hoa anh thảo nở muộn..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em biết cô đã 3 năm, không lâu cũng chẳng phải mới đây.

Nhưng em thích "cô" đã 11 năm rồi, khoảng thời gian thật sự dài.

Lisa bây giờ rất khác so với người trong kí ức của em, cô của hiện tại tuy gương mặt vẫn vậy nhưng cô thì thay đổi rồi..

Như một người xa lạ.

Em còn nhớ mình từng hỏi cô rằng vì sao đêm đó cô cứu em trong khi người đàn ông ấy lại chính là cha cô, cũng có nghĩa là cô sẽ mãi mãi mất đi cha của mình.

Nhưng cô chỉ trả lời đơn giản mà hờ hững: "vì cha tôi phạm pháp, tôi làm con nhưng tôi cũng là một sĩ quan cảnh sát."

Câu trả lời của cô khiến em ngỡ ngàng lại có chút mất mát bởi đây không phải một đáp án giống Lisa ngày xưa mà em từng gặp.

"Chị muốn lớn lên làm công an, dù có chuyện gì đi chăng nữa thì chị sẽ quyết bảo vệ ba ba, bảo vệ Luca"

Lisa tưởng tượng viễn cảnh mình mặc đồ trông oách thế nào, mình đứng chắn trước mặt mọi người trong uy nghiêm ra sao.

"Thế chị không bảo vệ em à?"

"Tất nhiên"

"..."

Chaeyoung xụ mặt giận dỗi.

"Tất nhiên chị sẽ bảo vệ bé Chaeng yêu dấu của chị rồi hahahh coi cái mặt em kìa"

Cô nói dứt lời liền đứng cười chọc em, em lườm lại rồi hậm hực dậm chân bịch bịch chạy đi.

Chaeng chờ, chờ chị"

"..."

"Thôi mà em đừng giận dỗi nữa"

"..."

"Được rồi chị chịu thua, nói coi em muốn chị làm gì mới hết giận đây"

Thấy Lisa đã xuống nước như đúng kế hoạch của mình thì em mới quay lại nhìn cô mà thỏ thẻ:

"Lisa chị đừng bao giờ quên em có được không.."

Thấy Chaeyoung như sắp khóc đến nơi Lisa cuống vừa thương nên gật đầu lia lịa, chị đáp chắc nịch:

"Chị hứa hứa mà chị không có quên Chaeng đâu"

Thế rồi hai đứa nhỏ ôm nhau khóc um sùm vì chúng biết sau hôm nay sẽ chẳng biết bao lâu nữa mới có thể gặp lại đối phương.

Giấc mơ kết thúc, em mơ màng tỉnh lại giữa đống rượu nằm ngổn ngang khắp nơi.

Em đứng dậy, tay tự giác cầm lấy nước giải rượu mình đã chuẩn bị hồi chiều để sẵn trên tủ đầu giường, nốc cạn sạch li sau đó lại vùi đầu vào đống mền gối giữa giường như muốn tiếp tục thiếp đi.

Nhắm mắt lại, gương mặt lạnh lùng của cô hiện ra như chẳng muốn cho em yên giấc.

Rồi em bật khóc.

Tiếng nức nở ngày càng lớn dần như muốn trút hết bao uất ức mà em đã phải gánh chịu trong 3 năm.

Cô thật sự đã quên em rồi.

Em còn nhớ cái ngày định mệnh giúp mình gặp lại cô, dù lúc đó em có hoảng sợ ra sao thì khi nhìn thấy cô em đã lập tức nhận ra.

Sao có thể không nhìn ra được hình dáng của người mình thầm thương đã 5 năm chứ?

Dù em đi rồi, dù chẳng có nổi một bức hình của cô hay một món đồ kỉ niệm chung nhưng điều đó cũng không thể ngăn em ngừng thích cô.

Em nhớ khi đó em đang trên đường về nhà thì bị một người đàn ông chạy trốn cảnh sát bắt làm con tin, em nhớ trong sự hoảng loạn ấy còn nghe được tiếng cảnh sát thương lượng với tên đó, tiếng chửi rủa của người dân xung quanh và nhớ cả chất giọng trầm khàn uy hiếp của người đàn ông em đã từng xem như cha mình.

Em khi ấy đã rất sợ hãi, nhưng rồi cô xuất hiện, cô cứu em, cô bắt cha mình.

Lúc em hoàn toàn bình tĩnh trở lại thì đã thấy được cô, người mà dù có chết em cũng không thể quên.

Em thầm nghĩ nếu khi đó cô vì tình cha con mà cố tình để ông ấy rời đi thì có lẽ bây giờ đã khác. Có thể em sẽ bị thủ tiêu trên đường chạy trốn, nhưng cũng nhờ chạy trốn mà cha cô sẽ vẫn còn sống được một thời gian, và cô cũng chẳng cần phải dằn vặt khi đã chính tay bắt cha mình.

Dù cô không nói nhưng em vẫn biết, biết trước khi xông lên thực hiện nghĩa vụ của một người cảnh sát thì cô đã rất do dự, bởi điều đó cũng đồng nghĩa với việc cô sẽ mất đi tư cách làm con.

Nhưng rồi cô vẫn quyết định làm.

Em tự hỏi cô đã trải qua những gì mới có thể từ một cô bé hồn nhiên ngây thơ biến thành một người vô cùng tuyệt tình lạnh lùng với tội phạm như vậy chứ.

Em thật sự muốn biết, nếu em phạm tội thì cô có bắt không.

Nhưng đó cũng chỉ là em tự suy nghĩ lung tung thôi vì sự thật đã rõ, chính cha của mình mà cô ấy còn bắt thì một người lạ suốt ngày lẽo đẽo theo cô ấy như em tính là cái thá gì.

Rồi em lại muộn phiền lật người nhìn lên trần nhà.

Hôm nay đã là ngày thứ 3 Jennie bị bắt, cũng đã 3 ngày Lisa cùng đội cảnh sát đi giải cứu cô ấy, em không thể không lo lắng nhưng cũng chẳng làm gì được bởi trước khi đi cô đã nói rằng em nên ở đây chờ tin tức vì cô có thể gọi về bất cứ lúc nào.

Em không hiểu cô nói thế là để em không ngán chân cô hay có ý gì khác nữa nhưng giờ đây thứ làm em bận tâm lớn hơn đó là sự an nguy của cô.

Bởi vì hiện tại em chỉ còn mình cô mà thôi.

Nghĩ cũng thật nực cười, em bây giờ nằm đây lo lắng ngủ không yên chứ có khi cô cứu xong Jennie rồi đưa cô ấy cao chạy xa bay qua trời Tây nào đó cũng nên.

Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên giữa không gian tĩnh mịch, em buồn bực định bỏ qua nhưng lại nghĩ nghĩ gì đó chốc lát rồi lật đật chạy đi lấy điện thoại nghe.

Chẳng bận tâm là ai đang gọi, em vội vàng nhấn nghe.

"Lis-"

Nhưng chẳng như em mong đợi, giọng một người đàn ông oanh oanh nói:

"Rosé là anh đây, cảnh sát đã xác định được vị trí của tổng giám đốc Kim rồi nhưng giờ chủ tịch vẫn còn kẹt lại ở Mỹ nên nhờ chúng ta đến chờ ở ngoài để đưa cô ấy đi"

"Nhưng còn Jisoo người yêu cổ ở đây mà sao không kêu lại mà nhờ chúng ta chi" - em vừa hụt hẫng lại bực bội đáp.

Chất giọng nhanh nhảo hắn lại vang lên bên đầu dây kia:

"Anh không biết, giờ chủ tịch đang gấp quá rồi thôi kệ đi càng nhiều người càng tốt, em tới nhanh nhé anh cúp máy đây"

Chaeyoung mệt mõi đứng dậy lấy đồ chuẩn bị thay thì một lần nữa tiếng chuông phiền phức ấy lại reo reng reng, em cáu kỉnh bắt máy:

"Lại cái gì nữa đây?"

"Rosé à bớt nóng đi mém xíu là quên rồi hồi nữa em chạy theo xe Jisoo tới đó nha anh gần tới rồi mà giờ mới nhớ ra là chưa cho em địa chỉ"

"Rồi rồi biết rồi"

Tưởng chừng đã hết thì chất giọng thiếu liêm sĩ của hắn xuất hiện, cười hì hì nói:

"Nhớ xong vụ này xem xét đi ăn với anh bửa cơm nha coi như là lần đầu hẹn hò"

Chaeyoung thật sự chịu hết nổi rồi, em quát lại hắn ta:

"Đồ thần kinh! Tôi đang bực chết đây anh mà nói nữa là không có bạn bè gì hết"

Bên kia lại có tiếng cười vang lên, rốt cuộc cũng là hắn ta biết điểm dừng nên dặn dò em một chút cúp máy.

Lại thở dài, em nhanh chóng thay đồ xong xuôi, mở cửa ra khỏi nhà rồi vào xe ngồi xuống đợi Jisoo đi qua để bám theo.

Sau tầm hai phút thì thấy một chiếc Hyundai Accent chạy ngang qua, nhận ra đó là xe ai nên em cũng bắt đầu nổ máy chạy phía sau.

Lại thêm một chốc nữa, tiếng điện thoại tiếp tục reo. Lần này em cẩn thận nhìn coi là ai rồi mới bắt máy, tiếng thở hồng hộc vội vàng cùng tiếng nói chứa đầy sự lo lắng của người kia vang lên:

"Em..em tới nhanh đi anh nghe tiếng súng lớn lắm mà cảnh sát không cho vô nên anh không biết tổng giám đốc an toàn chưa, anh nghe người ta nói là nhiều người bị thương rồi"

Em nghe vậy đang tự hỏi Lisa có sao không thì tự nhiên giọng hắn nhỏ lại như đang quay sang nói chuyện với người khác vậy.

Sau đó lại nghe hắn ta nói:

"Đám tội phạm chạy trốn rồi, cảnh sát đang lập kế hoạch vây bắt nên người ta không cho anh nói chuyện lớn tiếng, thôi chắc anh cúp để chạy đi đón xe cứu thương đây"

Em nghe vậy nên gấp gáp chặn hắn lại trước khi hắn thật sự cúp máy:

"Khoan khoan vậy trong đám cảnh sát bị thương đó có ai tên là Lalisa không?"

"Sao anh biết được thôi em tới đây coi đi"

Nói xong hắn cúp máy, em thầm mắng trong lòng rồi mang tâm trạng thấp thỏm chạy xe đến hiện trường, vừa chạy vừa bấm số gọi cho Lisa.

Hòa trong bóng tối cùng hơi thở khó nhọc, cô cố gắng cầm lấy chiếc điện thoại đang reo từng hồi, nhìn tên người gọi một lúc, ấn nghe rồi để ép nó vào lòng bàn tay trái.

"...."

Khi em nghe thấy hơi thở của cô thì những gì định nói đều nuốt hết vào trong. Một trận trầm mặc, cả 2 chỉ có thể nghe hơi thở của nhau, lúc sau cô thều thào gọi:

"Chaeyoung.."

"Đừng nói gì cả! Làm ơn hãy đợi tôi tới"

"Cảm ơn vì tất cả"

"..."

Cô nở một nụ cười chua xót nhìn người con gái bên cạnh, bỗng cô nghe em nói:

"Nếu chị đợi đến khi tôi tới thì tôi thề sẽ không kể bí mật của chị cho cô ấy"

Nghe xong ánh mắt Lisa dừng lại trên gương mặt tái nhợt của Jennie mấy giây rồi lại cười khẽ, cô nói:

"Tôi tin em sẽ không nói"

"... Đừng tắt máy"

Nhưng sau đó thứ em nghe thấy lại chẳng phải là một lời đồng ý, âm thanh ngắt máy tàn nhẫn ấy đang từng hồi vang lên như chính nhịp tim em lúc này.

Cố nén nước mắt, em bất chấp lên ga chạy hết tốc lực phía sau chiếc xe của Jisoo.

Ngồi trên tầng lầu của một căn nhà hoang, thông qua cửa sổ phía xa xa Lisa đã thấy được đèn pha của chiếc ô tô quen thuộc, cô mỉm cười nhìn Jennie lần cuối, đầu tựa vào bả vai đã sớm chẳng còn sức lực ấy. Nhắm mắt lại, hơi thở dần nặng nề đến lạ.

Tiếng bánh xe ma sát với mặt đường tạo ra âm thanh chói tai, những tiếng bước chân xa lạ nhưng lại có phần quen thuộc dần rõ hơn. Giọt nước mắt lăn dài trên má hòa cùng máu của vết thương như một tác phẩm nghệ thuật cuối cùng.

Jisoo nhanh chóng xuống xe, hối hả chạy lên ôm người con gái hơi thở đã yếu dần lên xe, cũng chẳng để tâm đến việc bên cạnh Jennie có thêm một cô gái khác.

Lại một lần nữa, hơi ấm cô yêu đã bị lấy mất.

Nhưng em, Chaeyoung lại chẳng hấp tấp như vậy, em cố lê đôi chân yếu mềm từng bước lại gần thân thể lạnh lẽo ấy, ôm cô vào lòng, em trầm mặc.

Em rất muốn khóc, nhưng bây giờ cô không còn khả năng nghe thấy nữa, khóc cũng vô ích.

Cô bỏ em thật rồi.

Chaeyoung cứ đứng ôm cô như người mất hồn mặc kệ mọi người hoảng loạn lo cho Jennie, mặc cho tiếng cảnh sát thì thầm chia nhau ra hành động. Em căm hận tất cả, chẳng ai màn đến Lisa của em, chẳng ai cả..

Bóng đêm bao trùm lấy tấm lưng gầy gò đơn độc của em, tiếng bước chân bị âm thanh bên ngoài che phủ.

Mọi người lo lắng, chẳng ai để tâm đằng sau căn nhà hoang, một cô gái ôm người thương của mình biến mất giữa màn đêm hiu quạnh.

Ở một ngôi nhà nằm giữa vùng ngoại ô thành phố, tiếng tích tắt của đồng hồ treo tường vẫn còn vang lên đều đều. Trên bàn làm việc nơi chứa một đống giấy tờ đã bị nhàu nát nhìn rất bừa bộn thì bỗng xuất hiện một quyển sổ thoạt nhìn cũ kĩ, thậm chí bìa da đã bị bong tróc một số chỗ nhưng cũng không khó để nhận ra người chủ của nó đã cố gắng giữ gìn cẩn thận thế nào.

Quyển sổ ấy đang được hé mở hơn quá nửa, một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua khiến các mặt giấy bị lật đi dần dần đến trang cuối cùng. Dưới ánh sáng mờ dịu nhẹ của đêm trăng rằm, từng chữ từng chữ được viết cẩn thận dần hiện ra rõ hơn.

"Chaeyoung hôm nay khi nghe tin cô ấy bị người ta bắt, chị thật sự rất lo lắng. Chị biết em cũng lo khi chị đi, chị biết em rất thích chị nhưng xin lỗi em Chaeng à.

Thật ra ngay từ đầu chị đã nhận ra em, cô gái hàng xóm mà chị từng yêu mến. Chị lừa dối em không phải vì muốn thấy em đau khổ như bây giờ, chị thật sự không thể. 11 năm về trước, chị đã thích em. Nhưng hiện tại người chị yêu là Jennie.

Khi gặp lại em không thể phủ nhận là chị đã rung động một lần nữa nhưng đó chẳng phải thứ tình cảm như em mong muốn, chị giờ đây chỉ còn yêu về những kỉ niệm mà chúng ta đã từng cùng nhau tạo nên. Chị biết em yêu chị lâu rồi, chị cũng muốn đáp lại nhưng điều ấy chỉ càng thể hiện chị đang thương hại chứ chẳng yêu em, chị biết em cũng không mong muốn có chị theo cách đó.

Chaeyoung, chị thành thật xin lỗi, chị không thể đáp ứng mong muốn của em, chị đã lừa dối em khi giả vờ quên đi người trong kí ức, chị cũng chẳng giữ lời hứa sẽ bảo vệ em, sẽ chờ em trở về. Chị không muốn em chịu tổn thương khi yêu đương với một người mà trong lòng người đó vẫn còn vương vấn hình bóng cô gái khác. Chị biết mình rất ích kỉ, vừa không muốn em đi nhưng chẳng cho em lại gần. Đời này là chị có lỗi với em, chị không biết sau hôm nay mình còn sống hay không, chỉ mong rằng ông trời sẽ ban một ai đó xuống thay chị bảo bọc chở che cho em suốt phần đời còn lại. Tạm biệt em"

Tờ giấy trắng toát nhưng vẫn còn loang lổ dấu vết của một vài vệt nước, dường như là nước mắt của một ai đó.

Đây có lẽ là một lời thú nhận muộn màng, dù chủ nhân của nó đã biết trước rằng sẽ chẳng ai có thể đọc được.

Giữa sự hỗn loạn của hiện trường vụ án, không một ai chú ý đến tiếng động rất lớn như có một vật gì đó khổng lồ vừa giao nhau với mặt nước biển, những cơn sóng ào ạt xô đẩy nhau như muốn giết chết một sinh linh nào đó. Nhưng chỉ vài phút sau mặt biển lại trở về cái vẻ bình tĩnh ung dung, chẳng thiết tha gì cái vật vừa náo loạn kia nữa.

Kết thúc bằng cách này là điều ngu ngốc.

Nhưng có lẽ nó là cách giảm đau đớn hiệu quả nhất.

Chỉ cần ngạt hết sức chịu đựng thì đã có thể chết cùng người mình thương, bỏ qua những hận thù hiểu lầm của kiếp này mà cùng nhau bước sang một cuộc đời mới.

Không chắc nơi đó sẽ tươi đẹp hơn nhưng chỉ cần có đối phương, tin chắc rằng dù cuộc sống có tồi tệ đến đâu thì con người ngu ngốc ấy cũng sẽ chẳng buông tay chịu thua một lần nữa.

Thật ra cả hai đều ngốc nhưng chẳng ai lại nỡ trách mắng, vì cặp đôi ấy si tình tới đáng thương.

Sự hi sinh thầm lặng bởi tình yêu ấy khiến Lisa cùng Chaeyoung như tượng trưng cho hai đóa hoa anh thảo muộn, nó chỉ nở khi đêm xuống, không bao giờ hé mở các búp hoa của mình cho đến khi nhìn thấy ánh trăng lên, và đặc biệt đóa hoa ấy luôn hướng về phía trăng bạc những lúc nó phát ra thứ ánh sáng dịu nhẹ nhất của mình tựa như một tình yêu thầm lặng của nó đối với mặt trăng xa cách trên bầu trời, dù qua từng ngày nỗi tuyệt vọng càng lớn hơn nhưng nó vẫn vậy, chẳng cần sự hồi đáp.

Như minh chứng cho một tình yêu vĩnh cửu, thật sự rất đẹp.

Chỉ tiếc là thứ tình cảm thiêng liêng ấy cả hai đều có, nhưng lại chẳng dành cho nhau.

End
19/6/2022 - 2/7/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro