lovesick

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hắn và em chia tay trong một ngày mưa nặng hạt

hắn và em dừng lại khi hoàn cảnh đã vùi lấp đi con đường mà cả hai từng chung lối. lời chia tay quá dễ dàng với em, em đã mệt mỏi rồi. jung wooyoung cũng biết, biết rằng em chán chường biết bao nhiêu khi hắn trở về bên mâm cơm nguội lạnh và thân ảnh em nằm ngủ gục trên sofa mỗi đêm, biết rằng em đau đớn như thế nào mỗi lần hắn từ chối những cử chỉ tình tứ của em, và biết rằng em thất vọng về hắn khi giờ đây hắn không làm gì mà chỉ vô lực nhìn em bước đi. hắn chỉ đứng đó, nhìn em bằng một ánh mắt vô định, mặc cho cơn mưa xối xả đổ xuống, ướt đẫm, và em bắt gặp đôi mắt ấy, đôi mắt từng đong đầy tình yêu chỉ dành riêng cho mỗi choi san mà thôi

em thấy gì trong đôi mắt của kẻ si tình?

trống rỗng

hậu chia tay, em dằn vặt trong đau đớn, dù cho em từng tưởng rằng mọi chuyện đã quá đủ rồi. em thức dậy mà không có hắn bên cạnh, em trở về nhà và không còn những cái ôm, những chiếc hôn vụn vặt rơi trên đôi môi gò má, những câu "mèo con của tớ hôm nay có mệt không?" hay "anh yêu em" mà em đã nghe đến mòn tai. như một thói quen, em nấu gấp đôi lượng đồ ăn cần thiết, lấy hai bộ bát đũa khi ăn cơm, đổ gấp đôi lượng nước giặt cho quần áo của một người. nhìn em ủ rũ, jung yunho liền kéo em đi chơi, nhưng những cảnh vật trên đường đều gợi nhắc em về hắn. hiệu sách ngày xưa em và hắn gặp nhau, quán cafe nơi lần đầu cả hai cùng hò hẹn, tiệm mỳ bên đường đã sớm trở nên quen thuộc với em mỗi lần hắn và em nổi hứng đi ăn đêm giữa cái tiết trời thu đông se se lạnh. em nhớ hắn, nhớ mùi hương nam tính quyến rũ mỗi lần hắn ôm em vào lòng, nhớ giọng nói luôn vỗ về em vào giấc ngủ mỗi đêm, nhớ bóng dáng hắn cặm cụi trong bếp làm đồ ăn cho em mỗi lần em ốm, nhớ những nụ hôn dịu dàng và những đêm hoan ái nóng bỏng của cả hai. ngay cả trong mơ, em cũng bắt gặp hình bóng hắn, nhưng em chỉ có thể hò hẹn với nỗi nhớ và âu yếm những ký ức cũ mèm trong đêm giá lạnh không còn vòng tay choàng ôm. hình bóng hắn cứ luẩn quẩn trong đầu em không dứt, và rồi em tìm đến rượu. choi san chưa bao giờ là một kẻ nghiện rượu, nhưng có gì đó ở thứ chất lỏng nồng mùi cồn ấy khiến em bị thu hút, khiến em khao khát muốn nếm thêm, muốn chìm đắm vào để xoa dịu nỗi nhớ đầy vơi về một người giờ đây chắc có lẽ chỉ coi em là quá khứ. hương cồn cuốn lấy em mỗi đêm, ru em vào giấc ngủ chập chờn đau đớn, đẩy em xuống vực thẳm của kỉ niệm và nhớ nhung. thời gian trở nên vô định với em, mỗi ngày đều kết thúc bằng việc em chuếnh choáng bên hàng chục vỏ chai rỗng, cổ họng em nóng cháy vì cồn và vì gào thét tên hắn hằng đêm, và ngày mới bắt đầu khi em tỉnh dậy trong bộ dạng như một cái xác không hồn, và cơn đau đầu ập tới như nhắc nhở em rằng hắn đã không còn ở bên em nữa rồi. em bỏ mặc tất cả, mặc cho điện thoại reo liên hồi vì đã suốt mấy tuần em không xuất hiện ở giảng đường, mặc cho từng cú đấm của jung yunho in hằn lên mặt em đau nhói, mặc cho dáng vẻ tàn tạ không còn giống người bình thường của bản thân. em bắt đầu tìm đến những quán rượu, quán bar yên tĩnh, chọn cho mình một góc riêng và gặm nhấm nỗi đau đang từng chút một ăn mòn trái tim vỡ vụn của em. rượu như một chất xúc tác xoáy sâu vào vết thương lòng em, làm nó không thể đóng nắp, như một thứ axit độc nhưng đủ để người ta đánh liều nếm thử, miễn là có thể quên được hình bóng một ai đó trong tim. ngày qua ngày, em đến, ngồi xuống và quan sát mọi người xung quanh, bên cạnh là vài ba chai chất lỏng nồng mùi cồn. mỗi người mỗi cảnh, nhưng qua đôi mắt em, ai ai cũng tuyệt vọng, cũng đau đớn, hay đơn giản chỉ là cần một lối thoát tạm thời được coi là lành mạnh cho mình. hôm nay cũng vậy, em lết thân xác tàn tạ của mình đến, gọi một chai soju và ngồi xuống nơi góc tối quen thuộc. em đã dần quen với việc không có hắn bên cạnh, cảm giác đau đớn cũng chẳng còn bao nhiêu. đưa mắt nhìn xung quanh như thường lệ, em chợt sững lại khi bắt gặp một ánh nhìn quen thuộc

là hắn

jung wooyoung ngồi đó, trong một góc tối đối diện em, cô đơn và lạc lõng. hắn gầy đi nhiều, hai má hóp lại lộ rõ xương gò má cao cao, nhưng vẻ ngoài quyến rũ ấy vẫn khiến em điêu đứng. em tự hỏi liệu hắn có thấy em không, có thấy bộ dạng sống không bằng chết này không, nhưng em lại tự cười nhạo bản thân rồi gạt đi, hắn làm gì còn có tâm trí nào để bận tâm đến em cơ chứ. em cứ mải suy nghĩ mà không nhận ra rằng hắn đang nhìn lại em, mãi một lúc sau em mới giật mình thức tỉnh. mắt chạm mắt, em nhất thời không biết phải phản ứng như thế nào, nhưng có gì đó trong em đang trỗi dậy, khi em bắt gặp đôi mắt cáo của hắn nhìn em

em thấy gì trong đôi mắt của kẻ si tình?

sự đau đớn

dằn vặt

khổ sở

nỗi nhớ nhung

và cả sự tuyệt vọng

bất chợt, kí ức ùa về, đánh ập tới như một cơn sóng trong lòng em. tất cả những kỉ niệm mà em cố gắng chôn giấu, cố gắng khóa chặt nó trong góc tối nhất của tâm trí giờ đây vỡ tung ra, vương vãi khắp nơi trong đại não em, lan tỏa ra toàn bộ cơ thể. nỗi buồn kéo đến, hòa cùng với men rượu đã ngấm dần, khiến em không thể điều khiển được cảm xúc của mình. trái tim em bắt đầu rỉ máu, từng giọt, từng giọt tưới lên từng mảnh kí ức vụn vặt, tô đậm nỗi đau mà em đã sớm chôn vùi một cách miễn cưỡng và qua loa. em như bị rút cạn dưỡng khí trong màng phổi, thời gian phút chốc ngưng đọng, không gian xung quanh bóp nghẹt lấy em, em đứng dậy, nhanh chóng thanh toán rồi rời đi, hắn bên kia cũng ngay lập tức đuổi theo. bắt gặp wooyoung đi theo mình, em lại càng khẩn trương hơn, nhưng cơ thể em không còn nghe theo sự điều khiển của em nữa. từng bước chân em như chậm lại, chuếnh choáng, rồi em mất phương hướng, ngã nhào vào vòng tay vừa kịp đưa ra đỡ lấy của người kia. mùi hương nước hoa quyến rũ thân thuộc xộc thẳng vào khứu giác em, vấn vương không rời xung quanh cánh mũi, làn da cảm nhận cái chạm mà từ lâu em đã luôn khao khát, bên tai em văng vẳng hơi thở lo lắng gấp gáp của hắn, và một lần nữa em bắt gặp đôi mắt hắn, giờ đây không còn trống rỗng vô hồn mà lại chan chứa yêu thương. tất cả đều khiến em mềm lòng, khiến em muốn tham lam cảm nhận hắn bằng tất cả giác quan và sức lực, nhưng thực tại tàn khốc đã sớm đánh thức em. em vùng vẫy rời khỏi vòng ôm ấm áp, nhưng hắn lại càng giữ chặt hơn, như thể em là không khí, một khi buông ra là không thể nắm bắt lại lần nữa. hắn kéo em lại gần hơn, vùi mặt vào hõm cổ nhạy cảm mà hít hà lấy hương hoa nhài quen thuộc. bất chợt em cảm nhận được cảm giác ươn ướt trên vai mình, kèm theo đó là giọng nói yếu ớt đã sớm khàn đi của người kia:

- anh nhớ em

ba chữ đủ để đánh gục tâm trí em ngay tức khắc, nước mắt em không tự chủ mà tuôn ra, ướt đẫm gương mặt xinh đẹp. từng tiếng nấc mà em cố gắng kiềm chế cũng vô tình thoát ra, đẩy em đến giới hạn của bản thân. nhận thấy người kia đang thút thít, jung wooyoung vội rời khỏi vai em, vòng tay ôm lấy em mà vỗ về như hắn vẫn thường làm hồi còn bên nhau, im lặng để cho nước mắt em thấm ướt ngực áo, để em giải tỏa hết tất cả những cảm xúc mà bao lâu nay em đã phải kìm nén đến phát điên. em nhớ hắn đến điên dại, em khao khát được ở bên cạnh hắn, dù chỉ trong một khoảng ngắn ngủi, và giờ đây khi hắn đang thật gần, đang ôm lấy em, đang yêu thương em, tất cả đều khiến choi san muốn buông bỏ, và em đã thực sự vỡ òa, đã một lần nữa tin tưởng mà giao phó bản thân mình cho hắn, em thả cho tâm trạng đi hoang, cho em được bình yên giữa bộn bề giông bão đang cuộc xoáy trong lòng. sau một lúc lâu, em mới gượng dậy, cố gắng thốt ra một câu giữa hàng nước mắt lăn dài:

- anh có còn yêu em không?

và hắn lại ôm lấy em, trao cho em nụ hôn nồng cháy, nụ hôn pha lẫn biết bao nhớ nhung đau khổ, nụ hôn đậm vị cồn và nước mắt. em giữ chặt lấy hắn, phó mặc bản thân mình cho hắn, như em vẫn từng làm trước kia. nụ hôn kéo dài, đủ để chứng tỏ rằng hắn vẫn còn yêu em, vẫn còn nhung nhớ em đến điên dại. dứt khỏi nụ hôn, hắn vuốt nhẹ mái tóc em, âm lượng rất nhỏ chỉ vừa đủ cho em nghe thấy:

- anh xin lỗi vì tất cả...

- đừng nói nữa...

- anh không thể sống thiếu em...

- làm ơn...

- anh yêu em

choi san sững người, không gian xung quanh bỗng hóa vô nghĩa khi em lắng nghe giọng nói của jung wooyoung. em không biết đáp lại gì, chỉ có thể để mặc cho hắn tiếp tục:

- anh yêu em, choi san, anh yêu em đến phát điên. anh cứ tưởng mình ổn nhưng thực ra là không, không ngày nào trôi qua mà anh không nhớ đến em. anh luôn tự hỏi em sống có tốt không, em có ăn đủ bữa không, trời lạnh như thế này liệu em có cảm thấy cô đơn, hàng trăm câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu anh, nhưng anh không thể làm gì được, anh không đủ tư cách. anh không xứng với em, không xứng với tình yêu mà em đã dành hết tất cả để vun đắp, nên anh đã không đủ can đảm để níu kéo em, nhưng xin em, một lần cuối cùng thôi, anh yêu em rất nhiều

hắn càng nói, nước mắt em càng chảy dài. mặc kệ cho hàng loạt suy nghĩ xung đột đang chồng chéo trong đầu, em giữ chặt lấy hắn, kéo hắn vào một nụ hôn say mê và nồng nhiệt. dứt khỏi môi hắn, em thì thào:

- em cũng yêu anh

hắn thoáng ngạc nhiên, rồi cũng rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt còn vương trên khóe mi rồi dịu dàng hôn lên đó, hắn mỉm cười nhìn em:

- chúng mình quay lại được không em?

chỉ chờ có vậy, em gật đầu đáp lại hắn thay cho câu trả lời. có lẽ em đã quá vội vàng, có lẽ hắn đã không đủ can đảm để giữ em lại, nhưng em biết, hắn yêu em, và em cũng yêu hắn, vậy là đủ rồi

em thấy gì trong đôi mắt của kẻ si tình?

tình yêu

sự trân trọng

niềm hạnh phúc

và em, choi san

chỉ mình em thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro