Nan Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau rất nhiều năm, Đoàn Tinh Tinh cuối cùng cũng đã đến thăm quê hương của người đó, nhưng là dưới hình thức tham gia một chương trình tạp kỹ Đài Loan, nên mới đến đây.

\Đêm chung kết năm năm trước\

"Chúng ta hãy chúc mừng cho Đoàn Tinh Tinh, đến từ Giải Trí Thần Tinh."
Đoàn Tinh Tinh ở giữa tiếng reo hò náo nhiệt của người hâm mộ, đối mặt với ánh đèn sân khấu, tiến tới vị trí thuộc về mình.

Đêm chung kết được ghi hình rất lâu, anh ấy đã đứng ở đó lâu như vậy, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không nghe được câu "Chúc mừng thực tập sinh đến từ Giải Trí Hạo Hãn, Lưu Quan Hữu."

Lưu Quan Hữu là người bị bỏ lại phía sau.

Đoàn Tinh Tinh và Lưu Quan Hữu, một người đứng dưới hào quang rực rỡ của nhóm xuất đạo, một người bị bỏ lại trong ánh sáng ảm đạm của khán phòng. Hai cặp mắt nhìn nhau, quá nhiều cảm xúc phức tạp. Đoàn Tinh Tinh và Lưu Quan Hữu, không được ra mắt cùng nhau.

Điều này khiến Lưu Quan Hữu nhớ lại trong một cuộc phỏng vấn, khi lật cuốn sách đáp án để tìm câu trả lời cho ước nguyện của bản thân.
"Liệu ước mơ của Lưu Quan Hữu có thành hiện thực không?"

Chỉ có một đáp án vỏn vẹn nằm trên tờ giấy trắng: Cô đơn.

Những việc xảy ra sau đó là tiệc ăn mừng lũ lượt kéo đến, các hợp đồng lớn nhỏ. Đoàn Tinh Tinh thậm chí còn không có thời gian quay trở lại kí túc xá, đã bị bắt đi làm nhiều công việc khác nhau, buộc phải tham gia vào các hoạt động của nhóm.

Chung kết vừa xong, công ty của Lưu Quan Hữu đã đặt cho cậu một chuyến bay trở lại Đài Loan sau ba ngày. Cậu cứ như thế đợi Đoàn Tinh Tinh trong kí túc xá liên tục ba ngày liền, không làm gì cả, chỉ ngồi trên chiếc giường gỗ nhỏ, siết chặt đôi bàn tay đang đan vào nhau, nhìn mặt trời mọc rồi lại lặn, ngày sáng rồi đến đêm tối, hết lần này đến lần khác suy nghĩ xem nên dùng từ ngữ gì để chúc mừng cho Đoàn Tinh Tinh.

"Anh, chúc mừng anh xuất đạo, sau này không được quên em đâu đấy."

"Đoàn Tinh Tinh, chúc mừng anh, bao giờ thì định mời em đi ăn đây?"

"Tinh Tinh, con đường sau này phải tự mình bước đi rồi, cùng cổ vũ cho nhau nhé."

Lưu Quan Hữu cứ thế nghĩ đi nghĩ lại, rồi lại sửa lại hết lần này đến lần khác.

Nhưng Đoàn Tinh Tinh không xuất hiện, không bao giờ xuất hiện.

Tinh Tinh xuất đạo rồi, anh ấy thành công rồi, đó vẫn luôn là ước mơ của anh ấy, đáng nhẽ phải nên mừng cho anh ấy, nhưng Lưu Quan Hữu chẳng thể nào ngăn được những giọt nước mắt lăn dài trên khóe mắt.

Đến khi Đoàn Tinh Tinh có thời gian quay trở lại kí túc xá đã là năm ngày sau, giường của Lưu Quan Hữu đã trống không từ bao giờ, tất cả mọi dấu vết của cậu ấy trong phòng đều không còn nữa, như thể trước giờ chưa từng có ai sống ở đây.

Lưu Quan Hữu đi rồi, chẳng để lại thứ gì cho Đoàn Tinh Tinh cả.

Lưu Quan Hữu biết, con đường hoa ngăn cách giữa bọn họ, chả khác nào một thung lũng tách giãn chia thế giới của bọn họ ra làm đôi. Cậu ấy nhìn thấy một Tinh Tinh sáng lấp lánh dưới ánh đèn sân khấu, còn xung quanh chính mình lại chỉ là một bóng tối vô tận.

Thực tế chính là tàn khốc như vậy đấy, ngay cả đến một cơ hội để hít thở cũng kẹo kiệt không cho bạn. Ngay cả giữa hai con người rõ ràng đã gắn bó đến vậy, cũng chẳng thể dành cho nhau được lời tạm biệt cuối. Điều duy nhất còn lại, lại chỉ là sự dở dang.

Đoàn Tinh Tinh và Lưu Quan Hữu chưa bao giờ nói được lời chia tay tử tế.

Phải chăng là vẫn còn có cơ hội cho hai người gặp lại.

Sau khi kết thúc chương trình, thời gian càng lâu, càng không dám liên lạc.

NINEWAY rất bận, Đoàn Tinh Tinh cũng rất bận rộn, anh ấy còn bận hơn rất nhiều so với những ngày ở Đại Xưởng, liên tục đều đặn nhận được số lượng lớn các lời mời tham gia các chương trình tạp kỹ, quảng cáo, chụp hình, thậm chí còn chẳng thể dành chút thời gian để tỉ mỉ kỹ càng nghĩ lại về chuyện đã qua, về những tâm tư mà anh ấy đã giấu kín trong lòng. Thời gian càng dài, tình cảm lắng đọng càng sâu, càng khó khăn chủ động phá vỡ thế cân bằng giữa hai người lúc này.

"Sẽ còn gặp lại nhau chứ, Quan Hữu?"

"Anh, có phải là anh đã quên mất em rồi không?"

Năm năm qua, Đoàn Tinh Tinh và Lưu Quan Hữu đều cứ như vậy không làm phiền đến cuộc sống của người kia.

Nhưng cả hai vẫn luôn ngầm tìm kiếm hình bóng của đối phương giữa thành phố tấp nập, có lẽ người đó đang ở trên màn hình led lớn, có thể người đó đang nằm trong danh sách những nhóm nhạc mới thành lập ở Đài Loan.

Lưu Quan Hữu vẫn luôn có thể nhìn thấy Đoàn Tinh Tinh ở nhiều nơi khác nhau, nhưng Đoàn Tinh Tinh lại chưa từng một lần tìm thấy Lưu Quan Hữu.

Hai ngôi sao nhỏ đó nhìn thì có vẻ như rất gần nhau, nhưng trong dải ngân hà bao la rộng lớn, lại cách nhau đến cả hàng trăm năm ánh sáng.

\Hiện tại\

Mở màn hôm nay là tiết mục tự biên đạo hát nhảy của Đoàn Tinh Tinh, một người kính nghiệp như anh lại nhảy sai động tác trên khấu, ngay cả dưới ánh đèn sáng đến loá mắt, bản thân lại vẫn cảm nhận được rõ ràng hơi thở quen thuộc trong dàn vũ công, người đó đang đứng chéo trước mặt anh ấy. Đôi vai nhỏ bé giống như không thể nâng đỡ nổi trang phục biểu diễn to lớn, cái đầu nhỏ màu nâu hạt dẻ theo nhịp bài hát mà lắc lư qua lại, mỗi một động tác nhảy đều như chỉ thuộc về cơ thể của đứa trẻ đó.

Cậu ấy đứng trước mặt anh, chỉ cách có một bước, nhưng chưa từng quay đầu nhìn lại dù chỉ một lần.

Đôi mắt của Đoàn Tinh Tinh vẫn luôn đuổi theo bóng lưng gầy yếu của Lưu Quan Hữu, mãi cho đến khi người dẫn chương trình ở trước mặt gọi tên Đoàn Tinh Tinh đến lần thứ ba, đôi mắt và suy nghĩ của Đoàn Tinh Tinh mới từ từ trở về với hiện thực. Sau đó thì theo dõi màn biểu diễn thi đấu của các thí sinh, đưa ra nhận xét rồi bình chọn. Người dẫn chương trình còn có ý trêu chọc Đoàn Tinh Tinh rằng màn vũ đạo ban nãy hình như trạng thái không được tốt lắm, nhưng Đoàn Tinh Tinh không cho là như vậy.

Trong đầu của Đoàn Tinh Tinh bây giờ chỉ ngập tràn hình ảnh của người đó, và còn cả những hồi ức của bọn họ về những ngày đã qua.

Lưu Quan Hữu ngồi ở đằng sau khán đài, buồn bực một cách vô cớ, cậu ấy đã sớm biết, rằng hôm nay sẽ nhảy phụ hoạ cho Đoàn Tinh Tinh, người mà mình đã từng khao khát có được biết bao nhiêu, giờ đây lại cách biệt như trời với đất.

Càng chưa nói đến việc đã từng hẹn ước sẽ gặp mặt Đoàn Tinh Tinh trên đỉnh cao sự nghiệp, bây giờ lại gặp nhau với tư cách thế này, Lưu Quan Hữu không khỏi cảm thấy ngượng ngùng xấu hổ. Nhưng nhảy phụ hoạ, lại là công việc của cậu ấy, là công cụ kiếm cơm, Lưu Quan Hữu không có quyền kén cá chọn canh, thế nên lúc ở trên sân khấu mới hèn nhát không dám nhìn Đoàn Tinh Tinh như vậy.

Bây giờ Đoàn Tinh Tinh đã là một thần tượng hàng đầu, còn bản thân mình, cái gì cũng không có, thất bại hoàn toàn, tụt dốc đến tận mức này.

Kết thúc ghi hình chương trình, Đoàn Tinh Tinh mới lấy lại được tỉnh táo, không chút do dự bỏ lại vị trí biên đạo mà rời khỏi hiện trường, vội vội vàng vàng chạy đến phía sau hậu đài, không quan tâm đến lời can ngăn của quản lí, như một con thoi lao nhanh qua lối đi khúc khuỷu quanh co trong hậu đài, sau khi va vào một loạt các đạo cụ sân khấu, nhìn thấy Lưu Quan Hữu đang bước ra ngoài với một chiếc túi to bự trên lưng, một thân hình nhỏ bé đến thế, tại sao lúc nào cũng phải tự mình gánh vác nhiều thứ nặng nề như vậy? Đoàn Tinh Tinh nhìn bóng lưng gầy yếu vì mang nặng mà khom xuống, chộp mạnh lấy balo của Lưu Quan Hữu, muốn tự mình cầm lấy nó.

Lưu Quan Hữu không chút phòng bị, đột nhiên bị kéo, bước chân không vững, gần như bị kéo đi bởi một sức mạnh khổng lồ. Cậu ấy ho liền hai cái, ngay lúc chuẩn bị quay đầu lại oán trách là ai mà chẳng lịch sự chút nào, lại nghe thấy một giọng nói vừa quen thuộc lại vừa xa lạ mà bản thân đã mong nhớ ngày đêm.

"Quan Hữu". Là giọng nói của Tinh Tinh, Tinh Tinh đang gọi tên cậu ấy.

Lưu Quan Hữu kinh hoàng đến mức chẳng nói nên lời, quay đầu lại một cách máy móc. Đã từng tưởng tượng qua rất nhiều về khoảnh khắc trùng phùng, chỉ là chưa bao giờ nghĩ đến một cảnh tượng chẳng ra làm sao như thế này, mà người nên cảm thấy bối rối lại chẳng phải là Lưu Quan Hữu, ngược lại chỉ thấy một Đoàn Tinh Tinh như sói rừng trước mặt, đầu tóc rối mù, đường viền cổ áo bị bung ra hai cúc, chả biết đã rơi ở chỗ nào.

Hai cái nút áo nhỏ nhỏ ấy cũng giống như Đoàn Tinh Tinh và Lưu Quan Hữu, không biết tự bao giờ, ở đâu, vì sao, lại đột ngột chia xa.

"Đi nào."

"Em định đi đâu?" Đoàn Tinh Tinh sợ người trước mặt lại một lần nữa biến mất, nôn nóng nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Lưu Quan Hữu.

Lưu Quan Hữu giật mình, muốn dùng sức giật tay ra khỏi bàn tay ấm áp của Đoàn Tinh Tinh, sự ấm áp này, năm năm chưa từng gặp lại, tại sao vào thời khắc này, lại bị sự chai sạn thô ráp trên tay mình, làm cho khó xử lúng túng.

"Đây là hậu đài, sau này em sẽ còn làm việc ở đây, chúng ta ra chỗ khác nói chuyện đi."

Đoàn Tinh Tinh cứng họng, phải rồi, đây là nơi Quan Hữu làm việc, bản thân khi nãy đã náo loạn một hồi, không biết có làm ảnh hưởng đến em ấy không...

Đoàn Tinh Tinh cúi đầu, tủi thân như một đứa trẻ làm sai bị quở trách. Lưu Quan Hữu nhìn anh vẫn còn đang nắm chặt lấy tay mình không buông, bất lực lắc đầu, kéo anh ra ngoài.

Lưu Quan Hữu đưa Đoàn Tinh Tinh đến một con hẻm nhỏ vắng vẻ.

"Anh còn định cầm tay em như thế này đến bao giờ nữa đây." Lưu Quan Hữu nâng bên tay đang bị người kia nắm chặt, trước mặt của Đoàn Tinh Tinh lắc lại hai lần.

"A! Xin lỗi Quan Hữu, anh chỉ vô thức..."

Trong con hẻm nhỏ, hắt vào chút ánh sáng từ đèn đường mờ ảo, trong bóng tối không trọn vẹn ấy khiến người ta chẳng thể nào nhìn rõ được vẻ mặt của người đối diện, nhưng đôi mắt của Đoàn Tinh Tinh lại sáng đến lạ thường, anh ấy nhìn Lưu Quan Hữu, tình cảm như đong đầy trong đáy mắt.

"Quan Hữu, anh rất vui vì gặp lại em ở nơi này. Quan Hữu, anh, anh thích em, anh vẫn luôn nợ em câu nói này, anh thích em. Bao năm qua, anh thực sự rất nhớ em."

Đoàn Tinh Tinh nói, Lưu Quan Hữu lắng nghe.

Lưu Quan Hữu phát hiện, Đoàn Tinh Tinh đã không còn gọi cậu là bạn nhỏ nữa.

Hoá ra, bọn họ đều đã trưởng thành cả rồi.

Lưu Quan Hữu đã chết không biết bao nhiêu lần trong ánh mắt đa tình ấy của Đoàn Tinh Tinh, đôi mắt ấy, vào lúc này, giống như chứa đựng hết những vì tinh tú trên bầu trời, sáng ngời trong bóng tối, trong đôi đồng tử đen ấy, toàn bộ đều là Lưu Quan Hữu, chỉ có duy nhất một mình Lưu Quan Hữu.

Lưu Quan Hữu đã mong ngóng những lời nói đó không biết bao nhiêu năm, từ miệng người đó nói ra rằng đã yêu cậu ấy nhiều năm như vậy, cậu ấy thực sự rất mãn nguyện.

Nhưng Lưu Quan Hữu lại chẳng có cách nào đồng ý.

Bọn họ đã chẳng còn là những thiếu niên trong sáng, đơn thuần, có dũng khí để yêu nữa rồi. Cảm xúc ở Đại Xưởng, cũng giống như mùa hoa nở, hoa nở rồi, cũng sẽ tàn thôi.

Lưu Quan Hữu khéo léo tránh ánh mắt của Đoàn Tinh Tinh, trong túi áo lấy ra một hộp thuốc cùng bật lửa, châm một điếu thuốc, thuần thục đưa nó vào miệng, hít một hơi, mùi thuốc lá thoang thoảng bay ra từ miệng, đại não dưới tác dụng của nicotin dần trở nên tỉnh táo, khói thuốc khuếch tán trong không khí rồi nhanh chóng tan vào trong màn đêm lạnh giá.

Đoàn Tinh Tinh nhìn Lưu Quan Hữu của anh ấy, nhóc con, em từ khi nào lại bắt đầu hút thuốc, ngày trước em vẫn còn luôn ghét bỏ việc anh hút thuốc, tại sao bây giờ lại tự mình bắt đầu...

Đoàn Tinh Tinh đau lòng, "Quan Hữu, những năm qua hẳn là rất khó khăn phải không? Anh xin lỗi, anh không nên cố chấp không liên lạc, anh chỉ là không biết phải nói gì..."

"Anh, đừng nói nữa, không phải lỗi do anh, đều đã qua cả rồi. Nhưng còn một điều nữa em nghĩ bất luận ra sao cũng nên nói ra."

Lưu Quan Hữu rít một hơi thuốc lá, nhàn nhạt ngước mắt lên.

"Đã qua bao nhiêu năm rồi. Em rất nhớ anh. " Cậu ấy nhìn thấy ánh mắt Đoàn Tinh Tinh như sáng lên, vào lúc Lưu Quan Hữu tiến lên một bước, kiễng chân lên, đặt đôi môi lạnh lẽo chạm nhẹ vào môi Đoàn Tinh Tinh. Đoàn Tinh Tinh cũng vào thời điểm đó, đáp lại Lưu Quan Hữu, kéo cậu ấy vào lòng. Nhưng chỉ trong giây lát, cả hai như ngầm hiểu ý nhau mà tự động tách ra.

Một loạt các tiếp xúc cơ thể mơ hồ này ngắn ngủi đến mức khiến người ta hoài nghi liệu nó có thực sự xảy ra rồi hay không. Nhưng Đoàn Tinh Tinh và Lưu Quan Hữu, dường như đã dốc hết tất cả những can đảm của thời niên thiếu vào trong cái hôn ấy.

"Anh, Đoàn Tinh Tinh, mùa hoa của chúng ta đã qua, không thể quay lại được nữa rồi."

Đó không chỉ là lòng tự trọng của Lưu Quan Hữu, mà còn là một điều cấm kỵ. Lưu Quan Hữu biết, nếu cậu ấy nhận lời Đoàn Tinh Tinh, những tình cảm thế này, một khi bị phát hiện, sẽ khiến Đoàn Tinh Tinh trực tiếp từ trên đỉnh cao ngã xuống vực sâu, bất luận là bị hàng ngàn người hâm mộ bỏ quên hay là rút lui khỏi giới giải trí. Lưu Quan Hữu không xứng đáng để Đoàn Tinh Tinh vì bản thân mình mà đánh đổi nhiều như vậy.

Nếu như bọn họ vẫn chỉ là hai thực tập sinh lớp A ở Đại Xưởng, thì tốt rồi, nếu như vẫn còn có thể lần nữa cùng nhau thả diều ở Đại Xưởng, thì tốt rồi.

Nếu như, chỉ là không có nếu như.

Lưu Quan Hữu không muốn là người hái được một ngôi sao, cậu ấy chỉ muốn ngắm nhìn ngôi sao của mình ở trên bầu trời đêm mà toả sáng rực rỡ.

Đoàn Tinh Tinh không phải là không biết điều này sẽ mang lại cho anh ấy biết bao nhiêu ảnh hưởng, nhưng vẫn bất chấp tất cả muốn thử một lần.

"Quan Hữu, anh sẽ tổ chức một concert ở Đài Loan vào ngày 14 tháng 5, anh sẽ ký hợp đồng với vũ đoàn của em, nếu em đổi ý thì hãy đến tham gia, anh sẽ đợi em cho đến khi trời hửng sáng."

"Còn nữa, Quan Hữu, thuốc lá không tốt, có hại cho phổi, anh vẫn còn muốn nghe em hát, nên em hãy cai thuốc đi."

Trước khi đi Đoàn Tinh Tinh còn lấy một nửa điếu thuốc còn sót lại trên tay Lưu Quan Hữu, giẫm nát nó dưới chân.

Để lại Lưu Quan Hữu một mình, nhìn chằm chằm vào điếu thuốc đã tàn nằm ngổn ngang trên mặt đất.

\\

Ngày concert được tổ chức là sinh nhật của Lưu Quan Hữu, bên ngoài sân vận động chật kín người, náo nhiệt sống động, Lưu Quan Hữu ở phía sau hậu đài, tay vuốt nhẹ miệng cốc.

Quần áo vũ công được gấp lại, chỉnh tề đặt trên bàn, trong phòng không một bóng người.

"Cảm ơn tất cả mọi người đã đến concert của tôi."

Khán giả lại một trận huyên náo.

"Thật ra, hôm nay tôi vẫn luôn đợi một người, chờ một người mà tôi đã vuột mất trong một khoảng thời gian rất dài, hôm nay là cơ hội cuối cùng của tôi."

Nhân viên công tác ở đằng sau sân khấu ù hết cả đầu, tại sao Đoàn Tinh Tinh lại bắt đầu không tuân theo quy trình rồi?

"Cho đến hiện tại, tất cả các bài hát dành cho người hâm mộ đã được biểu diễn xong."

Đoàn Tinh Tinh nghe thấy tiếng la hét từ dưới sân khấu truyền đến từng đợt từng đợt một, anh ấy nhắm mắt lại.

"Bài hát cuối cùng, tôi muốn hát tặng cho người ấy."

Đèn tiếp ứng ở bên dưới sân khấu đều đồng loạt đổi màu, toàn bộ đều trở thành màu đỏ mà Lưu Quan Hữu thích nhất, nhạc đệm bắt đầu vang lên khắp sân vận động, 《Như một vì sao》, người ấy đã từng nói, rằng đây là bài hát yêu thích của người ấy.

"Nhưng em ấy không đến." Câu nói này, là tự nói cho bản thân nghe, ngoại trừ Đoàn Tinh Tinh, không có một ai nghe thấy nó.

Đoàn Tinh Tinh à, bạn nhỏ của cậu đã đi mất rồi, sẽ không quay lại nữa.


Khi vấp ngã thật sự sẽ không muốn đứng lên,
Sau đó nhìn vào gương tự nhủ, vẫn còn có rất nhiều người đang đợi tôi,
Tôi nghĩ tôi là một người bình thường nhưng lại quật cường,
Tôi phải nếm trải những gì mà tôi đang trải qua,
Tôi đã nhớ rất rõ cái lần khiến tôi trở nên kiên định
Là lần đầu tiên có người gọi tên tôi, bắt đầu có người vì tôi cổ vũ,
Như một vì sao,
Được bảo hộ để tiến bước,
Là tâm trạng khi đang cười rồi lại muốn bật khóc,
May mắn có những người không cần tôi phải giải thích quá nhiều,
Mà chỉ mong tôi,
Dùng thời gian mười mấy năm đổi lấy thành tựu,
Thành tựu lớn nhất,
Chính là sẽ có người thay tôi ghi nhớ,
Tôi đã làm được những gì.


----- Quan Hữu, em có nhìn thấy không, một biển sắc đỏ này, là "mười dặm hồng trang"** anh vì em mà chuẩn bị.

Anh yêu em, tạm biệt, người mà anh yêu nhất, Lưu Quan Hữu.

Khi bài hát kết thúc, mọi người đều rơi nước mắt.

Những người hâm mộ dưới sân khấu đều cuồng nhiệt hoan hô cổ vũ, rất náo nhiệt.


Chen chúc trong biển người, có một người rất lặng yên, nhẹ nhàng lau đi những vệt nước mắt ngổn ngang trên khuôn mặt, nở một nụ cười vô cùng hạnh phúc.

Lưu Quan Hữu đứng trên khán đài cao nhất, lẳng lặng nhìn món quà cuối cùng mà Đoàn Tinh Tinh dành tặng cho cậu ấy, là biển sắc đỏ mà cậu ấy thích nhất, còn có bài hát cậu ấy thích nghe nhất, tất cả đều được lưu giữ trong buổi concert hoành tráng này.

----- Đoàn Tinh Tinh, cảm ơn anh vì món quà sinh nhật, em đã nhận được rồi, em rất thích.

Tàn thuốc, quay người,

"Nhìn thấy anh toả sáng như thế này, em cũng phải bắt đầu lại thôi, em sẽ cố gắng thật tốt, anh cũng vậy. Tạm biệt, mong anh bình an hạnh phúc, hy vọng rằng cả hai chúng ta đều có đủ dũng khí để toả sáng, nở rộ trong tương lai. "


Mặt trời ló rạng, Đoàn Tinh Tinh đứng dậy sau khi đã ngồi cả một đêm, gân cốt đều đau mỏi khi di chuyển, theo chân nhân viên dời đi.

Ngày hôm ấy nhân viên dọn dẹp đã quét trên mặt đất được hai mẩu thuốc lá đã tàn.


Sau khi các ngôi sao đi lệch hướng khỏi quỹ đạo của nó trong một thời gian ngắn ngủi, sẽ không ngừng chuyển động về phía đối diện nhau.

Chúng sẽ ở trong quỹ đạo của riêng mình toả sáng rực rỡ, cách xa nhau, nhưng vĩnh viễn dõi theo nhau, chiếu sáng lẫn nhau.



Hoàn.

**Mười dặm hồng trang: là một tập tục trong hỗn lễ thuộc tỉnh Chiết Giang, vào ngày rước dâu, đội ngũ đồ cưới đỏ hồng sẽ được trải dài cả vài dặm, xuyên suốt từ nhà gái cho đến nhà trai, hoan hỉ khắp mọi nơi, sính lễ càng nhiều càng thể hiện được gia thế và địa vị của nhà trai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro