𝑜𝑛𝑙𝑦 𝑦𝑜𝑢 ᡣ𐭩 ྀི

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee SangHyeok gấp cuốn sách đang đọc dở lại, nhàn nhạt nhìn về phía Jeong Jihoon đang ngồi phía bên này sofa, tay khẽ vỗ 2 cái xuống mặt đệm mềm mại nhằm thu hút sự chú ý của người kia, Jeong Jihoon vẫn như cũ không thèm ngẩng đầu lên, khuôn mặt gần như vùi vào cổ áo, nhất định làm một con đà điểu chôn đầu dưới cát.

Lee SangHyeok cười khổ, chỉ vì ngày hôm qua khi chương trình talkshow ủa LCK lên sóng, Jeong Jihoon mang khuôn mặt mèo híp mắt chờ đợi anh xuất hiện, vì Lee SangHyeok là khách mời chính của chương trình. Cậu không ngừng cảm thán, bởi vì người mang mái tóc đen rẽ ngôi, đeo gọng kính tròn ngồi nghiêm chỉnh trên màn hình tivi kia là vị thần của LMHT, là vị có đóng góp lớn nhất của tựa game, và là người yêu của mèo mắt híp đó nha.

Nhưng nụ cười của Jeong Jihoon không tồn tại được lâu, vì cậu nhìn thấy bên cạnh Lee SangHyeok xuất hiện một vị khách mời khác, người đó là tuyển thủ BDD...

Tuyển thủ BDD trên màn hình nở một nụ cười như gió xuân, bẽn lẽn đến ngồi bên cạnh Lee SangHyeok, ngón tay xoắn chặt vào nhau. Tuyển thủ BDD mở nắp chai nước cho Lee SangHyeok, tuyển thủ BDD đỡ lấy cánh tay Lee SangHyeok lúc anh suýt vấp ngã, tuyển thủ BDD nói rằng "Tôi muốn xin số điện thoại của anh SangHyeok", tuyển thủ BDD...

Nụ cười của Jeong Jihoon dần dần méo mó, sau đó cậu dứt khoát tắt tivi, bực bội đi vào phòng ngủ đem chăn trùm kín lên đầu, bên cạnh là gối ngủ mang mùi trà trắng nhàn nhạt của Lee SangHyeok, cậu ôm chặt gối vào lòng hậm hực.

"Lee SangHyeok đáng ghét."

...

Quay trở lại lúc này, trông thấy đã quá giờ ăn trưa, Lee SangHyeok đứng lên đi qua chỗ Jeong Jihoon, nhóc con trước giờ ăn mềm không ăn cứng, cần phải dỗ dành từ từ. Anh đưa tay nâng cằm người nhỏ tuổi hơn, nhìn ngắm thật lâu. Jeong Jihoon lớn lên rất đẹp trai, đôi mắt dài hẹp, trước đây mỗi khi đối diện nhau ở trên sân đấu, anh cảm thấy đây là đôi mắt rất lạnh lùng, thậm chí anh đã từng thấy áp lực khi lỡ chạm mắt với tuyển thủ Chovy.

Nhưng mãi tới sau này, vào một ngày hè nắng chói chang, nhóc con đứng trước mặt anh thỏ thẻ, đôi mắt tràn ngập ý cười nói "Em thích anh", anh bỗng cảm thấy mọi vật thiên biến vạn hóa cũng không sánh bằng đôi mắt của Jeong Jihoon.

Tận đến khi Jeong Jihoon cảm thấy khuôn mặt dần tê cứng, cậu hắng giọng một cái, khiến cho Lee SangHyeok bừng tỉnh, anh dịu dàng hỏi:

"Jihoonie giận anh à?"

Jeong Jihoon mím chặt môi, cậu đã nhất quyết giận dỗi Lee SangHyeok, sẽ không vì khóe miệng mèo đang cong lên mà thỏa hiệp với anh.

Lee SangHyeok thấy nhóc con quyết chiến với mình, thầm cười trong lòng, giận dỗi nhưng rất đáng yêu, đột nhiên muốn hôn em ấy. Nghĩ là làm, anh cúi người hôn xuống khóe môi đang phụng phịu kia của cậu, hôn một cái rất nhẹ rồi rời đi ngay, chiều chuộng tên nhóc này nhưng vẫn nên trừng phạt một chút, giận anh lâu như vậy.

Hai lỗ tai của Jeong Jihoon thoáng phớt hồng, Lee SangHyeok nhận ra điều này, anh tiếp tục hôn vào đuôi mắt, hôn cả lên hai nốt ruồi bé xinh nằm ở hai hàng mi dưới, hôn lên chóp mũi thon gầy, hôn lên cả vầng trán sáng bóng của Jeong Jihoon. Jihoon cảm thấy ngất ngây, ngay bên đầu mũi của cậu tràn ngập toàn hơi thở của Lee SangHyeok, cậu vươn tay ôm lấy Lee SangHyeok, đè anh xuống dưới đệm ghế, đảo khách thành chủ, Lee SangHyeok choáng váng đưa tay câu lấy cổ cậu, tên nhóc này sao thế? Giây trước còn giận dỗi anh, giây sau đã vùi đầu dụi vào hõm vai anh nũng nịu, giọng nói như sắp khóc.

"Anh SangHyeok làm như vậy là phạm quy!"

"Anh đã bắt nạt Jihoon sao? Có thể nói cho anh nghe không?"

Jihoon không ngẩng lên, chu môi thổi phù phù vào cần cổ trắng nõn của Lee SangHyeok, ngón tay không an phận vẽ vòng tròn trên xương vai xanh của anh. Lee SangHyeok khẽ vuốt ve mái tóc xoăn mềm của cậu, bàn tay di chuyển dần xuống gáy, cuối cùng dừng lại vỗ về ở lưng cậu. Anh biết vì sao cậu giận dỗi, nhưng anh không có cách nào né tránh, vì tính chuyên nghiệp trong công việc của anh, và là một vị tiền bối gương mẫu trong ngành, anh phải thuận theo chiều gió. Tất nhiên anh sẽ giữ giới hạn, vì bên cạnh anh còn có nhóc con đường giữa giỏi nhất thế giới này, anh không thể để đứa trẻ của mình chịu uất ức.

"Jihoon à."

"..."

"Chỉ là công việc thôi."

"Nhưng BDD..."

"Phải gọi là tuyển thủ BDD."

"Nhưng tuyển thủ BDD, anh ấy thích anh đó."

"Anh yêu Jihoonie."

"..."

"Từ trước đến nay anh chỉ yêu một mình Jihoonie."

Lee SangHyeok rất ít khi nói lời yêu, anh là người không dễ dàng bày tỏ tình cảm với người khác, anh là đàn anh tốt bụng ở LCK, nhưng cũng là đóa hồng kiêu ngạo không ai với tới, chỉ có một mình Jihoon khiến cho đóa hồng đó chịu mở miệng nói một câu yêu em.

Jeong Jihoon cảm thấy như mình sắp chết chìm trong biển tình của anh, hai tay chống lên mặt đệm mềm mại, cúi đầu hôn xuống đôi môi mèo cong cong. Cậu dịu dàng mơn trớn đôi môi mềm mịn như bông, hơi thở nồng ấm phả lên mặt Lee SangHyeok, Jeong Jihoon dùng đầu lưỡi cạy mở hàm răng, như cơn cuồng phong càn quét môi lưỡi từ trong ra ngoài, quấn quýt lấy đầu lưỡi của anh nút nhẹ một cái, Lee SangHyeok bủn rủn cả chân tay, hai má dần nóng lên, tiếng "ưm...ah" trong cổ họng không kịp thoát ra ngoài bị nhóc con nuốt lấy.

Jeong Jihoon thưởng thức xong mật ngọt trong miệng Lee SangHyeok, cậu trở ra mút mát môi dưới của anh, hôn một cái thật kêu, sau đó hôn lên gò má nóng bừng của người phía dưới, ngón tay xoa nhẹ vành môi anh. Lee SangHyeok giờ đây như một quả dâu tươi mơn mởn, đôi mắt phủ một lớp sương mờ, đôi môi hơi hé mở đón lấy từng ngụm không khí, Jeong Jihoon dùng lưỡi đảo quanh vành tai đỏ hồng của anh, cắn nhẹ một cái.

"Tuyển thủ Faker, anh chỉ được yêu em thôi."

"Ừm, chỉ yêu em thôi."

Cuốn sách tuyển thủ Faker vẫn đang đọc dở ban nãy nằm lăn lóc trên sàn, rèm cửa sổ tung bay trong gió, không gian lặng yên không một tiếng động.

Đến giờ "ngủ" trưa rồi a~~~.

------------------------------------------------------------

Lần đầu tự đẻ một chiếc oneshot ạ, còn nhiều thiếu sót cả nhà nhẹ nhàng với mình nhó ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro