đã cùng em bao mùa, mang em trưởng thành hơn nhưng sâu trong đó còn chút tinh nghịch của trẻ con khờ dại. gã cũng đã cùng với loài hoa này chôn thân thể mẹ xuống lòng đất ấm, cúc họa mi theo gã qua tháng năm bạc tình.


và cúc họa mi, chứng minh cho tình yêu của em và gã, chứng minh cho lời hứa bên nhau của kwon soonyoung và jeon wonwoo.

mãi.








từ nay về sau, trong bức tranh của gã màu sắc có phần tươi sáng hơn, hài hòa và cũng thu hút người đến mua. phía góc dưới luôn có vài chấm trắng xung quanh một đốm nâu vàng, đó là cúc họa mi.


ơi, những kẻ rơi vào lưới tình.








_


vào một ngày nắng đẹp, em nằm lên đùi của jeon wonwoo giữa đồng cúc họa mi nhà em. em khẽ nhét vào túi áo gã một bông nhỏ, giọng thì thầm sương mai: "wonwoo à,"

"ừ."

"nếu một mai, em phải đi đến một miền đất khác.."


jeon wonwoo giật mình, vội vàng đưa tay lên môi em ngăn lại.

gã không muốn, không muốn nghe và không hề muốn em phải rời xa gã. rồi gã lại sẽ chơi vơi giữa phố xa hoa mà cô độc. gã ích kỷ, gã sẽ chẳng ngốc nữa mà để người gã thương phải rời đi một lần nào nữa. một người mẹ hiền đã đủ mang lại nhiều cú sốc cho tâm hồn cần được san sẻ của gã rồi, gã sẽ không...





"soonyoung, em đừng đi." jeon wonwoo giọng như nài nỉ, ôm lấy đầu em và khom người xuống trán chạm trán với em. "anh sẽ tìm thuốc, vì thế, xin em đừng đi."

kwon soonyoung rướn người lên hôn vào đôi môi nhỏ của gã, một nụ hôn thật sâu như chất chứa bao điều an ủi.

em cũng không muốn rời xa gã đâu, mười ngày nữa em sẽ tròn mười tám. ánh dương mặt trời và nguyệt sáng màn đêm sẽ bảo hộ em bình yên bên gã.

em tin rằng như thế,...





jeon wonwoo bưng vào một cái bánh kem bé xíu, cùng với cây nến số mười tám đã được gắn sẵn. gã đốt đèn, xung quanh căn phòng gỗ tối om lại phát lên một đốm sáng lập lòe. kwon soonoung vui mừng chắp hai tay lại, nhắm mắt. "em ước mình có thể ở bên cạnh jeon wonwoo mãi mãi." và em thổi nến.


trước hôm đó ba ngày, kwon soonyoung ngồi trên ghế đẩu phát bệnh, em ho sù sụ, một trận ho như thể muốn cướp tim em ra khỏi lồng ngực mình. lồng bàn tay trên môi em rải dài những vệt máu đỏ. jeon wonwoo hôm nay đem tranh ra ngoài bán, khi bán được bức tranh cuối cùng, tích đủ tiền để mua thêm thuốc cho em ở bác sĩ cũ rồi đem về nhà. gã mở cửa vào và thấy em nằm vật và trên sàn nhà, gã vội chạy đến đỡ em dậy trong vòng tay, ghì lấy em chặt lại trong lòng mình, vì gã nghĩ, nếu buông lỏng em, em sẽ biến mất và tan vào cát bụi.

"wonwoo về rồi." kwon soonyoung yếu ớt nói.

"ừ, wonwoo của soonyoung về rồi." gã lo lắng, vầng trán rộng bện những hạt mồ hôi mặn chát chảy ròng xuống.

"ôm em, chỉ cần ôm em thôi."

jeon wonwoo nghe em thẩn thiết, gã càng thắt chặt mình với em hơn.

đừng đi.








kwon soonyoung thổi tắt nến. gã đặt bánh kem xuống để em cắt bánh, sau đó ngồi xuống ghế. mỉm cười kéo ôm em vào lòng, xoa đầu người nhỏ hơn, dịu dàng hỏi: "soonyoung của anh ước gì thế?"

"bí mật, điều ước là bí mật, nói ra sẽ không linh nghiệm." kwon soonyoung bĩu môi. ngón tay thuôn dài vẽ vài vòng trong lòng gã.

"anh không thể là ngoại lệ à?"

"thì là, em ước mình có thể bên anh nhiều hơn." với căn bệnh này?

dù rằng căn bệnh ngày càng dày vò em nhọc nhằn trong cơ thể này, em ốm hơn nhiều so với lúc trước. có thể nói, em ốm hơn gã rồi.

"cảm ơn em, cảm ơn em nhiều lắm."
"jeon wonwoo, đừng buồn nhé. sẽ sớm thôi."
"...ừ."

kwon soonyoung phát hiện mình mắc bệnh hiếm này khi em mười lăm tuổi, em giấu bà, không nói cho bà biết vì sợ bà yếu đi mà còn phải lo lắng cho em. thế nên em đã cố gắng chịu đựng suốt mấy năm ròng rã. mà điều đó, chẳng đáng sợ như việc em bị bỏ rơi.

đối với một đứa trẻ, điều nó cầu mong nhất là được bình yên và hạnh phúc, đoàn viên bên gia đình. nhưng với em, cha mẹ bỏ đi lúc lọt lòng, mà chỉ có bà bên cạnh và sau bà cũng đi mất.

em duyên lắm mới nối được với gã, vậy mà, em lại không giữ trọn lời hứa nguyên vẹn được.


kwon soonyoung nhỏ bé trong lồng ngực jeon wonwoo, em lặng lẽ nhắm mắt, trên môi xuất hiện nụ cười mãn nguyện. như cách mà em theo đuổi gã, không ồn ào, hấp tấp.


giữa thời khắc đang giao mùa, tiết trời không ổn định. gã ôm lấy em, khuôn mặt không còn tươi cười như ban nãy, đổi lại hai hàng mi ướt đẫm, khoé mắt hằng lên những tia máu li ti và chóp mũi đỏ ửng. cổ họng gã nghẹn ứ, muốn thét lên với chúa trời xin người đừng mang em đi.

nhưng không, chúa trời ban cho ta một phút giây ngọt ngào, nó tựa như những khóm cúc em trồng ngoài kia, nụ hoa nở thành một đoá trắng tinh khôi như em vậy. sau đó lại khiến nó lụi tàn rơi rụng dưới nền đất lạnh lẽo, khô cằn.

kwon soonyoung đã đi rồi, đi vào lúc em chỉ vừa tròn mười tám. cái tuổi đáng lẽ ra em phải được chơi đùa, thử những việc mà trước kia em chưa từng được thử. em xứng đáng có được một cuộc đời vô tư, nhưng mà gã lại không thể làm được điều đó cho em. gã biết mình có lỗi, mà em lại không chấp cứ điều đó. em thương gã, thương hết mọi điều gã đã cố gắng vì em.

"wonwoo của em, em vẫn ổn. ở bên anh là điều khiến em hạnh phúc nhất, rất an toàn và em có thể yên tâm dựa dẫm vào bờ vai vững chắc của anh. chỉ cần bên em thôi, là đủ."

...chỉ cần bên em thôi, đừng đi đâu cả.







wonwoo đặt thân em nằm bên những khóm cúc hoạ mi đang lung lay gió thổi, "có bao giờ, anh để em một mình chưa?"

"anh đã xin với chúa trời, rằng người đừng chia cắt đôi mình."

"anh cũng đã hứa với em, sẽ theo em đi đến những nơi mà em muốn và sẽ đến."

"anh sẽ mang theo những nỗi niềm của chúng mình cất giấu đi thật xa."

"anh thương em, thương vô điều kiện."

"anh thương em."

"thương em."

jeon wonwoo vuốt dọc gò má của kwon soonyoung. lấy ra trong túi mình một hộp thuốc ngủ có liều cực mạnh, nốc hết vào cuốn họng, khó khăn nuốt xuống.

gã nằm cạnh em, cạnh những khóm hoa lay lắc.

"chờ anh."

mình cùng nhau đến miền đất xa xôi, nắm tay nhau hò hẹn.

phố los angeles, lộng lẫy và kiêu sa, đượm tình mình nhẹ nhàng mà yên ấm.

một tình yêu thầm lặng và hai con người chôn nhau trên nền đất cùng với những cánh hoa trắng rụng rời lướt đi.

ôi, một kẻ bán tranh đa tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro