Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, cô thay đồ để đi uống rượu nhâm nhi cùng hội chị em bạn dì. Gọi là đi uống nhưng thực ra là sang nhà Bona quậy phá đã đời. Thực ra thì cô cũng chẳng mặn mà gì chuyện ăn diện cho lắm nhưng vì cô đột nhiên thấy có linh cảm gì đó nên mới mặc vest tử tế gọn gàng 

(là cái bả mặc lúc chụp ảnh phỏng vấn tạp chí Harper's Bazaar couple, tui cực mê outfits đó của bả luôn nên mới đem vào nhiều vậy á)

Trang điểm nhẹ nhàng tông đào, cô trong vừa kín đáo mà cũng không kém phần quyến rũ.

"Cốc....cốc.....cốc."

"Nae, em tới rồi đây, mọi người đợi em chút!" Cô nhanh chóng chỉnh lại tóc rồi chạy ra mở cửa.

"Chào cô, tôi là hàng xóm mới chuyển đến bên cạnh..... Úi chà chà, thật quen mắt nha~"

"Úi trời, thôi chết rồi!" Cô che mặt rồi cúi xuống, định đóng cửa vào nhà thì bị bắt anh túm áo kéo lại.

"Cô bé chạy đi đâu mà nhanh thế? Tôi còn chưa kịp hỏi tội em cơ mà?"

"Làm ơn thả tôi ra đi, xin anh đấy T-T" Cô giả vờ mếu mặt khóc

("Cô bé này thật dễ thương" -Này nghĩ trong lòng thôi mấy má)

"Tôi sẽ không thả em ra, trừ khi em không gọi tôi là chú nữa!

"Huhu, rõ ràng chú lớn như vậy, hơn tôi tận 7 tuổi, còn cao nữa, tôi nên gọi là ông à?"

"Này, cô bé cẩn thận mồm miệng đấy!" Anh níu áo cô chặt hơn.

"Thôi được rồi! .........Ahh, cứu em với Suzu unnie!" Jisoo định thỏa hiệp thì Suzu unnie tới~ chà, unnie có học võ đó nha, lần này ông chú một đi hai không trở về.

Suzu thấy Jisoo bị như vậy thì thẳng chân đạp vào chân của người đàn ông đó.

"Aishh, chết tiệt, cô đang làm cái gì vậy?" Hae-in nói, lúc này, anh không nhận ra cô vì đang lo sợ "cô bé của anh" bị thương.

"Tôi sẽ kiện anh ra tòa đấy!" Suzu đắc ý trả lời. Cô thực ra là luật sư, học võ chỉ là luyện tập thêm

Lúc này, anh mới nhận ra giọng nói quen thuộc.

"Cô Hong Suzu?"

Suzu: Quái lạ, giọng nói nghe có vẻ quen quen nhỉ, nhìn cái tướng này thì chỉ có...........Chớt mịe rồi!

"Haha, chào sếp, cho tôi mạo muội hỏi anh đang làm gì ở đây giờ này thế ạ?" Cô cười giả trân hỏi han.

"Jisoo à, sao em lại ăn nói như vậy với luật sư Jung, em có biết anh ấy là ai không?"

Cô dùng ngôn ngữ riêng của hội chị em nói với Jisoo:

(Yahhh Jisoo à, đây là sếp của chị đấy, đừng nhờn với anh ta, anh ta rất quyền lực đấy, không khéo em lại (giơ tay giả c*ém đầu))

(Jisoo: EM KHÔNG BIẾT! Ét ô ét!)

(Suzu: Được rồi thôi đi, để chị nghĩ cách.)

Lúc này mặt Hae-in kiểu: ????

"Àhh sếp ơi, anh có thể rộng lượng tha cho con bé được không? Xem như là tôi xin thay Jisoo xin lỗi anh rất nhiều! Con bé còn trẻ người non dạ, không hiểu chuyện.

Jisoo lúc này lại phụ họa: "Đúng rồi đó chú, chú thả tôi ra đi, nhất định tôi sẽ không bao giờ trêu chú nữa đâu"

"Thật không?"

"Thật mà, chú tin tôi một lần điT-T"

"Thôi được rồi! Nhớ giữ lời hứa đấy cô bé!"

"Chào sếp!" Suzu nhanh chóng kéo tay Jisoo chạy. 

Nhưng Jisoo này lại không để yên như vậy, cô uất ức, rất uất ức. Tại sao ông chú lại gọi mình là cô bé được mà mình không gọi không được gọi lại;-; 

Nghĩ vậy, nhân tiện thang máy chưa đóng cửa, cô quay lại làm mặt lêu lêu vài cái với người đứng trước cửa nhà mình rồi nhanh chóng chui tọt vào thang máy. 

May cho cô, là lần này anh không bắt kịp. Còn xui cho anh, là phanh không kịp, đập phải thang máy một cái "RẦM"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro