1 - Cậu xứng sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười một giờ hai chín phút,

Đèn trong văn phòng dường như đã tắt hết, chỉ còn lại ánh đèn bàn làm việc của Yunhyeong vẫn leo lắt. Anh mệt mỏi với tay tắt máy tính, hai mắt đau nhức vì tiếp xúc với màn hình điện tử quá lâu bất giác chảy nước. Yunhyeong không biết đây là nước mắt sinh lý, hay là những giọt nước mắt tủi thân vì nửa kia chẳng mảy may quan tâm đến mình dù chỉ một câu. Giữa những ngổn ngang bộn bề của công việc, anh vẫn nhớ đến cậu, nhớ cậu da diết, nhưng cậu thì không. Cậu vẫn mải mê chìm đắm trong những cuộc vui thâu đêm không hồi kết, và rồi lãng quên anh, người yêu của cậu.

Yunhyeong thở dài một hơi, nhìn chồng tài liệu chất cao như núi trên bàn làm việc, cả những giấy tờ văn kiện rơi vương vãi dưới dất mà anh không để ý để nhặt. Anh dường như bị công việc tẻ nhạt này nuốt chửng, hút cạn sức sống. Đã rất nhiều lần anh nghĩ tới chuyện xin nghỉ việc ở đây để tìm một công việc nào đó bớt nhàm chán hơn, nhưng rồi lại thôi, Yunhyeong vẫn tự an ủi bản thân rằng biết đâu nhờ công việc tẻ nhạt bận rộn này mà anh không còn thời gian và tâm trí để nghĩ tới cậu nữa, và sẽ thôi đau lòng vì sự vô tâm ấy. Nhưng này Yunhyeong tội nghiệp, sao anh không nghĩ tới chuyện đơn giản hơn là chia tay cậu người yêu đó đi và nghỉ luôn công việc vô vị này? Sẽ thôi tổn thương và không bị vây quanh bởi sự bận rộn nữa. À thì, điều đơn giản này ai nghĩ cũng được, cả Yunhyeong cũng thế, nhưng nếu nghĩ được làm được thì anh đâu phải bị giày vò trong cái vòng lặp bất tận này suốt tám năm chứ. Vì sao nhỉ, là vì anh còn yêu Chanwoo, hay anh quá nhu nhược để nói câu chia tay?

Liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại, Yunhyeong biết giờ này đã quá giờ chuyến cuối của tàu điện ngầm từ lâu. Chậm chạp thu dọn đồ đạc, anh quyết định sẽ đi bộ về nhà, dù sao thì cũng chẳng còn lựa chọn nào khác mà. Rất may vì ngày mai là cuối tuần nên Yunhyeong sẽ có một chút thời gian nghỉ ngơi sau bao ngày lam lũ làm việc không điểm dừng.

Lúc xuống đến cổng công ty, anh mới ý thức được bản thân đã cẩu thả đến mức không nhìn giờ giấc thế nào. Trời đêm Seoul tối đen như mực, những ánh đèn điện trên đường lập loè hiu hắt. Mưa bắt đầu rơi tí tách, Yunhyeong cứ thế rảo bước cô độc trên đường về nhà. Con phố tấp nập ban sáng, giờ đây bị bao trùm bởi sự yên tĩnh của đêm khuya vắng lặng. Không một bóng người, Yunhyeong song hành với nỗi cô đơn và những suy nghĩ hỗn độn về cậu.

Hai mươi chín, cái tuổi không quá già dặn nhưng cũng chẳng còn son trẻ. Anh bắt đầu nhớ về những kí ức của năm cấp ba, thời điểm tuổi thanh xuân vẫn còn hừng hực nhiệt huyết, với những mộng tưởng thật to lớn về tương lai. Anh đã gặp Chanwoo vào những tháng ngày ấy, khi đó anh đã là một cậu nam sinh cuối cấp sắp tốt nghiệp, còn cậu vẫn chỉ là cậu nhóc năm cuối cao trung bỡ ngỡ về ngưỡng cửa cấp ba. Bây giờ nghĩ lại Yunhyeong vẫn không khỏi cảm thán, Chanwoo của những ngày tháng ấy sao quá đỗi thuần khiết, còn có chút ngây ngô. Thật khác xa với Chanwoo của hiện tại. Giống như đoạn tình cảm của hai người vậy, từ gà bông đơn thuần đến nồng cháy mãnh liệt, và rồi nhạt nhoà không thể cứu vãn. Phải chăng đây là một cuộc tình đã chết?

Mưa bắt đầu nặng hạt, thấm ướt đẫm vai áo Yunhyeong. Anh khẽ thở dài lắc đầu ngao ngán, hồi ức vĩnh viễn là thứ xinh đẹp nhất, cùng là một người nhưng giữa quá khứ và hiện tại lại thay đổi quá nhiều, rốt cuộc là vì điều gì anh vẫn không thể nghĩ ra. Phải chăng ông trời cũng thấy bất bình thay Yunhyeong nên mới khóc to vậy không? Nhưng thật xui xẻo là hôm nay anh không mang ô nên đành đội mưa trở về cùng một cõi lòng nguội lạnh.

---

Yunhyeong thức dậy đã quá mười hai giờ trưa, với một cái đầu nhức ong ong sắp nứt ra, và một thân nhiệt nóng như cái lò lửa. Anh biết mình bị cảm rồi, có lẽ là do hôm qua dầm mưa trở về và còn tắm nước lạnh ngay sau đó. Một việc làm thật ngu ngốc, và rồi sự mệt mỏi do bệnh tật này sẽ phá hỏng hai ngày cuối tuần lí tưởng của anh. Đại não của Yunhyeong chỉ đủ dung lượng để phân tích tình hình sơ bộ và than trách bản thân vài câu, sau đó lại thiếp đi trong ổ chăn ấm áp.

Cứ nghĩ ngủ một chút rồi mọi chuyện sẽ ổn, nhưng tính toán lần này của Yunhyeong đã hoàn toàn sai. Cơn nhức đầu vẫn không dứt và rồi anh chẳng thể ngồi dậy làm bất cứ việc gì, kể cả việc mở mắt hẳn hoi cũng thật xa sỉ lúc này. Yunhyeong cảm nhận cơ thể mình thật nhớp nháp bởi mồ hôi túa ra không ngừng, chứng tỏ cơn sốt đang ngày một nặng hơn.

Liếc nhìn ra bên ngoài cửa sổ, hoàng hôn đang dần buông xuống, báo hiệu nửa ngày đã trôi qua, và Yunhyeong thì vẫn yên vị trên giường. Anh bắt đầu định thần lại mọi chuyện và khiến bản thân tỉnh táo hơn một chút, lúc này có lẽ nên gọi cho ai đó nhờ mua thuốc giúp, nếu không Song Yunhyeong sẽ chết khô chết giường mất. Nhưng anh có thể gọi cho ai được ngoài Chanwoo đây? Cậu là hi vọng của anh, là người duy nhất anh có thể nhờ vả khi ốm đau.

Yunhyeong cố hết sức với lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường, ánh sáng màn hình lúc này cũng có thể khiến anh nheo mắt nhíu mày. Bấm vào danh bạ và lướt đến số liên hệ quen thuộc, anh chờ đợi theo tiếng bíp bíp của hệ thống chờ. Một cuộc, hai cuộc, ba cuộc rồi lại mười cuộc. Không một cuộc nào cậu nhấc máy, Yunhyeong tưởng chừng đã thiếp đi giữa chừng vì sự đợi chờ đầu dây bên kia.

Buông lỏng di động, rốt cuộc anh còn mong chờ điều gì ở cậu đây? Mong rằng cậu sẽ nhấc máy và ngay lập tức mua thuốc đến đây chăm sóc anh ư? Có lẽ anh đã đặt kì vọng quá cao ở cậu rồi. Một giọt nước mắt nóng hổi lăn khỏi khoé mắt Yunhyeong.

Một cơn đau bất chợt truyền tới từ khoang bụng khiến anh đã chật vật vì cơn đau đầu nay lại càng cuộn tròn mình hơn giữa chiếc giường rộng lớn. Tệ thật, Yunhyeong biết bệnh cũ của mình lại tái phát rồi.

Anh nằm co ro trên giường cùng nỗi tuyệt vọng không nói thành lời. Cơn đau ở bụng ngày một dữ dội hơn khiến Yunhyeong chỉ biết cắn chặt răng để không phát ra bất cứ tiếng rên rỉ nào, và rồi ảnh hưởng từ cơn sốt khiến anh run lên từng đợt, răng môi cũng bắt đầu va vào nhau lập cập, đến mức đôi môi khô khốc bật cả máu.

Yunhyeong biết tình trạng của bản thân đang không hề ổn và cụ thể hơn là rất tệ. Lấy hết sức lực cuối cùng anh lại cầm lên chiếc di động, nhưng lần này là gọi cho một dãy số khác, thều thào vài câu mà có lẽ đầu dây bên kia nghe không rõ nên anh liên tục lặp lại.

"Gọi cấp cứu giúp em..."

Cho đến khi mất đi ý thức hoàn toàn và ngất lịm vì kiệt sức. Sau đó di động của anh có vài cuộc gọi lại, lừ từ dãy số lúc nãy, nhưng Yunhyeong thì đã bất tỉnh nhân sự từ lúc nào. Màn hình liên tục sáng đèn thông báo cuộc gọi nhỡ, nhưng tuyệt nhiên không có bất kì cuộc gọi nào của Chanwoo.

---

Tiếng nói chuyện trao đổi ồn ào náo nhiệt của y bác sĩ cùng mùi thuốc sát trùng quen thuộc. Yunhyeong đã được đưa tới bệnh viện cấp cứu.

"Anh đừng đi tới đi lui nữa mà, em chóng mặt"

"Em gọi được cho thằng nhóc kia chưa?"

Jinhwan vẫn luôn túc trực trước cửa phòng cấp cứu của Yunhyeong từ 2 tiếng trước. Gương mặt anh không có vẻ gì là thoải mái, miệng vẫn luôn đốc thúc Hanbin gọi cho Chanwoo tới đây bằng được. Hanbin nhìn người yêu mình vẫn còn đeo y nguyên tạp dề tới đây vội vội vàng vàng, chỉ biết lắc đầu.

Không đợi Jinhwan hối thúc thì cậu cũng tự giác gọi cho tên nhóc kia rồi, nhưng ngặt nỗi là gọi đến sắp cháy cả máy nhưng người đâu thì không thấy nghe lấy một cuộc. Hanbin chắc mẩm cái tên Jung Chanwoo đó lại đang chìm đắm trong những bữa tiệc rượu bất tận ở một cái bar pub nào đó cùng đám bạn hư hỏng rồi. Bảo đảm khi thằng nhóc đó vác mặt tới đây cậu sẽ dạy dỗ nó một trận ra trò!

Cửa phòng cấp cứu mở, Yunhyeong được đẩy ra và chuyển tới phòng hồi sức theo dõi như lời bác sĩ. Jinhwan lúc này cuống hết tay chân đi theo hỏi tình hình của Yunhyeong.

"Cậu ấy bị sao thế bác sĩ?"

"Không có gì nghiêm trọng, chỉ là sốt hơi cao thôi. Cậu là người nhà của bệnh nhân thì nhớ nhắc nhở cậu ấy ăn uống đủ bữa một chút, cũng tránh để tâm trạng bị stress"

"Yunhyeong có bệnh?"

"Đúng vậy, người nhà không biết sao? Bệnh nhân mắc viêm dạ dày cấp tính khá nặng đấy, có lẽ là do thời gian bỏ bữa lâu ngày hoặc chế độ ăn thất thường. Lâu dần có thể di căn thành ung thư nếu không chữa trị"

"Vâng, cảm ơn bác sĩ"

Jinhwan đi theo mà bàng hoàng không ngớt. Chẳng trách mấy tháng gần đây Yunhyeong gầy đi trông thấy như vậy. Anh đã thở dài lần thứ mười bảy trong một buổi rồi. Đúng là bọn nhóc này lắm chuyện mà, lớn đầu hết cả rồi, sắp ba mươi tới nơi mà mấy chuyện vặt vảnh này không có ai nhắc liền lơ là để cho sinh bệnh.

"Yunhyeong làm sao vậy anh?"

"Ung thư sắp chết"

"Ể? Thật không vậy?"

Hanbin ngờ vực đi theo Jinhwan hỏi han tình hình, lại bị anh người yêu đáp cho một câu như gáo nước lạnh tạt thẳng mặt. Nhưng nhìn mặt Jinhwan căng vậy thì cậu nghĩ chắc anh sẽ không đùa đâu, đặc biệt là những chuyện hệ trọng như tính mạng con người thế này. Gương mặt ngốc nghếch của Hanbin lập tức trầm xuống vài phần.

"Em gọi cho Jiwon chưa?"

"Em gọi rồi, hyung ấy bảo đang trên đường đến"

"Vậy khi nào Jiwon đến thì để cậu ấy trông Yunhyeong, em đi lấy thuốc. Anh về nhà nấu ít cháo mang lên luôn"

"Ơ, anh bỏ em một mình à?"

Jinhwan không nói gì thêm, chỉ quay lưng rời đi. Trong lòng anh lúc này rối như tơ vò. Mặc dù bác sĩ bảo không có gì nghiêm trọng nhưng anh biết, với tính cách cố chấp ương bướng của Yunhyeong thì kiểu gì từ bệnh nhẹ cũng thành nặng cho mà coi. Nhất định là bỏ ăn vì chờ đợi thằng nhóc Chanwoo đấy mới ra nông nỗi này. Yunhyeong sống một mình cũng quá nguy hiểm, nếu lại xảy ra tình huống như ngày hôm nay một lần nữa thì phải làm sao? Mãi mê suy nghĩ mà Jinhwan đi đường không nhìn, lại va trúng người khác.

"Xin lỗi tô-"

"Jinhwan hyung!"

"Jiwon?"

"Yunhyeong đâu rồi ạ?"

"Ở phòng hồi sức theo dõi, có Hanbin ở đấy nữa. Giờ anh về nhà nấu cháo đây, hai đứa ở lại trông thằng bé đi"

Jiwon không nhiều lời mà cứ thế đi thẳng tới phòng hồi sức như lời của Jinhwan. Cùng lúc này, một bóng dáng siêu vẹo cũng đi cùng với Jiwon hướng đến phòng hồi sức.

Hanbin thấy Jiwon đến thì gật đầu giã lã giao Yunhyeong lại cho Jiwon trông, còn mình thì ra ngoài đi lấy thuốc như lời Jinhwan dặn. Cũng không quên gọi cho Chanwoo không ngừng dù chỉ một giây. Đúng lúc mở cửa ra thì thấy tên nhóc kia đang lê từng bước nặng nề đến đây.

"Jiwon hyung, Chanwoo đến rồi!"

Jiwon nghe thấy cái tên này thì không khỏi nhíu mày, nhìn thấy Yunhyeong gầy guộc nằm bất tỉnh trên giường lại càng không kiềm chế được lửa giận trong người. Đến khi cánh cửa lần nữa được kéo ra và Jung Chanwoo đặt chân vào phòng bệnh của Yunhyeong thì Jiwon triệt để đen mặt đi thấy rõ.

"Cậu tới đây làm gì?"

"Tôi đến thăm người yêu của mình, cần phải khai báo với anh nữa à?"

"Cậu xứng sao?"

"Hỏi tôi xứng không vậy thì anh lấy tư cách gì để ở đây?"

Ngửi thấy mùi thuốc súng nồng nặc trong cuộc nói chuyện giữa Jiwon và Chanwoo, Hanbin biết kiểu gì cũng xảy ra ẩu đả cho coi liền sấn lên định giải tán tách hai người ra, nhưng vẫn chậm một bước so với cú đấm của Jiwon.

'Bụp'

Chanwoo vì trong người có cồn nên không phản ứng kịp để tránh, liền lãnh trọn cú đấm kia vào mặt đến bật cả máu mồm. Jiwon vẫn không có ý định tha cho người trước mặt nên Hanbin nhanh trí nhào đến ôm lấy cản Jiwon lại.

"Đủ rồi Jiwon hyung, có gì ra ngoài giải quyết. Ở đây là bệnh viện đấy, còn phải để Yunhyeong hyung nghỉ ngơi nữa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro