Scene #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Cut! Được rồi, diễn tốt lắm"

Chủ nhân của giọng nói vô cùng hài lòng ấy chính là vị đạo diễn Park nổi tiếng nhất nhì ở xứ sở kim chi này. Ông tua lại cảnh diễn ẩu đả vừa rồi để xem mà miệng không ngừng cảm thán về sự diễn xuất linh hoạt trong biểu cảm của nữ diễn viên kiêm vai chính, Kim Minjeong.

Minjeong nở nụ cười và cúi chào lễ phép thay cho lời cảm ơn vị đạo diễn có hơi lớn tuổi nhưng lại rất dày dặn kinh nghiệm trong giới điện ảnh ấy. Vừa phải diễn xong một phân cảnh đánh nhau khá khó nên đầu gối của Minjeong đã bị trầy xước một chút do va phải lan can được dựng sẵn bên trong phim trường. Dù là đồ giả nhưng nó cũng đã được dựng từ một ống thép khá cứng nên khi va đập, đầu gối của em đã bị bầm tím một mảng.

"Cô Minjeong-ssi có muốn uống gì không để tôi đi mua cho ạ"

Một cậu nhân viên của đoàn làm phim dáng người nhỏ bé lúng túng hỏi han trong lúc Minjeong đang ngồi cặm cụi vào điện thoại để xem tin tức trong giới ngày hôm nay.

"Americano 30% đá, lượng cà phê bảo nhân viên chiết xuất ít thôi vì nhiều cà phê Minjeong của chúng tôi sẽ bị say"

Giọng điệu nghe có phần khó gần này chính xác là quản lý của Minjeong, Kim Jiyeon. Jiyeon đã làm quản lý của Minjeong xấp xỉ gần 3 năm kể từ lúc Minjeong bắt đầu trở thành hiện tượng trên mạng sau vai diễn cameo nổi bật trong một bộ web drama.

"Vâng---vâng ạ... Tôi đi mua ngay"

Cậu thanh niên ấy run nhẹ rồi nhanh chóng rời đi sau khi nhận được câu trả lời. Lúc này trong phòng chờ chỉ còn mỗi Jiyeon và Minjeong. Minjeong đã không mở miệng kể từ lúc quay xong cảnh cuối của ngày hôm nay.

"Minjeong, cũng muộn rồi em có đói không chị đưa em đi ăn rồi về căn hộ sớm để cho em nghỉ ngơi. Ngày mai vào buổi sáng 9h, em có buổi phỏng vấn với truyền thông để thông báo về bộ phim sắp chiếu. 2h chiều chúng ta quay trở lại công ty để ký kết hợp đồng với thương hiệu mỹ phẩm mới. 5h chiều---"

"Thôi được rồi chị không cần phải đọc nữa đâu. Lịch trình như thế nào thì gửi qua mess cho em chứ em không tài giỏi đến mức để nhớ được hết mớ lịch dày đặc ấy đâu"

Cuối cùng Minjeong cũng chịu mở miệng, nhưng em lại cắt ngang lời của Jiyeon làm người quản lý của mình có chút hụt hẫng. Nhưng Jiyeon vốn cũng đã quen với tính cách và thái độ làm việc của Minjeong rồi. Tuy em có vẻ ngoài lạnh lùng như một tảng băng, cách nói chuyện sẽ khiến người khác cảm thấy em là một người không dễ gần nhưng thực sự những ai đã từng làm việc chung với em một khoảng thời gian đủ lâu thì chắc hẳn sẽ biết được con người thực sự của Minjeong là như thế nào.

Sau 20 phút, cậu nhân viên nam đã quay trở lại phòng chờ của diễn viên sau khi đã mua thành công cốc cà phê thì chợt nhận ra trong phòng lúc này không còn bóng dáng của Minjeong và quản lý Kim nữa.

---

Minjeong đang ngồi ăn bữa tối của mình thì đã có vô số ánh mắt và những chiếc điện thoại được giơ lên từ những khu vực bàn ăn khác xung quanh. Họ trầm trồ vì không nghĩ một nữ diễn viên nổi tiếng như Minjeong lại đi ăn ở một quán bình dân như thế này. Nhưng Minjeong mặc kệ những lời bàn tán xung quanh, em vẫn chỉ tập trung vào những món tuy rất đơn giản này nhưng lại được bà chủ quán nấu ăn rất ngon.

"Minjeongie, món này ta tặng cho con. Ăn ngon miệng nhé"

Bà chủ quán trông khá lớn tuổi thoạt nhìn có vẻ đã ngoài 60 nhưng lại có thể một mình nấu nướng, bưng bê và dọn dẹp hết mọi thứ. Minjeong ngước lên mỉm cười lại với bà. Đây có thể nói là quán ăn thân thuộc nhất của em, không những các món ăn được bà chế biến rất ngon mà trông bà lại còn rất giống với người bà đã nuôi nấng em lúc em còn chưa biết thế giới ngoài kia khắc nghiệt như thế nào.

Minjeong nhìn món ăn mà bà chủ quán vừa mang ra cho mình, chỉ đơn giản là món bánh gạo cay nóng nhưng hương vị lại rất bắt miệng và tràn đầy tuổi thơ. Minjeong cười nhẹ sau khi thử lấy một miếng tok cho vào miệng, em lại nhớ đến bà ngoại nữa rồi. Đôi lúc Minjeong lại tự nghĩ, nếu như mình có thể thành công sớm hơn thì bà đã không vì những căn bệnh quái ác kia hành hạ xuyên suốt mấy năm trời và rồi... bà đã nói lời tạm biệt với em trên đường đi đến bệnh viện.

Trước khi rời khỏi quán ăn tuy nhỏ nhưng lại rất ấm cúng ấy, Minjeong dúi vào tay bà chủ quán một xấp tiền cùng với một túi xách chứa đầy thuốc men và vitamin làm bà hoang mang mà từ chối nhận.

"Bà ơi, đây là quà con tặng ngược lại cho bà vì bà cũng đã nấu tặng cho con món bánh gạo thơm ngon vừa rồi. Nếu bà từ chối thì con sẽ rất buồn đấy"

Bà chủ quán nghiêng đầu nhìn Minjeong một cách âu yếm rồi bà gật nhẹ đầu mà nhận lấy.

"Ta biết rồi, cảm ơn cháu gái ngoan. Làm gì làm, có bận gì bận, 1 tuần vẫn phải ghé sang đây 1 lần để ta nấu đồ ăn cho mà ăn. Ta biết là tính chất công việc của con không có thời gian rảnh để mà nấu ăn ở nhà đều phải ăn thức ăn nhanh bên ngoài. Như thế sẽ không tốt cho sức khoẻ đâu. Nghe ta nhé"

Minjeong ôm chầm lấy bà chủ quán, hai hàng nước mắt cũng vô thức mà tuôn rơi.

Về đến căn hộ xa xỉ mà Minjeong đã tự thưởng cho bản thân mình chỉ sau 1 năm dấng thân vào K-Biz. Em nhanh chóng đốt ngay một chiếc nến thơm hương gỗ rồi nằm ườn ra sofa mặc những lời luyên thuyên phát ra từ người quản lý của mình. Minjeong lại chơi cái trò sudoku huyền thoại ấy, Jiyeon chỉ biết lắc đầu thở dài đi vào phòng tắm bật sẵn bình nóng lạnh cho em.

"Jiyeon unnie, ngày kia là ngày giỗ một người bạn quan trọng của em. Có thể cho em trống lịch vào ngày hôm ấy có được không?"

Jiyeon hoài nghi nhìn về phía sofa.

"Nhưng ngày kia em có lịch photoshoot cho nhãn hàng son Espoir, không thể huỷ được đâu"

Minjeong ngồi dậy, lấy ra trong chiếc túi xách của mình một bao thuốc lá marlboro đỏ, em định châm điếu thuốc để hút thì liền bị Jiyeon giật lấy mà cất gọn lại vào bao thuốc. Minjeong khó chịu vì hành động ngăn cản ấy của Jiyeon, em lại nằm dài trên sofa mà chả buồn đi tắm dù đã rất muộn rồi.

"Em bướng vừa thôi Minjeong, em là diễn viên nổi tiếng đấy, đừng để ai bắt gặp khoảnh khắc không hay này của em. Ngày mai là chạy lịch trình cả ngày nên tối nay em tranh thủ mà ngủ sớm đi"

"Em biết rồi"

Đáp lại lời dặn dò của Jiyeon là một câu trả lời cụt ngủn không cảm xúc của Minjeong.

"Nhanh mau đi tắm đi. Khi nào em xong xuôi hết mọi việc thì chị mới yên tâm mà đi về"

Jiyeong vất lên người Minjeong một bộ đầm ngủ với những hoạt tiết hình thù các con vật trông rất dễ thương. Vẻ bề ngoài của Minjeong đôi lúc sẽ khiến người khác nghĩ rằng em chỉ thích những thứ cá tính mạnh mẽ. Nhưng thực ra thì tâm hồn của em lại rất thơ mộng, thích những thứ đáng yêu ngọt ngào.

Trước khi rời đi với bộ đồ ngủ trên tay, Minjeong vẫn ngoảnh lại mà đề xuất lại ý kiến vừa rồi với Jiyeon.

"Jiyeon unnie, cho em xin trống lịch buổi chiều ngày kia nhé. Chụp cho Espoir cũng chỉ chụp mỗi buổi sáng là xong, chị chốt với trên công ty giúp em nha ~ Em sẽ khao chị một bữa, hứa luôn"

Minjeong lại đem đồ ăn ra dụ dỗ làm người quản lý cứng rắn này cũng phải chịu thua.

---

Mới 8h mà trong hội trường đã kẹt kín người. Nào là phía bên truyền thông phóng viên, các masternim với những chiếc máy ảnh cùng với những quả lens nặng trĩu cả hai tay để có thể cho ra được những bức ảnh xinh đẹp nhất có thể của diễn viên Kim Minjeong ngày hôm nay. Ngoài ra không thể thiếu những người hâm mộ với những chiếc banner cầm trên tay in hình của Minjeong kèm những lời chúc tốt đẹp gửi đến em ở bộ phim sắp ra mắt.

Cực kì đúng giờ, anh MC xuất hiện trong sự hò reo của tất cả mọi người tham gia buổi sự kiện hôm nay.

"Sau đây là sự xuất hiện của vị đạo diễn xuất sắc đã từng đoạt giải đạo diễn của năm liên tiếp 5 năm, đạo diễn Park Hoseok"

Nghe đến danh tiếng của bộ phim này là do vị đạo diễn kì cựu là ông Park nhận sản xuất thì ai nấy cũng đều mong chờ, vì hầu hết các bộ phim của ông toàn đứng top đầu trong nước và thuộc hàng top cao trên toàn thế giới.

Sau màn hân hoan đón chào đạo diễn, tổ sản xuất và những vai diễn phụ thì cũng đến 2 vai diễn chính của bộ phim lần này.

"Không để mọi người phải chờ đợi lâu, sau đây là sự xuất hiện của 2 diễn viên chính, diễn viên Nam Mingyu và diễn viên Kim Minjeong"

Tiếng hò hét từ các fan và tiếng nháy máy từ các phóng viên và masternim xen kẽ lẫn nhau sau khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc từ từ đi ra. Minjeong hôm nay diện một bộ váy trễ vai màu trắng, đính kèm vô số những hạt kim cương lấp lánh được trải dài phủ đều trên thân váy. Lối make up của Minjeong hôm nay cũng phải thuộc diện là đỉnh nhất từ trước đến giờ, toát ra một vẻ sang chảnh nhưng vẫn có chút đằm thắm cân bằng lại. Em khoác tay bạn diễn nam đi bên cạnh mình, vui vẻ vẫy tay ngược lại với những người hâm mộ đang đứng chen chúc bên dưới.

Đến phần giao lưu và giới thiệu sơ lược về bộ phim.

MC: Xin hỏi đạo diễn Park, ông có thể tiết lộ bộ phim sắp ra mắt tới đây là phim chiếu rạp hay phim truyền hình và bộ phim mang tên là gì, có được không ạ?

Đạo diễn Park: Được chứ. Bộ phim sẽ ra mắt khán giả vào quý 3 năm nay là một bộ phim chiếu rạp được mang tên là "Đợi em đến nói lời yêu".

"Quao, daebak. Mới nghe đến tên phim thôi là đã biết hay rồi"
"Thế chắc là phim tình cảm rồi nhỉ?"
"Huhu Minjeong nhà ta mà có cảnh hôn chắc tôi chịu không nổi mất"
"Nhưng cậu diễn viên này trông cũng hợp với Minjeong nên chắc họ sẽ diễn hợp cạ với nhau thôi"

MC: Dường như tôi có thể nghe được những phản ứng khá tốt từ phía bên dưới nhỉ? ㅋㅋ, cảm ơn đạo diễn Park ạ. Sau đây tôi có câu hỏi dành cho nam chính của bộ phim là Mingyu. Anh cảm thấy thế nào về vai diễn chính đầu tiên trong sự nghiệp của mình ạ?

Mingyu: Xin cảm ơn câu hỏi của MC ạ. Phải nói rằng đây là một bộ phim có kịch bản tuy đơn giản nhưng bắt buộc các diễn viên phải có đa dạng biểu cảm và những trạng thái khác nhau khi diễn. Vì đây là vai diễn chính đầu tay của tôi nên tôi rất mong rằng đạo diễn Park, mọi người trong tổ sản xuất, các diễn viên đồng nghiệp khác và đặc biệt là bạn diễn chính cùng với tôi là Minjeong-ssi sẽ giúp đỡ tôi thật nhiều trong thời gian quay phim ạ.

MC: Trên mạng xã hội trước đó có rất nhiều bình luận gây tranh cãi về việc lựa chọn nam chính để phù hợp với diễn viên Minjeong-ssi vì ai cũng biết rằng cô ấy diễn xuất rất tốt và có rất nhiều người hâm mộ. Anh nghĩ sao về vấn đề này, Mingyu-ssi?

Mingyu: ㅋㅋㅋ vì được đạo diễn Park tin tưởng và lựa chọn tôi là nam chính, quan trọng hơn là được diễn cùng với Minjeong-ssi đây thực sự đối với tôi là một sự may mắn. Có vẻ tôi đã dùng hết sự may mắn trong năm nay của mình dành cho lần này mất rồi ㅋㅋ

MC: ㅋㅋㅋ câu trả lời thật sự rất dễ thương có đúng không nào? Và Minjeong-ssi...

"Quoaaaaaa !!! Kim Minjeong Kim Minjeong Kim Minjeong !!!"
"Minjeong xin hãy nhìn về phía bên này ạ! Minjeong-ssi bắn tim đi ạ!"

Vô vàn tiếng hò reo không ngớt từ mọi người khiến anh chàng MC cùng với những người khác trầm trồ trước sự nổi tiếng của Minjeong.

MC: Wow, Minjeong-ssi thật sự rất nổi tiếng nha.

Minjeong ngại ngùng lắc nhẹ đầu rồi xua tay trước lời khen của anh MC.

MC: Minjeong-ssi hôm nay thật sự rất xinh đẹp. Tôi muốn dành một câu hỏi đặc biệt cho Minjeong là em nghĩ thế nào về vai diễn lần này của mình và về bạn diễn của mình em có thể chia sẻ được không?

Minjeong: Lời đầu tiên thì cho em phép xin gửi lời cảm ơn đến đạo diễn Park, tổ sản xuất phim cùng với các anh chị đồng nghiệp, đặc biệt là sự ủng hộ và góp mặt của các bạn fan hâm mộ tại sự kiện ngày hôm nay ạ. Về vai diễn lần này em phải hoá thân là một cô nàng gián điệp mạnh mẽ cá tính với công việc chính là thủ tiêu những kẻ làm trở ngại tổ chức ngầm. Thực sự đối với vai diễn này nó khá là mới đối với em nhưng em tự tin rằng mình sẽ diễn xuất thật tốt, nên mọi người hãy chờ đón nhé ạ.

Minjeong hoàn thành câu trả lời bằng một cái nháy mắt ngọt ngào khiến dân tình bên dưới lại một lần nữa hò reo không ngớt vì sự xinh đẹp này.

MC: Câu trả lời rất tuyệt vời từ Minjeong-ssi. Nhưng có vẻ như em quên trả lời câu hỏi thứ 2 rồi nhỉ ㅋㅋ

Các fan có vẻ hơi khó chịu với anh chàng MC này khi cứ đề cập đến việc chemistry giữa 2 diễn viên chính. Minjeong cười nhẹ, đưa mic lên từ tốn trả lời cho sự tò mò ấy của anh MC.

"Cảm nhận về bạn diễn nam của em lần này thì phải tiếp xúc và diễn với nhau nhiều hơn ở khoảng thời gian quay phim sắp tới thì em mới biết rõ được ạ"

Anh MC chỉ biết gật gù về câu trả lời có phần hơi né tránh này của Minjeong và tiếp tục dẫn buổi sự kiện mà không hỏi thêm một câu hỏi đánh đòn tâm lý các diễn viên như thế nữa.

Sau khi buổi sự kiện kết thúc thì Minjeong cũng một chút thời gian để ở lại ký tặng và gặp gỡ các bạn fan của mình. Vừa giao lưu được khoảng 20 phút thì em bị Jiyeon đứng bên cạnh nhắc khéo sắp đến giờ quay trở lại công ty để ký hợp đồng mới. Bày vẻ mặt u buồn tiếc nuối mà tạm biệt các bạn fan, Minjeong cũng nhanh chóng leo lên chiếc xe của công ty và rời đi ngay sau đó.

Thấy Minjeong có vẻ hơi thấm mệt, Jiyeon khui một chai vitamin đưa sang cho em.

"Anh chàng MC hôm nay hỏi lắm nhỉ? Chắc lại mới được bón thêm tiền từ bên phía công ty của cậu Mingyu để xào nấu couple đây mà"

Minjeong chỉ cười khẩy, em mở điện thoại và vào X để xem chút tin tức và hình ảnh về buổi sự kiện hôm nay của mình.

"5h chiều nay em có lịch gì thế Jiyeon-unnie?"

"Khám sức khoẻ tổng quát"

Có thể là dạo này tâm trạng của Minjeong không được ổn nên dẫn đến sức khoẻ cũng hay bị ốm thất thường. Công ty đã đặt lịch hẹn cho Minjeong đi khám tại bệnh viện đại học quốc gia Seoul. Em đã chán ngắt việc tháng nào cũng phải đi khám bệnh như thế này rồi. Sau gần 3 tiếng khám tổng quát sàng lọc mọi thứ thì kết quả Minjeong nhận được là em đang bị rối loạn lo âu, hay gặp ác mộng khi ngủ vì do quá căng thẳng và suy nghĩ nhiều, tốt nhất thì em vẫn nên nghỉ ngơi một thời gian để điều chỉnh lại tâm trạng của bản thân.

"Thời gian đâu mà nghỉ ngơi, còn đang vướng một đống lịch trình---Ui da!"

Minjeong vừa đi vừa mải mê với việc tự nói chuyện một mình thì không may va phải một người khác đang đi hướng ngược lại.

"Yah! Cô đi đứng không biết nhìn đường à?"

Minjeong bực bội vì vết trầy xước ở đầu gối ngày hôm qua còn chưa lành mà bây giờ lại bị ngã tiếp thế này có mà lại bị rướm máu tiếp.

"Tôi tưởng cô mới là người không biết nhìn đường chứ?"

Cô gái vừa bị Minjeong va phải đáp trả lại bằng một tông giọng trầm thông qua lớp khẩu trang suýt chút nữa thì em đã nghe nhầm thành giọng của một người đàn ông.

"Này! Cô không biết xin lỗi mà lại còn móc mỉa ngược lại tôi à?"

Thấy Minjeong vẫn ngồi bệt dưới nền nhà ăn vạ, cô gái ấy liền cau mày nhìn em nhưng tay vẫn đưa ra để em có thể nắm lấy mà có thế đứng dậy. Sau khi nhìn thấy Minjeong phủi những mảng bụi vừa kịp bám trên quần áo của mình thì cô gái đối diện tò mò mà chỉ tay vào chỗ đầu gối của em.

"Đầu gối của cô bị rướm máu kìa"

Minjeong nghe thấy thế liền cúi xuống nhìn thì quả thật chiếc đầu gối của em lại bị trầy đến rướm máu.

"Aish... biết ngay mà"

Minjeong tức tối lườm lấy cô gái kia một cái rồi chuẩn bị rời đi vì nếu còn đứng đây một lúc nữa thì em sẽ không nỡ đá cô gái ấy một cước dính tường đâu. Người gì đâu mà thô lỗ, va phải người ta mà không biết xin lỗi.

"Khoan đi đã"

"Lại gì nữa? Cô lại định kiếm chuyện với tôi à?"

Minjeong chưa kịp phản ứng gì thì đã bị cô gái kia nắm chặt tay mà lôi đến một băng ghế gần đây và bắt em ngồi xuống.

"Yah, cô làm cái gì---"

"Unnie, rảnh không xuống sảnh A ngay gần khoa thần kinh em có chuyện nhờ chị một chút. Mang theo bông băng và thuốc đỏ giúp em luôn nhé"

Minjeong bày vẻ mặt ngờ nghệch nhìn cô gái có vóc dáng khá cao và mảnh khảnh kia vừa gọi điện cho ai đó.

"Tôi đi đây cô đang làm phiền tôi đấy"

"Ngồi im đã, đợi một chút. Bộ cô vội lắm à?"

Minjeong lại bị cô gái kia ấn bả vai bắt em ngồi xuống ghế một lần nữa.

"Phải! Tôi còn rất nhiều việc rất nhiều lịch trình, tôi không có thời gian rảnh để mà ngồi đây đôi co với cô đâu"

Giọng điệu của Minjeong bắt đầu khó chịu hơn vì hành động vô ý tứ của cô gái xa lạ kia.

"Giờ này mà còn bận nhiều như thế, cô là người nổi tiếng à?"

Cô gái kia vẫn không chịu buông tha cho em nên được đà mà cứ hỏi tới. Nhưng vì để giữ bí mật hôm nay em đi khám bệnh do bị mất chứng rối loạn lo âu, sợ rằng cô gái kia biết có thể sẽ đăng lên mạng xã hội khiến các fan hâm mộ và cánh truyền thông dậy sóng nên em quyết định phớt lờ những câu hỏi mang tính tò mò của cô gái kia.

"Thế cô giữ tôi ngồi ở đây để làm gì vậy? Va vào người ta chưa xin lỗi mà còn hành động thô lỗ như thế này"

"Này cô bảo ai thô lỗ? Cô mới là người không nhìn đường đấy"

"Omo, cô còn dám lớn tiếng với tôi à? Cô có tin là tôi đâm đơn kiện cô vì tội thô lỗ và hành xử không phải phép không!"

"Chuyện có như thế mà cũng đòi kiện tôi? Cô bị ảo à?"

"Yu Jimin có chuyện gì mà em với cô gái kia lại cãi nhau lớn tiếng ở đây thế? Đây là bệnh viện đấy"

Trong lúc Minjeong và cô gái vừa được gọi tên kia đang cãi nhau thì có một cô gái khác mặc đồ blouse đi đến làm cắt ngang cuộc cãi vã không hồi kết này.

"Cô ấy va phải em nên bị ngã, đầu gối bị trầy xước rướm máu"

"Chuyện có thế thôi mà cũng cãi nhau ầm ĩ như thế à?

Cô gái mặc áo blouse kia đưa cho Jimin hai thứ mà nàng vừa nhờ cô mang xuống.

"Cô duỗi thẳng chân ra, đầu gối có cảm thấy đau nhức không?"

Jimin dùng tay đỡ lấy phần bắp chân của Minjeong giúp em có thể dễ dàng mà duỗi thẳng chân của mình ra.

"Không nhức, chỉ thấy hơi ê ê thôi"

"Ừm thế thì bên trong vẫn bình thường, bên ngoài bị trầy nhẹ thôi"

Jimin dùng bông băng thấm một chút thuốc đỏ rồi chấm nhẹ lên chỗ đầu gối bị trầy của Minjeong làm em hơi đau mà nheo mắt lại. Sau đó nàng lấy ra trong túi xách của mình một miếng băng cá nhân hình nhân vật Bo - nhân vật yêu thích của nàng trong Shin cậu bé bút chì mà dán lên vị trí vừa bôi thuốc cho em. Minjeong để ý từng cử chỉ của Jimin khác hẳn với những lời nói ngang bướng khi nãy, có chút dịu dàng và ân cần.

"Xong rồi đó, về nhà thi thoảng rảnh thì vệ sinh lại chỗ bị trầy, rửa qua nước muối kháng sinh và dùng thuốc đỏ bôi lên để mau lành"

Jimin gửi gắm vài lời cho Minjeong rồi quay sang trả lại đồ cho cô gái kia.

"Unnie, ngày mai sáng nếu bố em có ghé ngang phòng em lấy hồ sơ bệnh án thì nhờ chị bảo lại với ông ấy rằng em bận việc không thể tham gia buổi họp được"

"Nhưng đây là buổi họp thứ 5 của tháng này em không có mặt rồi đấy Jimin... Chị sợ rằng em sẽ---"

"Không sao đâu, em giải quyết được mà. Vì dù gì em cũng bảo rằng em làm tạm thời thôi, bố em không thể nói gì được em đâu. Thế nhé, em về đây"

Dứt câu, Jimin rời đi trước để lại Minjeong và cô gái kia đứng đấy với một vài suy nghĩ trong đầu. Minjeong mang trong lòng sự tò mò về thân phận của cô gái tên Jimin vừa rồi nên liền quay sang hỏi cô gái mặc đồ blouse chuẩn bị rời đi.

"À chị có thể cho tôi hỏi... cô gái tên Jimin vừa rồi là ai không?"

Minjeong kéo nhẹ chiếc khẩu trang xuống để lộ ra gương mặt xinh đẹp của mình làm cô gái đối diện há hốc mồm.

"Omo! Em là...! Diễn viên Minjeong có đúng không?!  Ôi chị hâm mộ em lắm đấy. Chị có thể xin chữ ký của em được không?"

Cô gái kia vội vàng tìm lục trong túi áo của mình xem có tờ giấy hay thứ gì để Minjeong có thể ký lên được hay không.

"Dạ được chứ ạ, nhưng trước khi ký tên chị có thể cho em biết cô gái vừa rồi là ai có được không ạ?"

Minjeong nở một nụ cười thương mại, tiếp tục gạ hỏi về danh tính của Jimin.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro