woosan || mafia in the morning

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đoàng!

một tiếng nổ đinh tai, choi san theo quán tính ngã nhào ra đất. em nhăn mặt vì đau, với tay cầm lấy bộ đàm rơi gần đó. đầu bên kia vang lên giọng của kim hongjoong:

- em ổn chứ?

- em ổn - em vừa trả lời tay bắn tỉa của đội đang ẩn nấp không xa, vừa đứng dậy, phủi bớt bụi bặm bám trên người mình - anh không cần lo đâu

- nghe lời anh, đợi yểm trợ đi san, em không được vào một mình

choi san im lặng, em rút súng ra lên đạn sẵn, dần dần tiếp cận mục tiêu. vụ nổ lớn đã khiến cửa vào nơi lẩn trốn của băng đảng mafia khét tiếng mà cảnh sát seoul đang truy quét bị phá hủy hoàn toàn, tạo điều kiện thuận lợi để họ tóm gọn kẻ đầu sỏ. choi san tập trung tinh thần, đưa bộ đàm lên báo tin với hongjoong:

- một mình em là đủ, bảo yunho để mắt đến định vị là được rồi

họ kim thở dài vì đứa em cứng đầu, chỉ kịp buông một câu "cẩn thận đấy" rồi quay qua chỉ đạo cả đội hỗ trợ cho san. về phía họ choi, em rón rén vào trong, cao độ để mắt đến động tĩnh xung quanh. không nằm ngoài dự đoán, một đám côn đồ có vẻ như là lính canh xuất hiện. choi san nghiến răng, rút cây gậy an ninh dắt sau thắt lưng ra rồi nhếch môi:

- vui rồi đây

dứt lời, em nhào đến, một lực quật ngã tên đầu tiên. đám côn đồ kia cũng không vừa, hợp lực cố gắng đánh lại em, nhưng choi san có tiếng là một trong những cảnh sát giỏi nhất của đội, em không tốn quá nhiều sức lực để hạ được đám vai u thịt bắp kia. nhìn mấy tên đầu trâu mặt ngựa nằm sõng soài dưới đất, choi san cười khẩy, quay lưng chạy thẳng vào trong, hướng đến phòng của tên đầu sỏ. trên đường đi, em một mình quật ngã thêm vài tên côn đồ nữa, mặc cho cánh tay rỉ máu vì bất cẩn để bị chém một đường. cắn răng nhịn lại đau đớn, em đẩy cửa bước vào. trái ngược với sự gấp gáp của em, tên trùm băng đảng lại bình tĩnh đến lạ. hắn nhìn em cười nửa miệng:

- em để tôi chờ lâu quá đấy

- jung wooyoung - choi san gằn từng chữ, siết chặt lấy cây súng trong tay

người được nhắc tên không để lộ bất cứ tia cảm xúc nào, đứng dậy tiến về phía em. san cố gắng giữ bản thân bình tĩnh, em hướng nòng súng về phía hắn:

- đứng im!

- thôi nào - họ jung cười cười, chân vẫn không ngừng bước đến đối diện với em - tôi biết em sẽ không có dũng khí bắn tôi

từng bước, từng bước một, hắn tiến lại gần em hơn, cho đến khi nòng súng đã lên đạn sẵn của em kề sát vào ngực trái hắn. nơi đáy mắt họ choi thoáng một tia dao động, và dĩ nhiên con cáo ranh ma không hề bỏ qua chi tiết đó. hắn cười quỷ dị, ghé sát vào tai em, phả hơi nóng lên làn da nhạy cảm:

- bóp cò đi

họ choi khẽ run rẩy, em cố giữ vững tinh thần, lạnh giọng đáp lại:

- đừng thách tôi

- thử đi xem nào

lần này hắn thôi không thì thầm vào tai em nữa, thay vào đó lại đối mặt với em, khoảng cách gần đến mức choi san có thể thấy rõ mấy đường tia máu trong đôi mắt sắc lẹm của tên trùm mafia khét tiếng. thấy em không đáp lại, hắn nhếch môi cười, gằn giọng:

- bắn đi!

hắn lặp lại, âm lượng ngày một lớn hơn:

- BẮN ĐI!

không khí xung quanh em như bị bóp nghẹt lại, nóng hầm hập như sẵn sàng nung chảy ý chí của một cảnh sát tinh nhuệ. choi san không thể chống cự thêm nữa, em lắc đầu nguầy nguậy, hốc mắt đã sớm phủ một tầng nước mỏng. họ jung nắm lấy cò súng của em đẩy ra, khiến người kia vì mất đà mà loạng choạng suýt ngã:

- yếu đuối

đoàng!

tiếng nổ súng vang lên, nhưng không phải của em. tên trùm mafia quay lại, lần đầu tiên trên gương mặt hắn lộ rõ vẻ sợ sệt. nhanh như cắt, hắn chạy lại, đỡ lấy thân thể đã mềm nhũn của em. máu chảy lênh láng, loang đỏ cả tay hắn. ôm lấy choi san trong tay, hắn giận dữ đưa mắt nhìn người vừa bóp cò, rồi không hề nao núng mà rút lấy cây súng trong tay em bắn chết tên tay sai. nhìn người đang hấp hối trong lòng, tay hắn run run đỡ lấy sườn mặt em. choi san yếu ớt đưa tay lên nắm lấy tay hắn rồi khép mắt. hắn ôm ghì lấy em, miệng gọi tên em trong vô thức. nhìn cây súng trong tay mình, hắn chầm chậm đưa lên phía ngực trái rồi nhắm mắt...











trong xe, cả đội thần kinh căng như dây đàn, tập trung theo dõi định vị của san. bỗng từ bộ đàm truyền đến tiếng súng, hongjoong giật mình, không nghĩ ngợi gì mà lớn giọng:

- san, em ổn chứ? nghe thấy anh nói gì không?

không có hồi âm

sau khi cố gắng liên lạc thêm vài lần nữa nhưng không thành, gã đội trưởng nhận thấy tình hình bất ổn, đành huy động cả đội xông vào. đứng trước căn phòng vương vãi mảnh vỡ và máu, cả đám như chết lặng. seonghwa tiến tới gỡ vòng ôm của wooyoung khỏi người em, đau đớn lắc đầu nhìn gã họ kim:

- chết rồi, cả hai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro