Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Kim Thiện Vũ, em thích anh”

Tiếng gió chạy ngang chen lấn vào giữa những câu từ bộc bạch tận đáy lòng.

Chung quanh đều đậm hương vị mùa hạ của thanh xuân vừa chín muồi, tựa trái mọng rơi trúng vào lòng bàn tay một đứa nhóc lén lút muốn hái trộm.

Sân bóng chỉ lác đác vài ba cô cậu học sinh thưa thớt, nhưng tâm thế ồn ào khi chứng kiến khung cảnh một nam sinh tỏ tình một nam sinh khác rõ ràng khiến nơi này không cần đến số lượng cũng đủ náo nhiệt.

“Lương Trinh Nguyên, tôi không thích cậu”

Hai người này thực sự là đang diễn kịch hay sao? Tập thoại bằng câu khẳng định và phủ định à?

Nhạt nhẽo đến vậy thì đã không đến xem.

Các bạn nữ đã sớm tước bỏ vẻ mặt háo hức, những lời rì rầm bàn tán ban nãy cũng không còn đủ sức lực để thoát ra khỏi cuống họng, im lìm trong đáy lòng. Một nam sinh cùng đội bóng với Lương Trinh Nguyên còn có ý định trấn an, chẳng may xảy ra viễn cảnh trái tim cậu ta vụn vỡ tan tành bởi lời chối từ nhẹ như mây gió kia thì chí ít để cậu ta nhận thức được rằng vẫn còn anh em chí cốt bên cạnh.

“Kể cả khi từ chối em mà anh vẫn trông xinh đẹp đúng là điều khó chịu nhất”

Lương Trinh Nguyên nhoẻn miệng cười, tay xoay tròn trái bóng rổ mà nghịch ngợm, khiến người ngoài cuộc không rõ thật giả, rốt cuộc là một trò đùa hay chỉ là muốn giấu nỗi đau sau một nụ cười.

Trái ngược với phong thái thiếu chỉn chu của cậu, một tay luôn có sẵn tập đề vật lý nặng trịch đi kèm cây bút chì nhọn hoắt luôn được mài dũa cẩn thận và tay còn lại trong trạng thái bận rộn với bản báo cáo lịch trình đấu tập của câu lạc bộ bóng rổ là đặc trưng của nam sinh hoa khôi Kim Thiện Vũ.

Không giấu gì, Thiện Vũ nghe câu này đến thuộc cả ngữ điệu rồi, thoát ra một tiếng thở dài rồi từ tốn rảo bước khỏi bầu không khí không đáng có, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

“Cáo nhỏ, đợi em, anh giận em sao?”

Lương Trinh Nguyên không ngại đuổi theo, bỏ mặc phản ứng khó hiểu của người xung quanh.

“Có lí do chính đáng nào để tôi nên giận cậu à”

Em chỉ chăm chăm vào con đường thẳng tắp dẫn tới kí túc xá phía trước, không có chút ý định để tâm tới cái đuôi bên cạnh đang lải nhải sau lưng.

Sau khi hai người đã khước từ cả thế giới ngơ ngác sau lưng, nữ sinh lại tiếp tục bàn tán về chủ đề tỏ tình không lời giải đáp ban nãy, thành viên đội bóng chẳng chần chừ thêm phút chốc tụm năm tụm bảy bao quanh người con trai đơn độc từ nãy đến giờ mới được để mắt tới, nói đúng hơn là được lợi dụng – Tây Thôn Lực.

“Chuyện vừa nãy là sao?”

“Thằng Nguyên không đau lòng chút nào à?”

“Hay đang cố giữ hình tượng nên nén nước mắt vào trong”

“Chẳng lẽ tra nam muốn đùa giỡn tình cảm?”

“Thôn Lực, mau giải trình tình huống khó hiểu này nhanh lên”

Tây Thôn Lực thở dài trước những lời vấn đáp dồn dập, tâm tư bất lực không kém tinh thần của Kim Thiện Vũ ban nãy, có lẽ do cả hai đều không phải lần đầu trải nghiệm tình huống đầy éo le này.

“Đau đầu quá đi mất, thằng nào thằng nấy tập bóng xong hôi rình như chuột cống vậy”

“Đây gọi là mùi hương nam tính, mày thiếu hiểu biết quá”

Thôn Lực nhăn mặt, tỏ ý bất đồng.

“Chúng mày không thấy người đáng thương là tao thay vì thằng Nguyên à”

“Nói vớ vẩn gì vậy, mày cũng bị từ chối à? Tình tay ba?”

Một lời phán đoán bâng khuâng khiến cả lũ đột nhiên nháo nhào như khỉ vừa xổng chuồng.

“Có điên không? Anh Nguyên mà biết tao dám thích Thiện Vũ, liền bị bẻ cổ, hồn lìa khỏi xác”

Thôn Lực gân giọng, muốn lấy lại sự trong sạch của mình.

Nhìn vào nếu không rõ sự tình có lẽ đã tưởng đây là một đám côn đồ đang có ý định bắt nạt nam sinh, dồn cậu ấy vào đường cùng, chế giếu cậu ta đến bẽ mặt.

“Trước giờ tao và anh Nguyên cười có nhau, khóc có nhau, từ ngày hoa khôi lọt vào mắt xanh Trinh Nguyên lại bỏ rơi tao mà theo đuổi người ta”

Thôn Lực bày ra bộ mặt khóc lóc đáng thương, bày tỏ ý muốn được đồng cảm như cách cậu thấy các bạn nữ e ấp xoa dịu nhau vì một trong số họ vừa chia tay bạn trai.

“Không quan tâm, bọn tao hỏi về mối quan hệ giữa hoa khôi và anh Nguyên cơ mà, ai hỏi mày đâu”

Sự thật phũ phàng quá, không ấm áp như Tây Thôn Lực đã tưởng tượng.

“Được, chúng mày khá lắm, tao không kể”

Thôn Lực khoác quai cặp lên một bên vai, hậm hực bỏ đi với thái độ không thỏa đáng, suốt ngày chỉ biết đóng vai biên tập viên phát thanh truyền hình “Những thông tin cần biết về Lương Trinh Nguyên” cho bạn học nghe ngóng, cậu cho rằng mình đã chịu ấm ức quá đủ rồi, đây là lúc đứng lên đấu tranh.

...

Không được, phải nhớ đến lợi ích của mình, Lương Trinh Nguyên đang bao hơn hai phần ba tiền kí túc xá của cả hai đứa còn chưa kể đến tiền ăn vặt ở căng tin Thôn Lực nợ cậu ta chưa trả, ngẫm nghĩ một hồi mới phát giác chưa phải cơ hội thích hợp để nổi lên một cuộc khởi nghĩa.

Tây Thôn Lực cho rằng không phải do mình hèn, nam tử hán đã nói trả thù mười năm cũng chưa muộn, đều là do cậu chỉ muốn hoàn thiện lí tưởng quân tử oai liệt chứ không hề có ý sợ Trinh Nguyên sẽ triệt đường sống của cậu hay suy nghĩ nhát cấy nào hết. 
-

Lớp 11A5 nằm ở vị trí mà học sinh cho rằng là thiên thời địa lợi, phía tây chính diện hướng mặt trời lặn, có thể ngắm toàn cảnh bầu trời chìm trong sắc màu của hoàng hôn vào những tiết tự học buổi tối, ít nhiều xoa dịu sự căng thẳng tiềm ẩn trong ý thức của mỗi thanh thiếu niên truy trục thành công nằm sâu dưới nhiệt huyết ước mơ.

Lương Trinh Nguyên lười biếng nằm ườn trên bàn học, mặc mọi sự tình cứ thế qua đi, tận hưởng năm phút giải lao cuối cùng ngắn ngủi trước khi bắt đầu tiết tự học buổi tối ngày hôm nay, dù biết trước rằng giờ giải lao hay vào tiết học thì cậu ta cũng không gượng lấy nổi chút cảm hứng học hành.

Thường lệ, nhà trường sẽ cho các học sinh 30 phút nghỉ ngơi, ăn gì đó nhẹ bụng và thay quần áo tại kí túc xá, soạn những đồ đạc cần thiết cho tiết tự học buổi tối diễn ra năm ngày một tuần. Nhưng không phải ai cũng muốn tuân theo cái trình tự cứng nhắc ấy, hầu hết đều muốn tận dụng tối đa những giây phút đó mà làm những điều mình thích, cho phép bản thân được tạm thời buông lơi ý chí chiến đấu học tập.

Không ngoại lệ gì đối với Lương Trinh Nguyên, cậu muốn dành thời gian bên cạnh Kim Thiện Vũ, nếu không muốn nói là bám đuôi. Tuy nhiên, cậu cảm thấy chưa thực sự hài lòng bởi những bất cập đáng tiếc luôn hiện diện ngáng đường cậu được ở bên xinh đẹp của cậu. Những bất cập ấy lại xuất phát chính từ bản thân Kim Thiện Vũ luôn đi theo một chuẩn mực nghiêm ngặt, xây dựng cuộc sống bài bản có kế hoạch chặt chẽ và đương nhiên điều đó luôn tạo ra khoảng cách giữa hai người.

Hôm nay cũng đáng thất vọng không kém gì những hôm trước, Thiện Vũ như một cái máy thoăn thoắt hoàn thành các công việc trường bàn giao với tư cách hội trưởng hội học sinh, quản lí câu lạc bộ bóng rổ và gương mặt của một học sinh ưu tú toàn trường, hoàn toàn bỏ quên sự hiện diện của Lương Trinh Nguyên suốt 30 phút giải lao luôn miệng kể chuyện đủ điều.

Lương Trinh Nguyên không cam tâm, danh hiệu nam thần bóng rổ như thể hoàn toàn sụp đổ trước người con trai chỉ biết chăm chăm vào những con chữ nhìn thôi cũng hoa cả mắt. Cậu cảm thấy rằng nỗ lực theo đuổi của mình bất kể thế nào đều tiến về con số 0 tròn trĩnh, không hơn không kém, chẳng khác nào cậu tự kỉ lảm nhảm một mình cho thiên hạ dỏng tai lên nghe ngóng.

Mải mê đắm chìm vào dòng suy tư xen lẫn vài ba tiếng thở dài yếu ớt, không để tâm rằng Tây Thôn Lực đã đứng bên cạnh từ phút nào.

“A- thằng chó nào dám-“

Lương Trinh Nguyên thoát ra những câu từ hoa mĩ khi vừa nhận một cú tác động vật lí từ sau gáy.

“Thằng chó này này, cái thằng mà mày bỏ đi để theo Kim Thiện Vũ ấy”

Thôn Lực đem nhiều bức bối trong lòng, tức giận ngồi xuống bên cạnh cậu.

“Làm sao, ghen tị à?”

Còn dám vênh mặt lên cãi?

Tây Thôn Lực không đánh thì không thỏa được lòng mà.

“Anh Nguyên, anh thật sự không sợ người khác nhìn vào dị nghị, truyền đến tai giáo viên tệ hơn là thầy Lộc Hàm rồi thầy ấy liền báo cáo cho phụ huynh à?” – Tây Thôn Lực ra sức đe dọa quyết tâm hào hùng của Lương Trinh Nguyên nhưng chỉ để lại một khoảng không cho câu hỏi của mình và một gương mặt đăm chiêu suy nghĩ một cách thiếu nghiêm túc từ phía cậu.

“Không phải lúc chiều tao tỏ tình, nhiều người hứng thú lắm sao? Cũng chẳng có một ai dám ho he xúc phạm”

Lương Trinh Nguyên chống tay lên bàn, đáp lại.

“Đội bóng rổ và mấy bạn nữ sinh toàn là người tốt, không tính, người lớp khác nghe thấy thì phải làm sao đây? Nếu chuyện này trót lọt đến lớp 12A9 thì đến cái mạng cũng giữ không yên.”

Nếu như những lớp khác cố gắng giữ vững bảng xếp hạng điểm số thì lớp 12A9 lại duy trì danh hiệu bá vương cá biệt hội tụ đủ những thành phần là khuyết điểm của cả một xã hội, từ bắt nạt học đường, ăn chơi đua đòi, thành tích kém, miệt thị người đồng tính và ti tỉ những vấn nạn khác chưa kể tên.

“Quả báo không sớm thì muộn cũng sẽ đến với lũ người đó, tao đã thích Kim Thiện Vũ nhiều đến vậy thì sao phải sợ dị nghị làm gì?” – Lương Trinh Nguyên đảo mắt, cau mày – “Tây Thôn Lực, cũng đừng lo lắng quá, tao biết tiết chế mà, Thiện Vũ năm nay đã cuối cấp rồi, còn có kì thi tuyển sinh đại học quan trọng, tao không dám làm ngáng đường anh ấy bằng mấy trò trẻ con này đâu”

“Được được, tao không nói nổi mày nữa rồi”

Tây Thôn Lực không đủ sức tranh cãi với Lương Trinh Nguyên, lui về đường cùng chỉ biết thở dài.

“Với lại, học cách xưng hô cho đúng đi, vô lễ vừa thôi, không gọi anh Vũ thì cũng nên là tiền bối Thiện Vũ, mỗi ngày đều lải nhải Thiện Vũ Thiện Vũ bộ mày không ngượng mồm sao?”

Tây Thôn Lực miệng thì liên tục than trách và chất vấn thái độ của Lương Trinh Nguyên, bên dưới thì viết ngoay ngoáy chi chít những dòng chữ gà bới vào tập vở trắng tinh.

“Tất cả là do Thiện Vũ đáng yêu, chẳng khác nào bảo bối bé nhỏ, tao không thể gọi một tiếng ‘anh’ được, dù sao sau này cưới về cũng gọi bằng ‘vợ’ mà thôi”

Những nét chữ ngổn ngang đột nhiên khựng lại, Tây Thôn Lực quay sang nhìn cậu với biểu cảm kì quặc, cạn lời không thành tiếng.

Tên này thực sự yêu đến ngu người rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro