Câu chuyện bắt đầu từ đây....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng hét tử thần hay âm thanh tử thần là biệt danh người đời cho cô , cô là ai?

Cô đươc người đời gọi là kẻ vô hồn.Chính sự vô hồn đó khiến cô trong có vẽ nguy hiểm hơn so với người bình thường..

Ngoại hình cô trong rất nhỏ nhắn nhưng rất nhanh nhẹn hơn bất cứ ai. Mái tóc cô trắng như ánh trăng, đôi mắt lại vô hồn như cái xác chết.Cô luôn đeo trên mình một chiếc nơ màu vàng do người ba mà cô yêu quý.

Nhưng chẳng không may mắn thay khi vào một ngày một vụ tai nạn thảm khóc diễn ra 5 chiếc xe ô tô đâm vào nhau.Tổng cộng có 5 người tử vong và 4 người bị thương nặng nhưng trong số những người tử vong lại có cô.Tưởng rằng cuộc đời kết thúc tại đây nhưng không cô đã sai khi nghĩ vậy.

Tách

Tách

Đó là tiếng của giọt nước tại sao cơ chứ cô đã chết mà tại sao lại nghe tiếng giọt nước. Cô chợt bừng tĩnh cô đang ở đâu đây.Tại sao cô đang ở nơi này, hiện giờ cô đang rất ngạc nhiên khi mình chưa chết.

??? : "Tại sao...cơ chứ ...nhưng rõ ràng mình... đã chết cơ mà"

Cô đang lo sợ cô đang ở một nơi mà mình không hề quên biết.Không  gian xung quanh tối mù chẳng có một chút ánh sáng cũng chẳng có một chút âm thanh nào điều đó khiên cô sợ.Nhưng rất nhanh cô lấy lại bình tĩnh vì cô nhơ sra rằng mình không sợ bóng tối cũng chẳng sợ cái gì ngoài việc mất gia đình.Nhưng cô tự hỏi rằng mình đang ở đâu và tại sao mình lại ở đây. Liệu ai đó đã đưa cô đến đây hay đây chính là địa ngục.Trong đầu cô giờ đang có rất nhiều câu hỏi. Nhưng sau một lúc suy nghĩ cô quyết định đứng lên và đi tìm hiểu xung quanh 

???: "Nơi này trong có vẽ là câm lặng".

Tâm trí cô nghĩ vậyCô bắt đầu bước đi trong vô định cô cứ đi mãi, đi mãi nhưng cũng chẳng thấy ai ngoài cô cả nhưng đột nhiên cô bước rên thứ gì đó trong dễ vỡ.

Cô liền nhìn xuống là tấm kính đã vỡ mặc dù đang trong bóng tối nhưng cố có thể thấy như một người bình thường khi đang trong ánh sáng đó là nhờ đôi mắt đặt biệt từ khi sinh ra của cô

???: "Tại sao ở đây lại có kính chứ".Ban đầu khi ở đây đã khiến cô thắt mắt giờ còn thắt mắt hơn

Ai đó: "Sự đời có ai lắng nghe,còn đâu ngày tháng tưng bừng ,còn đâu ai ở lại với ta,sự phản bội ấy."

??? : "Ai đó". Cô đang vui mừng hay sao khi nghe có tiếng ai đó

Ai đó: "Sự ruồng bỏ đã khiên ta như vậy"

Ai đó: "Chẳng ai tin tưởng ta"

Ai đó: "Ta thèm khác sự đố kị đó"

???: ".........."

Ai đó: "Sự giả tạo của các ngươi khiến ta cảm thấy kinh tởm khi nói chuyện với các ngươi"

Ai đó: "Bộ mặt luôn tươi cười luôn cho rằng chúng bây là thiên thần thần khuyết nhưng trong các ngươi trong giống ác quỷ"

Ai đó: "Hãy trả lờ chúng bây có vui khi giết ác quỷ các ngươi nghĩ đó Là một thành tựu cao cả"

Ai đó: "Ảo tưởng"

??? : {Một sự thù hân dành cho thiên thần sao}

??? : {Ta cũng nghĩ bọn chúng như vậy giả tạo}

??? : {Ta muốn dập tắt thứ ánh sáng giả tạo}

Cô ấy biết người đang nói đã dành một sự câm thù,một sự hận thù chết chót thật cháng ghét.Cũng giống Slowy vậy một khi thấy một sự giả tạo nào đó lại muốn giết nó

Ai đó: "Cô có thể giúp cô ta không, Slowy?".Một giọng nữ của một cô gái trẻ phát lên sau cô, cố ấy --Slowy-- phản xạ rất nhanh mà nhảy ra xa 10 bước.

Slowy: "Xin lỗi ta không thể trả lời câu hỏi cho người không biết tên".Cô vô cảm mà trả lời.

Asiou: "Xin được giới thiệu tôi tên Asiou"

Asiou: "Tôi là người canh giữ tại nơi đấy"

Asiou: "Vì một số lỗi không gian điều đó khiến cô chết"

Slowy: "Vậy sao"

Asiou: "Để đền đáp tôi sẽ cho cô xuyên không vào  một bộ truyện có được không"

Slowy: "Vậy thôi sao"

Asiou: "Không cô sẽ được 10 điều ước và xuyên không vào bộ truyện Hazbin Hotel". Asiou đan cố làm bầu không khí vui vẻ hơn nhưng lại ai ngờ bầu không khí ngợp ngạp đến vậy

Slowy: "Vậy trong đó tôi là gì"

Asiou: "Không thắc mắt ta là ai hả???".

Trong trí tưởng  tượng của co thì Slowy sẽ thắc mắt cô là ai nhưng không ngờ diễn biến lại đi hướng khác.Có trường hợp rất hiếm khi không ai thắt mắc cô là ai

Slowy: "Không".Cô ta thờ ơ nói mà mặt vẫn khoong có một chúc cảm xúc vẫn như cái biệt danh của cô

Asiou: "Vậy xin tự giới thiệu ta là thực thể hư vô canh giữ và cai quản chổ này". Cô ta đắc ý trả lời mặc dù Slowy không có hỏi.Giờ đây trong đầu Slowy tự hỏi lằng người trước mặt mình có bị điên hay không 

Slowy: "Ai hỏi mà tự trả lời"

Asiou: "......"

Asiou: "Nào sao lại thơ ờ đến thế cơ chứ vui tươi lên đi"

Slowy: "Trả lời câu hỏi của ta"

Sau một khoảng thời gian mà Asiou giải thích cho Slowy hiểu về cốt chuyện thì cả hai đã băng khăng xuyên không vào lúc thời gian nào địa điểm nào.Nhưng họ quên một điều rằng Slowy chưa hề biết về ngôn ngữ nơi đó lẫn cả sức mạnh

Slowy: "Asiou ta chưa hề biết về ngôn ngữ nơi đó tạm dừng thời gian đi'

Asiou: "Slowy đừng lo chúng ta có thể học ngôn ngữ tại nơi đó"

Slowy: "Vậy cách nào để học nói nhanh hay phải mất mấy tháng để học"

Asiou: "Sữ dụng điều ước cho nó nhanh đi"

Slowy: "Điều thứ nhất ta có thể hiểu ngôn ngữ của nơi đó"

Slowy: "Điều thứ hai ta có thể đọc suy nghĩ của người khác"

Slowy: "Điều thứ ba ta muốn bất tử"

Slowy: "Điều thứ tư ta có thể hết tất cả thông tin về ma thuật và sức mạnh của nơi đó"

Asiou: "Cho ta hỏi tại sao lại ước bất tử trong khi đã có sức mạnh"

Slowy: "Đó chính là cuộc sống,công bằng không thấy đâu nhưng sự giả dối có thể thấy rõ"

Slowy: "Nếu như bất tử mà chẳng có sức mạnh thì cũng là một kẻ vô dụng"

Slowy: "Ai mạnh thì sống,yếu thì chết"

Slowy: "Nhưng nếu có cả cả hai mà cũng không có suy nghĩ thì cũng chẳng có ích lợi gì cho bản thân"

Slowy: "Đến đây là được rồi"

Asiou: "Cuộc sống tàn khóc vậy sao?"

Slowy: "Sống một mình tại đây chắc cô đớn lắm đúng không?"

Chuyện gì thế này Slowy đang cố làm ngơ đi câu hỏi ấy sao. Asiou biết hết về thế giới ngoài kia chớ không phải là không biết chính sự giả dối ngoài ia nên cô mới ở đây mãi mãi,mà chẳng thèm nhìn lại thế giới một lần.Nơi đây chỉ có bóng tối mà không có ánh sáng vì Asiou muốn chiềm trong bóng tối chớ không phải là thứ ánh sáng giả tạo.Không ngờ hai con người mới gặp nhau lại chung một ý trí,ý trí câm thù dành cho ánh sáng 

Slowy: "Trước khi nói tiếp về việc xuyên không,ta muốn hỏi một điều"

Asiou: "Slowy cứ hỏi"

Slowy: "Tiếng nói ban nãy là của ngươi hay là của ai khác"

Asiou: "Đó chính là tiếng nói oan hồn,làm bản mặt tối của một ai đó"

Asiou: "Và đó chính là mặt tối của Charlie Morningstar nỗi oán hận đang muốn hai giúp nó"

Asiou: "Nên đó chính là lý do nên xuyên dô Hazbin Hotel"

Slowy: "Đổi cách xưng hô tốc độ thần sầu ha"

Asiou: "Nào cười cái coi"

Slowy: "Không"

Slowy: "Vô chuyện chính tiếp đi"

Slowy: "Điều năm ta có sức manh bóng tối và miễn nhiễm với sức mạnh ánh sáng"

Asiou: "Cấp độ sức mạnh?"

Slowy: ".........."

Asiou: "Cho cấp mạnh nhất ha"

Slowy gật đầu tỏ ý vẻ đồng ý.Tại sao cô lại im lặng như thế chứ.

Slowy: "Cho ta cuốn sách cấm đi"

Asiou: "Biết cả sách cấm luôn"

Sách cấm là một cuốn sách bí ẩn ít ai biết đến nó,một trong nhưng ai biết đến sách cấm không phải là người bình thường nhưng đã ngàn năm không ai biết đến cuốn sách cấm đã ở đâu và nó trong như thế này.Truyền thuyết kể rằng sách cấm là cuốn sách ghi chép những phép thuật cổ đâị và nhưng sức mạnh cổ đại trong đó sức mạnh bóng tối là mạnh nhất nó ghi chép lại lịch sử hình thành lên sức mạnh bóng tối và các sức mạnh khác.Nó không chỉ ghi nguồn gốc của sức mạnh mà nó còn ghi nguồn gốc của bóng tói và ánh sáng nhưng đó chỉ là truyền thuyết ít ai tin.

Asiou: "Sao biết ta nắm giữu sách cấm"

Slowy: "Ta đoán đại". Câu trả lời có vẻ thờ ơ sắc mặt cũng vậy giọng trong có vẻ mệt mỏi chắc cô bắt đầu mệt đi khi ở nơi không có ánh sáng này.

Asiou: "Được vậy ngươi đi theo ta lấy nó chứ'

Slowy: "Không ngươi đi lấy đi ta mệt rồi".

Câu trả liền thốt ra thì cô đã ngồi xuống đất ôm chân ngủ.

Asiou đành phẩy đi lấy một mình.ban đầu cô tưởng Slowy lạnh lùng lắm nhưng có vẻ là không như vậy biểu cảm vừa của Slowy thật khó hiểu Asiou đang tự hỏi mình rằng Slowy có bị đa nhân cách không.Nhưng để Slowy ngủ ở đó một mình khiến Asiou không yên tâm lắm.

Asiou:"Dậy đi lấy được sách"

Slowy:"Nhanh vậy sao".Cô trả lời câu hỏi một cách mơ màng cũng đúng vì cô vừa với tỉnh ngủ

Asiou:"Sách đây cầm đi"

Slowy:"Sách trong đẹp nhỉ".Cô vương tay ra nắm lấy cuốn sách có vẻ cô chưa tỉnh ngủ lắm 

Asiou:"Đa nhân cách vậy"

Slowy:"Không biết nữa"

Slowy bắt đầu mở cuốn sác ra một luồn ánh sáng ánh lên với những ngôn ngữ cô có thể hiểu những kiến thức mà cô chưa hề biết đến và vượt quá khiến thức cô đang có.

Cô bắt đầu lật từng trang.Mở đầu nó ghi lịch sử hình thành của thế giới bắt đầu từ lũ thiên thần rằng Lucifer không phải là thiên thần đầu tiên mà chúa tạo ra cho đến khi thiên thần nghĩ Lucifer và Lilith là những kẻ phản bội đáng tối cao.Trang tiếp theo nói về những sức mạnh cấm và những thông tin về sức mạnh bóng tối và những tuyệt chiêu của sức mạnh bóng tối.Nhưng đặc biệt là sự hình thành của ánh sáng và bóng tối kể rằng khi ánh sáng được hình thành của là thời dđiểm mà bóng tôi sinh ra hai thế lực khác nhau nhưng lại phụ trợ cho nhau nhưng cho đến một ngày nó qua trạm vào nhau tạo ra ranh giới ngày và đêm đồng thời cũng tạo ra hai thực.Thực thể ánh sáng và bóng tối hai thực thể thay nhau canh giữ bóng tối và ánh sáng.Nhưng mọi chuyện tệ đi khi thực thể ánh sáng muốn tạo ra một thế giới chỉ có ánh sáng mà không có bòng tối nên cuộc chiến giữa thực thể ánh sáng và bóng tối diễn ra trong suốt hàng thiên niên kĩ và rồi chính sức mạnh ánh sáng đã chiến thắng bóng tối nên đã gây ra mất cân bằng điều đó cũng dẫn đến hậu quả ngày dài hơn ánh sáng.Cuộc chiến kết thúc hai thực thể bắt đầu tạo nên những đứa con của họ đó chính là thiền thần và ác quỷ.Thiên thần thì được dạy rằng ác quỷ rất ác độc họ rất tội lỗi.Còn ác quỷ thì được dạy rằng thiên thần là kẻ thù của chúng ta, hàng năm chúng đã giết đi bao nhiêu ác quỷ tại chính quê hương của chúng.

Mà khoan Asiou đâu,ngồi đợi Slowy đọc mà cô ngủ gật dựa lên vai Slowy lúc nào không hay khi thấy Asiou ngủ trên vai mình lúc nào mà không để ý Slowy cũng chỉ biết im lặng mag đọc tiếp.

Trang tếp theo trong cuốn sách nó ghi chép những tuyệt chiêu mạnh mà chỉ có thể sức mạnh bóng tối mới có thể học.Mà đọc đến đây mới nhớ Asiou chưa hề nói đến việc cô xuyên không vào truyện nhưng đóng vai nhân vật nào mới được nhưng cô chẳng quan tâm lắm mà tiếp tục đọc.

Asiou:"A~mootj chúc gấu to bự".Có vẻ trong giấc mơ của Asiou đã thấy một gấu to bự hoặc một con gấu đáng yêu.

Slowy:"Ngủ còn nói mớ"

Slowy:"Dây đi".Cô vừa nói còn lấy tay nắm lấy cánh tay của Asiou mà kêu cô dậy

Asiou:"Hả?...đọc xong cuốn sách rồi hả?".Giọng cô còn có vẻ ngáy ngủ

Slowy:"Không chuẩn bị xuyên không đi"

Asiou:"Vậy ta giờ xuyên luôn đi"

Slowy:"Mà ta phải đóng vai nhân vật nào"

Asiou:"Charlie nhân vật chính :)"

Slowy:"Ngày xuyên không vào"

Asiou:"Lúc mở đầu ;))"

Slowy:"ha..ha..ha"

Asiou:'Yên tầm tao xuyên vô với mày yên tâm đi"

Slowy:"Cũng được"
              🦋☆*: .。. ♡ .。.:*☆🦋
Tác giả:"Đây là lần đầu viết nên có sai sót gì mong mọi người thông cảm"

Đội ngũ viết truyện:"Tao nói hồi có đứa kêu viết sai chín tả tao cười"
Nhân viên Kayto:"Hồi có ai nói viết sai chính tả chúng ta hãy đi triệt sản Alex nha mọi người"
Nhân viên Alex:"Ủa gì vậy bây"
Nhân viên Alex:"Ủa mất mớ gì sai chính tả rồi triệt sản tao"
Nhân viên Kayto:"Vì nhiệm vụ của mày xem lại chapter sữa lỗi chính tả"
Nhân viên Alex:"Ơ kìa :))))"
Tác giả:"Bà mẹ nói truyện dơ bẩn"
👁👄👁
\__🍜’\__/
    🦋☆*: .。. Kết thúc truyện.。.:*🦋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro