iii. thời tuổi trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ù ôi ảnh này được phục màu lại hả bác tuấn ? "

" ầy ... nhóc con có phải là đứa trẻ lên mười của hai tên đại ngốc họ lưu và họ hoàng không thế? thông minh khủng khiếp. "

" hì hì. con được thừa hưởng từ hai quả não của bố và ba của con đấy bác ạ. "

" bác thích đấy. mà đúng rồi , đây là ảnh phục màu. vì ảnh chụp cũng lâu rồi , mà màu cũng bị lem nên bác đem đi phục hồi lại nhìn cho có sức sống. "

" các bác hồi đó đẹp thật đó. nhìn bác khâm kìa , cười tươi như hoa luôn ấy. bác ấy đáng yêu dễ sợ. "

" thế bác tuấn của tiểu mạnh không đáng yêu à? "

" bác cũng đáng yêu mà. các bác bác nào nằm dưới đều đáng yêu cả. "

" ủa alo ?!! ai dạy con mấy cái thứ mất nết vậy con ? "

" dạ bố dương á bác. cứ tối đến là phòng bố dương với ba hanh khoá kín cửa , xong con cứ nghe giọng bố dương là ' bé con , em đẹp nhất khi nằm dưới cơ thể của anh đó.' "

" clm ?! oke. bác nghĩ mình nên gặp bố và ba con để dạy họ cách lình tàm không phát ra mấy câu thô tục vì nhà còn có trẻ con. "

" lình tàm là gì ạ? "

" là .... là ... "

" ý bác là làm tình ? mà làm tình là làm gì ạ? "

" à ừ thì ... thôi nhóc còn bé. đừng biết làm gì. sau này có người yêu , tự khắc biết liền. "

" bác khỏi nói con cũng biết là gì rồi đó nhe. là có phải mấy thứ ba hanh hay nói là ' daddy ơi , hãy để em phục vụ anh đêm nay ' đúng không ạ? "

" bác nghĩ là mình nên gặp ba con và bố con ngay lập tức cục cưng ạ. "

" ơ kìa bác ... "

" chồng , trông tiểu mạnh giùm em. em phải làm việc với hai thằng điên hanh khô và dương điên đã. "

" ủa ? sao vậy con ? "

" dạ không có gì đâu bác côn ạ. hì hì. mà bác côn này , hồi bác tuấn sinh bé thái ra , có khó khăn không bác ? "

" chà thằng bé này dạo gần đây sao thế nhỉ? lại đây bác ôm rồi bác kể cho nghe này. "

" con đây. "

" hồi bác tuấn sinh bé thái ra , cũng cực khổ lắm. ngang ngửa ba hanh sinh con ra trên đời này vậy đó. cũng đau đớn , cũng hy sinh , cũng đủ thứ cả. tất cả những đau đớn của bác tuấn và ba hanh của con , cả hai đều nếm trải qua cả rồi. bác và bố dương không thể chịu đựng thay , chỉ có thể ôm người mình yêu và như muốn nuốt chửng những cơn đau dày vò người yêu mình. nhưng rồi sau đó , có con xuất hiện , đem cả những vầng tươi sáng cho ba và bố của con , cho các bác , các chú , chính là điều hạnh phúc vĩnh hằng , tiểu mạnh của bác ạ. "

" con thương ba hanh nhiều , cũng giống như bác tuấn vậy. dẫu cho bác tuấn không phải người sinh ra con , nhưng con vẫn yêu bác ấy. vì tất cả những gù bác ấy đã hy sinh , đã anh dũng chấp nhận cơn đau đem đến cho thế giới một sinh linh mới. "

" nhóc con trưởng thành trước tuổi rồi đấy. chuẩn con bố dương rồi này. hôm nào ghé bác tiếp nhé , bác mua cho bánh gạo cay. giờ thì về đi. bố dương và ba hanh đứng chờ rồi kìa. "

" con về đây. "

" ừ con về. "

" bác này. "

" sao đấy tiểu mạnh ? "

" con yêu bác , con yêu bác tiền côn. "

" haha. bác cũng yêu con. "

" con về ạ. "

" ừ. "

" bác tuấn ơi. "

" sao đấy nhóc con ? "

" cho con thơm bác một cái nhé ? bác bồng con đi. "

" rồi đây. làm sao thế ? nay bỗng dưng đáng yêu quá tôi không quen. "

" chả sao cả. chỉ vì con nhận ra , con yêu bác nhiều biết bao. con về , bác nhé. "

" đúng là con ba hanh bố dương. về đi nhóc con. mai lại ghé bác nhé. "

" vâng ạ. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro