ii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

song mingi kéo mạnh rèm cửa, để ánh nắng gay gắt bên ngoài chiếu thẳng vào con người đang say ngủ trên giường kí túc xá, miệng làu bàu:

- jung wooyoung, mày dậy ngay cho tao

người được gọi tên cau mày mở mắt, vừa định gắt lên với tên tóc bạch kim liền bị chặn họng:

- rốt cuộc tối qua mấy giờ mày mới về đấy hả, lại bí tỉ bên nhà đám changbin chứ gì

hắn lười nhác đáp lại bạn mình, giọng còn ngái ngủ:

- thôi nào mingi, làm như thể chuyện này vẫn còn lạ lẫm với mày lắm

- ôi bạn tôi - họ song tiến tới lắc vai wooyoung - mày quên hôm nay là ngày gì à?

jung wooyoung khó hiểu nhướn mày, cố gắng lục lọi từng mảng kí ức chắp vá suốt mấy ngày qua hiện đang rải rác khắp nơi trong bộ não vừa bị giày vò bởi chất cồn nặng. mingi nhìn hắn thở dài, giọng điệu gần như hét thẳng vào tai wooyoung:

- hôm nay là buổi party tốt nghiệp đấy

- thì sao?

- rốt cuộc mày đã uống bao nhiêu vậy wooyoung?

song mingi lắc đầu ngao ngán, tự hỏi thằng bạn mình có phải say quá mà ngu luôn rồi không. chán chường với vẻ bết bát của wooyoung, anh tiếp lời:

- tối nay chắc chắn choi san sẽ đến

bây giờ wooyoung dường như đã tỉnh táo hơn, nghe thấy cái tên choi san, hắn lắc đầu cười nhạt:

- tao không nghĩ em ấy sẽ có mặt ở bữa tiệc đâu, ẻm đâu có thích mấy nơi như thế

- thôi nào, tao biết chứ, nó chưa bao giờ tham gia bất cứ một buổi tiệc tùng nào, nhưng chẳng lẽ tiệc tốt nghiệp cũng trốn

ngừng một lúc, anh tiếp tục:

- với lại tao đã hỏi yunho rồi, nó chắc chắn sẽ đến. vậy nên nhiệm vụ của mày bây giờ là ăn vận thật đẹp đẽ bảnh bao, biết đâu lại hốt được em người yêu xinh xắn họ choi

- tao luôn ngon nghẻ mà mingi - wooyoung tinh nghịch nháy mắt với tên bạn cùng phòng

- dạ vâng thưa ông tướng - mingi bĩu môi - nhưng trước tiên mày phải lê cái xác tàn tạ này đi tắm đã

wooyoung cười cười rồi lười nhác rời giường. mingi xong việc cũng ra ngoài mua đồ ăn, trước khi đi còn ném cho họ jung một câu kèm theo một cái nháy mắt nghịch ngợm:

- à tao có quà cho mày, tao để sẵn trong túi quần mày rồi đấy, nào dụ được choi san hãy dùng nhé, tao tin mày

-*-

- con mẹ nó

tiếng chửi thề của choi san thành công thu hút sự chú ý của jung yunho đang chỉnh lại mái tóc đỏ trầm vừa nhuộm. ngó sang con người đang đứng nhìn trên ngó dưới trước tủ quần áo, cậu tò mò:

- mày sao thế choi san?

- 2 tiếng nữa là party tốt nghiệp và tao đếch có cái gì để mặc cả - san gắt lên - wooyoung sẽ chẳng thèm nhìn đến tao đâu

- tao nói thật, mày có quấn giẻ lau nhà cũng đủ làm thằng đó chết lên chết xuống rồi - yunho vu vơ đáp - nhưng tao nghĩ nó sẽ thích mày khi không mặc gì hơn

- đồ chó jung yunho - choi san bĩu môi mắng, gò má phiếm hồng trước câu nói có phần hơi phóng túng của cậu bạn cùng phòng

- để tao xem nào - yunho đứng dậy tiến lại gần mái đầu đen đang bối rối - chắc chắn phải có thứ gì đó đẹp chứ

quét một lượt tủ đồ của họ choi, yunho chép miệng:

- từng này đủ để mày mở một cửa hàng luôn rồi, sao bảo không có gì mặc?

- nhưng nó không đủ gây ấn tượng...

san dè dặt trả lời, bộ dạng như một bé mèo con bị bắt nạt. yunho nhìn bạn mình từ đầu đến chân, đoạn lôi ra một chiếc skinny jeans và một chiếc sơ mi lụa ném vào tay đối phương:

- đây thưa bạn tôi, mặc thử lên tao xem nào

san nghi hoặc nhìn yunho rồi cũng ngoan ngoãn vào thay đồ. họ choi vừa bước ra, yunho đã thích thú búng tay:

- chà chà, giờ thì lại đây nào

choi san nghe lời tiến lại gần, ngồi xuống đối diện với yunho. cậu nhìn một lượt đường nét xinh đẹp trên gương mặt của bạn mình rồi bắt đầu trang điểm, nhấn mạnh vào đôi mắt hút hồn và đôi môi quyến rũ, bên cạnh đó cậu cũng tạo kiểu cho mái tóc đen mới nhuộm của san. xong xuôi, yunho đưa gương cho choi san, đứng bên cạnh tự hào ngắm nhìn thành quả của mình. san nhìn bản thân trong gương, thật sự hoàn toàn khác với em của bình thường, nhưng em rất thích diện mạo của mình bây giờ. yunho cười cười:

- hoàn hảo, giờ thì tao chắc chắn jung wooyoung sẽ không kìm được đâu, tất cả chỉ còn phụ thuộc vào mày thôi đấy, đừng làm lãng phí công sức của tao nãy giờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro