Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" bác bảo vệ à, là cháu đây. mở của cho cháu với "

" ra đây ra đây "

" cháu để lại cho bác một thứ, đây là bộ đàm chắc bác cũng biết sử dụng rồi, bác hãy giúp cháu quan sát camera, nếu có điều gì bất thường thì báo ngay cho cháu qua bộ đàm nhé "

" được bác biết rồi "

" hãy cứ khoá cửa lại và ngồi trong này bác nhé, đừng mở cửa cho bất kì ai cả "

" ừm "

---------

" đi tiếp thôi "

" giờ đi đâu "

" ta phải kiểm tra tất cả các phòng rồi đưa cho họ bộ đàm để dễ liên lạc vì có thể điện thoại sẽ hết pin hoặc điện sẽ bị cắt, đấy là trong trường hợp xấu nhất "

" ồ "

Sau khi kiểm tra hết tất cả 2 người quay trở lại studio 

" có vẻ như mọi thứ vẫn ổn nhỉ "

" vẫn chưa thể nói trước được, có thể ngày mai sẽ có thêm người bị nhiễm "

" à thế còn đồ ăn với nước uống thì sao "

" đúng rồi ha, em quên mất "

" giờ mình xuống cửa hàng tiện lợi mua nước với một ít đồ ăn chia cho mọi người đi "

" ừm đi thôi "

Cô đứng dậy nhét khẩu súng vào bao đựng rồi cầm theo bộ đàm cùng jihoon ra ngoài 

" nước uống thì có vẻ ổn rồi còn đồ ăn thì anh không chắc "

" chỗ này chắc sẽ ăn được khoảng 2 ngày "

" liệu có được không đây "

" hừm.. nhà hàng dưới sảnh vẫn còn mở đúng không? mình xuống dưới đấy đi "

" ừm "

---------

" bác ơi, bác chủ quán ơi "

" có chuyện gì vậy "

" chắc lúc nãy bác cũng nghe thông báo rồi đúng không ạ? liệu bác có đủ đồ để nấu khoảng 50 suất ăn không ạ? "

" để ta xem, 50 suất 1 bữa thì chỗ đồ này ta chỉ đủ nấu tầm 4 bữa thôi "

" vậy là ổn lắm rồi ạ "

" à nhưng mà ta có chút hơi lo "

" sao vậy ạ "

" nếu lỡ người trong bếp phát bệnh thì phải làm sao? "

" trong quán có phòng nào trống không ạ? phòng cho nhân viên chẳng hạn "

" có đó "

" vậy thì nếu có người phát bệnh bác cứ nhốt họ vào đó là được ạ, nếu có vấn đề gì lớn thì hãy gọi cho cháu bằng bộ đàm. với cả bác nấu xong thì gọi cho cháu, cháu sẽ xuống lấy đồ đem đi phát, bác không cần ra khỏi quán "

" được rồi, ta sẽ gọi cháu "

" vâng cháu cảm ơn, chào bác "

------------------------------------------

" vậy là xong vấn đề thức ăn nước uống rồi, ta nghỉ ngơi thôi "

" anh có máy tính ở đây không? cho em mượn một chút "

" kia kìa "

" em cảm ơn "

" mà em làm gì vậy? "

" em lấy từ chỗ sếp một vài thông tin ấy mà, không có quá quan trọng "

" à anh hỏi cái này "

" sao "

" nếu như anh cũng nhiễm bệnh thì sao? "

" thì em sẽ nhốt anh ở phòng gym "

" em làm vậy với anh thật à "

" chứ còn sao nữa "

" độc ác "

" nói thế chứ anh chưa nhiễm được đâu, nhìn biểu hiện của anh là em biết rồi "

" có biểu hiện gì sao "

" người bị nhiễm sẽ vô cùng khát nước, dần trở nên lờ đờ, mắt đục đi không còn nhìn rõ như trước, họ cũng sẽ uống nước liên tục, không ngừng nghỉ. mà anh thì có bị cái nào trong số mấy cái này đâu "

" nhưng nhỡ đâu là do anh chưa phát bệnh thì sao "

" những biểu hiện này sẽ có trước khi phát bệnh 10 tiếng nên nếu anh có biểu hiện thì em đuổi anh đi vẫn kịp, không phải lo "

" con nhỏ này được lắm "

" hê hê, nói nữa ăn đạn nha anh, em vẫn đang giữ súng đó "

" thôi được rồi, tôi im "

" đấy thế mới ngoan chứ " / giơ tay lên xoa đầu anh /

" muốn chết hả cưng " / anh giữ tay cô đẩy sát vào tường / 

/ cạch / - ghế chạm tường, mặt đối mặt 

" ủa sao tự dưng cưng im vậy, sao không cãi nữa "

" thôi được rồi, coi như tôi thua, anh thắng, ĐƯỢC CHƯA "

" đấy thế mới ngoan chứ " / anh giơ tay lên xoa đầu cô / 

" hơ, cứ tưởng mình cao là giỏi lắm, cứ chờ đấy, không cẩn thận em cho anh ra ngoài ngủ với zombie "

" em có vẻ gan nhỉ, anh đây vẫn còn đang giữ tay em đấy, muốn chết hả em "

" dạ không không, anh tha mạng "

" được, tha cho cô lần này, lần sau cứ cẩn thận với tôi đấy "

" vâng vâng " / chắc tôi sợ anh /



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro