honghwa || jasmine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gã giơ máy ảnh lên, đem thân ảnh của em lưu vào cuộn phim đã cũ

giữa không gian quán cà phê thanh vắng, hơi khói khẽ bốc lên nhè nhẹ, mờ mờ ảo ảo hiện lên qua từng tia nắng dịu dàng len qua khung cửa sổ bằng gỗ đã hơi sờn bạc, hòa cùng với hương cà phê thoang thoảng ấm áp của những ngày đầu đông, tạo cho người ta cảm giác khoan khoái dễ chịu đến lạ kì. kim hongjoong chọn cho mình một góc im ắng, lặng yên quan sát từng lượt khách ra vào, đôi lúc lại lắng nghe vài câu chuyện phiếm của những ông bác trung niên. gã nhấp nhẹ một ngụm cà phê, nhắm mắt cảm nhận vị đắng dễ chịu vương lại trên đầu lưỡi. chợt cánh cửa quán bật mở, gã theo phản xạ đưa mắt nhìn người vừa bước vào:

- cho một li cà phê đen nguyên chất

họ kim thoáng ngạc nhiên, lần đầu tiên gã gặp một người có khẩu vị giống gã, lại còn là một người trẻ trạc tuổi gã. người kia thực sự rất đẹp, mái tóc đen không tạo kiểu cầu kì để xõa tự nhiên trước trán, phong cách thời trang tối giản với áo len cổ lọ, quần jeans đen rách gối và blazer màu nâu trầm, càng tôn lên dáng người mảnh khảnh và đôi chân dài xinh đẹp. gã cứ ngơ ngẩn nhìn người kia mãi, và khi hai ánh mắt vô tình chạm nhau, thời gian xung quanh gã như ngừng lại. ẩn sâu trong đôi mắt to tròn ấy là cả giải ngân hà, như thể tạo hóa đã hái hàng ngàn vì sao xuống để ban đặc ân cho đôi mắt của em. khoảnh khắc chỉ kéo dài vài giây rồi chợt dứt, nhưng cơn say tình cứ thể đeo bám dai dẳng trong tâm trí đầy lãng mạn của gã họa sĩ trẻ. người kia cũng chọn một góc riêng như gã, màu trang phục của em như hòa làm một với gam màu chủ đạo của quán, mộc mạc, giản dị nhưng lại có chút gì đó cổ kính, bí ẩn, sang trọng và lôi cuốn. từ hôm ấy, cứ đều đều mỗi ngày gã lại xuất hiện, gọi một li cà phê đen nguyên chất và ngồi ở góc quen, chỉ để chờ đợi một hình bóng khiến gã điêu đứng dù chỉ thoáng qua một lần, và mỗi lần gã gặp em, gã lại lén lút chụp lại những bức ảnh của em như một tên tội phạm vụng trộm, rồi lại ôm mối tình đơn phương hướng về em mà không dám cất lời. gã phác thảo thân ảnh em lên từng trang giấy bằng những nét màu mộc mạc, gã gọi đó là bức họa thế giới chỉ với hai sắc màu vàng và đen. cuốn sổ vẽ của gã dày lên từng ngày là minh chứng cho cơn say khó dứt của gã đối với em - nàng thơ của gã, của một mình gã. gã khao khát được đặt tay lên vòng eo xinh đẹp ấy, để gã có thể vẽ nên vẻ đẹp nơi em. gã muốn cùng em chìm đắm trong cơn đê mê say tình đến khi cả hai chẳng thể trụ lại, để gã có thể thì thầm vào tai em những lời mật ngọt mà gã hằng mong ước. em là chất hóa học hoàn hảo mà gã phải kiểm nghiệm, phải tìm hiểu, là chất xúc tác mạnh mẽ thắp bùng lên ngọn lửa tình cháy âm ỉ trong thâm tâm gã từ bao lâu nay.

như bao hôm khác, em lại xuất hiện, vẫn gọi một li cafe đen nguyên chất. gã ngước lên nhìn em, như một thói quen, gã hướng mắt về chỗ ngồi mà em thường chọn. trái với dự đoán của gã, em ngập ngừng một chút rồi tiến về phía đối diện với gã, nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống. lần đầu tiên được nhìn em ở khoảng cách gần như vậy càng khiến gã lúng túng hơn. cố giữ cho bản thân bình tĩnh, gã im lặng ngắm nhìn em, lắng nghe giọng nói mềm mại thốt ra câu nói mà gã luôn ao ước bấy lâu:

- tôi là park seonghwa, mình làm quen được chứ?

you know i can paint the world
sitting there in black and gold
you're the perfect chemical
i gotta test, i gotta know

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro