chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

now playing: 'heartbeat' - suran.

♫⋆。♪ ₊˚♬ ゚.

cuối cùng thì cái ngày định mệnh ấy cũng đến. sumin thức dậy từ rất sớm, vì về cơ bản thì anh cũng chẳng ngủ được bao lâu cả.

sumin nhanh chóng bước ra khỏi giường, vệ sinh cá nhân thật đầy đủ tươm tất. anh khoác lên mình chiếc áo sơ mi họa tiết ngắn tay, thêm một chiếc quần jeans ống rộng thật thoải mái và đương nhiên không thể thiếu đôi giày mà jinsik đã tặng anh vào sinh nhật năm ngoái. đó là một đôi sneakers trắng cơ bản, dễ mang, dễ phối nên hầu như lúc nào khi đi cùng jinsik sumin cũng mang nó cả, đôi giày ấy cứ như một vật bất li thân của anh vậy.

mùi nước hoa hôm nay sumin dùng cũng thật tươi mát, từng tia xịt toả ra khiến xung quanh anh bỗng chốc trở thành một vườn cam chanh trĩu quả vào mùa thu hoạch...

giao diện thế này hẳn cũng đủ làm cho đối phương có ấn tượng tốt nhưng cũng không quá cầu kì trưng diện đối với một buổi hẹn đi chơi cùng jinsik dưới danh nghĩa là "bạn thân".

rồi khi nào mới thoát được cái danh "bạn thân" này đây?

-

đứng ở điểm hẹn không lâu thì sumin đã thấy được bóng dáng của người kia đang dần tiến đến. từ giây phút nhìn thấy jinsik, anh đã nghĩ rằng mình có thể đứng tim và ngất ngay tại đó bất cứ lúc nào.

ham jinsik người mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản được sơ vin gọn vào chiếc quần ống suông xanh đen, hình như là chiếc quần hôm cuối tuần trước anh đã đi chọn cùng cậu. là ngẫu nhiên chăng? jinsik còn khoác thêm một chiếc cardigan màu xanh pastel bên ngoài để phòng trời trở lạnh.

hình ảnh một chàng thiếu niên nhẹ nhàng và thuần khiết giữa tiết trời mùa thu seoul thơ mộng đang hiện lên trước mắt sumin.

một hình ảnh thật dễ làm cho con người ta xiêu lòng.

"cậu chờ tớ có lâu không?" jinsik hớt hải chạy lại chỗ sumin người từ nãy đến giờ vẫn còn bần thần, đưa tâm hồn bay bổng của mình đi chơi xa. "này sumin! cậu có nghe tớ nói không?" cho đến khi jinsik lay lay người anh thì anh mới hoàn hồn trở lại, sumin gãi đầu: "a-à, tớ cũng mới đến thôi, tớ sợ rằng cậu sẽ đến sớm phải chờ lâu nên tớ đã chuẩn bị nhanh lắm luôn đó!"

nhưng jinsik đâu biết được rằng cũng chính vì mình mà "người bạn thân nhất" của cậu đã phải trằn trọc cả đêm suy nghĩ về buổi hẹn nên không hề ngủ mà phải một mạch chạy đến đây đâu.

nghe bạn mình vừa nói dứt câu, khóe miệng của jinsik dần cong lên, mắt híp hết lại cười hì hì, tay thì xoa xoa đầu người đối diện: "u chu chu ngoan thế nhờ, sumin của tớ hôm nay giỏi thế~!"

jinsik lại tung ra chiêu này nữa rồi, cái chiêu mà luôn xoa đầu sumin mỗi khi bạn mình làm một điều gì đó 'khác' với thường ngày hơn một chút. đôi khi là ngủ dậy sớm, chăm học bài, hay những lúc jinsik qua nhà chơi mà thấy anh vẫn còn đang cặm cụi rửa bát giúp mẹ. những lúc này sumin trông không khác gì một chú cún ngoan ngoãn vâng lời người chủ tên jinsik của mình. và đương nhiên, đây là chiêu cuối cũng như là chiêu lợi hại nhất làm cho chú cún sumin lại 'đứng hình' rồi ngây ra đó thêm một lần nữa.

jinsik thật biết cách làm cho con tim của sumin rung động mà...

"vậy chúng ta nên làm bài tập nhóm này ở đâu nhỉ?"

"hay là ở quán cà phê gần trường đi, tớ thấy ở đó khá yên tĩnh, bàn ghế cũng rộng nữa."

"được thôi."

chỉ chưa đầy 2 tuần nhập học, cô giáo môn sinh học đã giao đủ các thứ bài tập cá nhân rồi bài tập nhóm rối rắm hết cả lên. ngay cả việc phân chia nhóm thì cũng là chia theo từng cặp cùng bàn. và không ai khác, partner của sumin chính là chàng trai mới nhập học tên jinsik này đây.

sumin vốn là một người khá thân thiện, anh thậm chí có thể làm quen với một nhóm bạn chỉ sau một lần nói chuyện. nhưng riêng đối với jinsik thì có một thứ gì đó rất lạ, tưởng chừng như có một bức tường tàng hình đang ngăn cách giữa hai người vậy. sumin dù có cố gắng làm quen, cố gắng hỏi chuyện nhưng hầu như đối phương chỉ trả lời qua loa cho qua chuyện chứ cũng chẳng thèm ngó ngàng gì đến anh. trong những trường hợp này thì đến sumin cũng chịu thua toàn tập.

chắc tại cậu ấy không thích mình chăng..?

oái oăm, quá oái oăm khi các bạn học chỉ mới quen nhau được tầm nửa tháng, làm bài tập nhóm cùng nhau thì chẳng biết sao mà hoà hợp được đây...

-

jinsik đến quán cà phê từ rất sớm. sau khi đã order xong xuôi, cậu nhắm ngay một bàn gần cửa sổ, nơi vừa có đủ ánh sáng chiếu vào, vừa có thể ngắm quang cảnh ngoài trời, lại còn nằm ngay điều hoà nữa chứ. mắt nhìn của jinsik quả thật không thể đùa.

đã là 20 phút từ khi jinsik đến quán cà phê. trên bàn đã sẵn một ly americano với đầy đủ sách vở dụng cụ thực hành nhưng lại chẳng thấy bóng dáng partner của mình ở đâu.

trong khi jinsik còn đang tập trung viết ra các ý tưởng cho bài thuyết trình của hai người, cậu nghe từ đâu tiếng bước chân vô cùng vội vã, ngước lên nhìn thì liền thấy qua tấm cửa kính dáng vẻ quen thuộc đang chạy như bay về phía mình.

"jinsik à... phù, cậu chờ tớ có lâu không? tớ... tớ bị lỡ mất chuyến xe buýt, xin lỗi cậu nhiều nhé!" sumin vừa nói vừa thở lên thở xuống, vẻ mặt của anh lúc này trông tái nhợt, nếu không nói là trễ hẹn chắc ai cũng nghĩ anh vừa mới bị ma đuổi cho chạy thụt mạng.

"cậu đến trễ 20 phút rồi đấy." jinsik nghiêm mặt lại trách móc.

"cho tớ xin lỗi mà... thôi vậy chầu nước này tớ khao nhé!"

"hì hì tớ đùa đấy! cậu đi order nước đi!"

jinsik cậu ấy... đùa với mình sao? cậu ấy... còn biết cười như thế này nữa sao?

đây là lần đầu tiên anh thấy jinsik cười. cả thế giới lúc ấy như ngưng đọng lại, jinsik cười rồi, là jinsik người đã cười với anh đó, thật bất công, bất công với những người chưa được chứng kiến thấy nụ cười này của cậu ấy, là một nụ cười của thiên thần, chỉ thiên thần mới sở hữu nụ cười đẹp tuyệt vời như thế này thôi.

-

hai cậu bạn cùng bàn đã ngồi ở quán nước bàn bạc trao đổi bài thuyết trình suốt hơn 3 tiếng đồng hồ. đến khi nước đã cạn, hai cậu trai cũng đã thấm mệt, sumin mới quyết định bảo bạn cùng bàn nên tạm dừng tạm đây thôi. nhưng khi quay sang bên cạnh thì hình ảnh cậu bạn jinsik ngủ gật trên chồng sách vở đã in sâu vào tâm trí anh từ lúc nào không hay.

đôi mắt nhắm hờ làm lộ ra hàng lông mi dài cong vút, nếu chỉ nhìn vào đôi mắt không thôi thì sẽ chẳng ai nghĩ đó là đôi mắt của một cậu thiếu niên đâu.

sumin bất giác ngồi sát lại, một lượt ngắm thật kĩ ngũ quan của jinsik. đúng là một vẻ đẹp vô thực, vì không chỉ mình đôi mắt, cậu ấy còn được ông trời ban tặng cho chiếc mũi cao thanh thoát, đôi môi hồng hào chúm chím trông cũng thật xinh...

ôi thôi sumin mày đang nghĩ gì vậy? tỉnh táo lại xem nào!!

sumin tự đập bộp bộp vào mặt mình xem như là một lời cảnh tỉnh. chỉ là do jinsik quá đẹp nên anh tò mò muốn ngắm thôi chứ không có ý gì cả. cùng lúc đó jinsik cũng vừa chợp mắt tỉnh dậy, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu khi ấy chính là gương mặt của sumin đang sát lại gần, chỉ còn một chút, một chút nữa thôi là mũi của hai người sẽ chạm vào nhau. khoảng cách quá gần khiến cả hai đều xấu hổ rụt người lại như hai chú rùa nhút nhát rút mình vào mai.

bầu không khí giữa hai người bạn cùng bàn lúc này bỗng trở nên gượng gạo hơn bao giờ hết, mặt của cả hai chốc đã trở thành hai quả cà chua đỏ ửng.

"c-chúng ta đến đây là được rồi n-nhỉ?"

"ừ, m-mình cùng về thôi..."

cả hai liền cắm cúi thu dọn sách vở trên mặt bàn, cố gắng giấu đi khuôn mặt đang đỏ bừng lên vì xấu hổ của mình. quãng đường từ quán cà phê đến bến xe buýt cũng im lặng đến lạ thường, đây chắc hẳn là quãng đường dài nhất mà sumin đã từng đi. anh nghĩ như vậy. không một tiếng còi xe, không một tiếng chim hót, kể cả tiếng chó sủa thường nghe thấy ở khu này cũng không, yên tĩnh đến nỗi sumin còn sợ rằng người kia sẽ nghe được tiếng con tim của anh đang đập loạn xạ hết lên mất...

hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro