Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han WooSung thật sự hết chịu nổi tên Lee MinHo này rồi nên đành can thiệp vậy. Lại gần chỗ cậu đang đứng, anh đứng trước cậu và đẩy cậu ra sau. Sau đó lạnh giọng nói với MinHo:

"Thưa Lee đại thiếu gia, tôi nghĩ rằng cậu có lòng tự trọng mà nhỉ?_WooSung

"Ôi chẳng phải là Han đại thiếu gia à? Lâu rồi không gặp nhỉ?"_MinHo định bắt tay thì bị WooSung hất ra

"Tôi không nhu cầu chạm vào bàn tay dơ bẩn đó"_WooSung

"Tùy anh vậy! Tôi cũng chỉ có nhu cầu muốn bắt tay với Han nhị thiếu gia mà thôi"_MinHo

"A.... Anh đúng là đồ khốn nạn mà!"_Tôi vô thức chửi hắn

"Này cô ăn nói cho đàng hoàng chút đi, nếu không đừng trách tôi"_MinHo lạnh lùng nói rồi bỏ đi

Sau khi hắn rời đi, tôi mới bình tĩnh trở lại và quay sang nhìn JiSung. Hiện tại JiSung đang cảm thấy rất sợ. Cậu không hiểu vì sao một lần đối diện với tên Lee MinHo thì cậu lại yếu đuối đến như vậy. Cậu nhẹ nhàng mở điện thoại lên thì một cú sốc lại ập đến với cậu:

"Cậu làm sao thế?"_Tôi lo lắng hỏi

"Đ...... Điện thoại của tớ......được định vị với điện thoại của MinHo mất rồi......"_JiSung lắp bắp

"Định vị? Cậu ta làm cách nào vậy chứ?"_WooSung

"Vậy là đồng nghĩa với việc JiSung đi đâu anh ta cũng sẽ biết?"_JaeSoo

"Chứ còn gì nữa"_WooSung

"Không thể nào........Chuyện này không thể xảy ra được......."_JiSung

JiSung ngồi bệt xuống đất, bày ra vẻ lo sợ. Có thể đối với người ngoài thì hắn là Lee đại thiếu gia, là một cậu ấm hay ăn chơi và cũng chẳng có gì đáng sợ. Nhưng đối với cậu, hắn mang trong mình một thế lực gì đó khiến cậu cảm thấy sợ hãi khi tiếp xúc với hắn. Và còn đáng sợ hơn khi đồ vật cá nhân riêng tư của mình có liên kết với hắn.

"Anh mau cút khi cuc đời tôi ngay đi, Lee MinHo!"

Trên đoạn đường từ quán ăn trở về Lee Thị, Lee MinHo mân mê chiếc điện thoại trên tay. Đừng trách hắn, trách là trách JiSung ý. Nếu như cậu cài mật khẩu điện thoại và để quên ở chỗ quán lúc đi vệ sinh thì đâu có ra cớ sự này.

"Đừng trách anh, em làm thì em chu"

"Dạ thưa đại thiếu gia, bây giờ mình về nhà hay lên tập đoàn ạ?"_Tài xế Kim

"Chở tôi lên tập đoàn đi. Ba tôi vừa kêu tôi đến đó"_MinHo

Ti tp đoàn Lee Th.............
MinHo bước xuống xe và bắt gặp ánh nhìn của bọn nhân viên. Ai nấy cũng đều ngưỡng mộ hắn vì hắn tài giỏi. MinHo không quan tâm mà đi thẳng lên phòng của chủ tịch Lee.

Mở cửa bước vào, hắn gập người chào ông một tiếng thì bỗng dưng ông tiến lại gần hắn rồi tát cho hắn một cái thật mạnh. MinHo khó hiểu nhìn ba mình và hỏi:

"Sao ba lại tát con?"_MinHo

"Mày còn hỏi nữa à?"_Ông Lee tức giận ném xấp ảnh có hình hắn với JiSung lúc nãy ở quán ăn_"Mày đang bị cái gì vậy Lee MinHo? Mày làm vậy chẳng khác nào người ta nghĩ mày là gay?"

"Không cần người khác nghĩ. Đúng, con là gay đó rồi làm sao!"_MinHo

"Sao cái dòng họ Lee quyền quý này lại có một thằng gay như mày được cơ chứ? Mày tỉnh táo lại đi! Chưa kể, người mày tiếp xúc còn là Han thiếu gia nữa đó"_Ông Lee

"Con không cần biết JiSung là Han thiếu gia hay là gì đi chăng nữa thì tình cảm của con dành cho em ấy là thật lòng. Ba không có quyền cấm cản chuyện này"_MinHo

"Tình cảm? Ghê tởm! Mày buộc phải lấy Hwang T/b! "_Ông Lee

"Con không muốn, con không thích cô ta! Người con muốn cưới là JiSung chứ không phải cái T/b. Người con cần là bạn thân của cô ta chứ không phải cô ta"_MinHo

"Mày cãi tao hả!"_Ông Lee tát thêm một cái vào má của MinHo một lần nữa thì đúng lúc FeLix bước vào thấy

"Sao ba tát anh hai vậy?_FeLix

"Con đi mà hỏi thằng anh trai gay của con đấy. Thiệt là hết nói nỗi mà!"_Ông Lee bực tức rời khỏi phòng

Cậu nhìn anh trai mình mà bàng hoàng. Việc hắn là gay FeLix cũng biết vì bản thân cậu cũng vậy. Sở dĩ ông Lee không mắng cậu là vì cậu là con của người vợ hiện tại của ông ấy. Còn MinHo lại là con của vợ trước. Ông Lee bảo chỉ chơi qua đường với mẹ của MinHo nhưng không ngờ lúc đó bà đã mang thai MinHo. Thế là ông phải nuôi bà trong sự thương hại. Sau khi hắn ra đời thì hai người ly hôn.

Còn tiếp............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro