1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy bn đọc phần mô tả trước nha.

_______

Thứ tình cảm 7 năm của tôi đã bị chà đạp không thương tiếc từ ai?? Từ chính những người tôi yêu. Nhưng tôi vẫn không thể dứt bỏ được thứ tình cảm này. Ngày nhìn bọn họ hạnh phúc khiến tôi đau lắm. Từng phút từng giây bị giày vò, tôi mệt lắm. Mắt tôi nhắm lại cuối cùng tôi đã thoát được nơi địa ngục đó, trước khi nhắm mắt tôi nghĩ các anh có thể vì tình cảm bao năm mà lo lắng cho tôi, vậy thì tôi cũng không tiếc phải hy sinh cái mạng nhỏ này nữa nhưng hình như tôi quá ảo tưởng rồi chăng. Các anh nhìn tôi với anh mắt lạnh băng không một chút gì thương sót tôi. Có lẽ sẽ ko ai thương sót cho tôi sẽ không ai đau buồn khi tôi mất. Thứ tình cảm tôi mong ước chỉ là 1 thứ xa vời.

  Một luồn ánh sáng hút tôi vào, tôi sẽ chết sao.

  Bừng tỉnh tôi mở mắt dậy.
- Không phải mình đã chết r sao - Nhìn xung quang, chỉ là 1 màu trắng cùng với mùi nước xác trùng - đây là đâu?
Ngồi thẩn thời một lúc cậu liền bước xuống giường cầm điện thoại lên xem " cái gì, bây giờ 2021 sao, không lẻ mình được trọng sinh rồi sao. Lúc này hình như là bị nữ chính hại bị tai nạn nằm viện 6 tháng "
  " Muốn trả thù cũng k được, mình k thể tổn thương người mình từng yêu được. Nếu đã được sống lại thì mình sẽ sống 1 cuộc đời bình thường k lo phiền muộn nữa, sống 1 mình đến cuối đời có lẽ cũng vui mà ^^"

  Đang ngồi suy nghĩ bỗng có người mở cách cửa bước vào, khoác một chiếc áo bác sĩ trắng không ai khác ngoài Kim Seok Jin
  Cậu cũng ko có vẻ là bất ngờ cho lắm, chỉ ngước lên và nhìn anh ta bằng ánh mắt vô hồn xong liền cụp mắt xuống. Nhưng có vẻ hắn khong tin vào mắt mình nữa.
  " Bình thường khong phải thấy mình liền chạy lại ôm mình sao bây giờ lại nhìn mình bằng ánh mắt đó, mà thôi kệ cậu ta như vậy càng tốt "  nghĩ thì nghĩ như vậy mà tim lại nhói lên.
- Tôi nghe nói cậu vừa tỉnh dậy nên đến kiểm tra.
Cậu nhìn hắn rồi gật đầu.
Khi kiểm tra xong hắn liền nói:
- Vừa tỉnh dậy ăn một ít cháo xog thì uống thuốc.
Cậu nhìn hắn hồi lâu liền gật đầu.
Trong thâm tâm cậu nghĩ " Tôi bây giờ khong còn gia đình, bạn bè thì lấy đâu ra ai mua cháo cho tôi, thôi thì đành tự thân vận động vậy " .

Suy nghĩ một chút liền nhấc chân mà đi, thân ảnh gầy gò, cô đơn bước đi trên hành lang vắng liền nghe những tiếng ho nặng nề. Câu liền lấy tay bụm lại để khong phát ra tiếng nữa.

Nhưng cậu ko ngờ những hành động đó đều được Kim Tại Hưởng nhìn thấy. Hắn nghe nói cậu tỉnh liền đến xem cậu sống chết ra sao liền thấy hình ảnh thân thể nhỏ bé, cô đơn của cậu mà tim nhói lên cảm xúc kì lại. Hắn thầm nghĩ:" Đã gần khuya như vậy mà cậu ta đi đâu không biết ". Hắn tò mò liền đi theo cậu.
  Bước xuống căn- tin bệnh viện thật may vì còn cháo cho cậu. Cậu liền cầm hộp cháo trắng đó mà bước lên phòng mà ăn cho đỡ đói. Có vẻ lâu rồi cậu mới ăn được một bữa ngon, lúc trước chỉ lo nghĩ về các anh mà ko bữa nào ngon miệng, bất giác nước mắt cậu chảy dài mà khóc nức nở. Hắn đứng bên ngoài nhìn cậu như vậy tay liền nắm chặt nổi hết gân xanh.
" Rốt cuộc em ấy đã phải chịu bao nhiêu uất ức rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro