Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau...............
Vẫn như mọi ngày, tôi đến trường cùng JiSung. Trên suốt quảng đường, cả hai chúng tôi chẳng nói với đối phương câu nào. Chỉ im lặng mà đi. Tôi cũng muốn nói chuyện với cậu nhưng tôi biết tâm trạng cậu đang không ổn nên thôi. JiSung cứ mang tâm trạng thẫn thờ đến lớp còn tôi chỉ biết đi theo sau cậu.

Tôi, JaeSoo và HyunJin nãy giờ cứ nhìn cái con người đang úp mặt xuống bàn chẳng phát ra tiếng nói nào. HyunJin nhìn cậu rồi nhìn tôi sau đó hỏi:

"Hôm qua hai bây gặp chuyện gì sao?"_HyunJin

"Có xích mích gì không?"_JaeSoo

"Không, chỉ là sau lần gặp riêng với anh MinHo ngày hôm qua thì cậu ấy trở nên như vậy"_Tôi

"Vậy là chắc chắn giữa anh MinHo với JiSung có gì đó mờ ám rồi"_JaeSoo

"Cũng không thể nói là chắc chắn được đâu. FeLix kể với tao rằng anh nó là một cậu ấm, hay ăn chơi. Mà JiSung nó đâu có thích loại người như vậy, sao quen nhau được"_HyunJin

"Tao nghĩ là mình nên tìm hiểu việc này đi. Dù gì cũng là bạn của cậu ấy, đâu thể bỏ mặt như vậy được"_JaeSoo

"Ừm cũng đúng"_Tôi

Bỗng JiSung ngẩng mặt lên, chúng tôi nhìn cậu ấy như đang muốn hỏi rằng chuyện gì đã xảy ra. Nhưng khi cậu vừa ngẩng mặt lên, mắt cậu đỏ như là vừa khóc xong vậy. Tôi lo lắng hỏi:

"JiSung ahhh, cậu thật sự ổn chứ?"_Tôi

"T.... Tớ không sao đâu......"_JiSung

"Nè có gì phải nói cho tao biết nghe chưa! Mặc dù tao chơi với mày thời gian có lẽ ngắn hơn T/b nhưng mày dù gì cũng là bạn thân của tao"_HyunJin

"Ừm tao biết rồi"_JiSung

Ti hôm đó...............
Tại trung tâm của thủ đô Seoul có một căn biệt thự màu trắng nằm ở đó. Đó là Lee Thị, nhà của hai anh em nhà Lee và là con của tập đoàn Lee Thị nổi tiếng nhất thế giới.

Trong phòng khách, Lee MinHo đang ngồi đọc sách. Trên khuôn mặt điển trai đang đeo một cặp mắt kính. Từ đâu, FeLix xông đến chỗ MinHo và khó chịu hỏi chuyện:

"Yahhh anh hai!"_FeLix

"Em ồn ào quá đó FeLix! Có gì nói đi?"_MinHo

"Anh đã làm gì bạn em hả?"_FeLix

"Bạn em? Han JiSung?"_MinHo

"Anh đừng giả ngơ nữa"_FeLix nói rồi lấy điện thoại ra, mở đoạn video cảnh anh trai mình đang hôn bạn mình mà hôm qua vừa quay lén được cho hắn xem

"Sao em dám quay lén hả Lee FeLix?"_MinHo xem xong liền tức giận

"Em dám đấy rồi làm sao! Rốt cuộc anh muốn gì ở bạn em!"_FeLix

"Được, nếu em nói đến đây thì anh cũng nói luôn. Anh quen JiSung từ năm JiSung lớp 10 và anh thích em ấy!"_MinHo

"Anh hai ahhh, bạn em nó thích người khác rồi. Anh đừng cố chấp nữa"_FeLix

"Thích người khác thì sao? Han JiSung là người của anh, mãi mãi là của anh!"_MinHo khẳng định xong rồi bỏ đi

"Aishhh hết nói nổi với ông anh này mà!"_FeLix

MinHo bỏ quyển sách xuống bàn rồi bỏ đi cùng với cái áo khoác. Hắn đi dạo xung quanh bờ sông Hàn. Làn gió thổi phất phơ mái tóc xanh của hắn. Đúng lúc thay tôi đang đi hướng ngược lại và đang nhìn chăm chú vào điện thoại nên va phải MinHo. Cả hai chúng tôi quay lại nhìn đối phương, tôi nói:

"Xin lỗi anh!"_Tôi

"Hwang T/b?"_MinHo

"Sao anh biết tôi?"_T/b

"Không nhớ tôi sao, tôi là anh trai của FeLix đây"_MinHo

"Anh........"_Tôi ngập ngừng một chút_"Anh thích JiSung?"

"Cô cũng giỏi nhỉ, biết cả việc đó luôn cơ đấy"_MinHo

"S..... Sao anh dám cưỡng hôn JiSung?! Cậu ấy không thích loại người như anh đâu"_Tôi

"Sao phản ứng của cô lạ vậy? Không lẽ cô cũng thích JiSung?_MinHo

"Tôi......."_Tôi khi bị nói trúng tim đen liền ấp úng

"Tôi chỉ muốn nói cho cô biết"_MinHo nhìn tôi bằng ánh mắt kiên định_"Han JiSung là người của tôi và mãi mãi không bao giờ thay đổi"

MinHo lướt ngang qua tôi. Tôi cũng hơi suy sụp về câu nói đó. Hắn nói đúng, tôi khó mà giành được JiSung về phía tay mình. Vì hắn là con của một tập đoàn lớn, JiSung cũng vậy. Hai người họ sẽ xứng đôi lắm khi ở bên cạnh nhau. Còn tôi mãi mãi chỉ là một con bạn thân không hơn không kém của cậu ấy. JiSung có cả tương lai sáng nên không thể phí cả thanh xuân để ở cạnh tôi được. Tôi nghĩ rằng mình phải buông tay trước!

Còn tiếp..............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro