𝐌𝐨𝐳𝐞_𝐒𝐭𝐮𝐛𝐛𝐨𝐫𝐧𝐞𝐬𝐬

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝐀𝐮𝐭𝐡𝐨𝐫_Lặng lâu fic aven tại hết idea=)

𝐅𝐞𝐦!𝐅𝐨𝐱𝐢𝐚𝐧!𝐑𝐞𝐚𝐝𝐞𝐫

________________________________________________

"Cậu không chịu nghe lời ta nhỉ có doạ cậu bao nhiêu cũng vô dụng"-Em quay lưng lại trước mắt em là một cậu trai với chiếc áo choàng bí ẩn đôi tay đầy rẫy thương tích có những chỗ vẫn còn rơm rớm những giọt máu tươi rơi xuống nền đất.

.

.

.

Em là một bác sĩ và một phương thuốc quý giá trên chiến trường của quân Yaoqing tài năng chữa bệnh của em vẫn luôn được ngợi khen khắp Xianzhou Yaoqing, em đồng ý với Nữ tướng quân Feixiao cùng phục vụ và chữa trị cho những binh lính ngoài kia. Là người thuộc tộc hồ ly em đã sát cánh bên chiến trường bên những chiến binh chữa trị cho họ để bảo vệ lấy Xianzhou.


Những bệnh nhân từng được em chữa trị cho luôn nghe lời em căn dặn, ai ai cũng qua tay chữa bệnh của em cũng đều vâng lời tuy chỉ có một người luôn luôn làm em lo lắng và không bao giờ chịu nghe lời khuyên của em là thuộc hạ thân cận nhất của Nữ tướng quân, Moze.

.

"Tôi có thể vào chứ."

.

Một tiếng nói thỏ thẻ vọng từ ngoài lêu, em ngước nhìn chiếc bóng bên ngoài lều, lại là bóng dáng quen thuộc đó. Một bác sĩ ngoài chiến trường như em thường vốn rất bận rộn nên thức tới khoảng 1 giờ đến 3 giờ sáng đã là chuyện thường mặc dù em biết nó không tốt cho sức khoẻ nhưng em phải luôn trong tư thế sẵn sàng nếu có người bị thương.


Moze là bệnh nhân đặc biệt với em vì cậu chàng chỉ ghé qua vào những khung giờ khuya. Đó là lúc nhiệm vụ cậu kết thúc cũng là lúc thân xác đầy vết thương của cậu quay về.


"Cậu vào đi, ngồi trên giường đợi ta một chút nhé"

Tiếng bước chân chậm rãi bước vào lều, em nhanh chóng thu dọn gọn tài liệu. Đứng dậy khỏi bàn làm việc, em vừa quay lại đối trước mắt em là cậu chàng đang ôm lấy cánh tay được băng bó tạm bợ. Máu tươi còn dính trên mảnh vải đầy bụi bẩn. Em bước tới mắt không ngừng dò xét vết thương, cẩn thận nâng nhẹ tay cậu ta lên


"Đến chịu cậu vết thương vừa lành hôm trước thế mà hôm nay lại có vết khác rồi"-Em chạm nhẹ vào xem vết thương có hở hay không, một tiếng rít nhẹ chứng tỏ vết thương này không nhẹ rồi.

"Đau"


"Qua giường của ta ngồi đi để tay nguyên trạng như thế đừng cử động thêm không sẽ càng làm cậu đau"

.

.

.

Em dùng bông thấm nhẹ thuốc khử khuẩn ngoài da cho vết thương làm cẩn thận nhất để cậu ta không đau.Em phải nhíu mày lại lòng có chút khó chịu, rõ ràng 2 ngày trước gặp vết thương cậu ta đã lành nhưng em vẫn khuyên nên nghỉ ngơi em sẽ xin phép giúp nhưng rồi lại bắt gặp cậu ta hôm nay với một vết thương khác.


"Cậu cứng đầu quá nhỉ"


Em nghiêm nghị nhìn vào Moze vừa mới được xử lý vết thương xong, tay vòng trước ngực ánh mắt nhìn cậu với vẻ khiển trách. Moze ngược lại không áy náy còn thờ ơ.


"Tôi cố gắng nhất có thể như lời chị để không bị thương rồi đấy"


"Ta nói cậu nghỉ phép 3 ngày để vết thương lành chứ không phải cho cậu ra chiến trường rồi cơ mà"


"Tôi đã cố gắng rồi"


"Lại cãi lời"


Em thở dài đến hết nói nổi với cậu ta, đã không bao giờ chịu nghe lời em nhưng lúc nào bị thương cũng biết lủi thủi đến em viện đủ cớ để em không giận.


"Mau uống thuốc đi rồi nằm nghỉ ở đây ta không cho cậu về căn cứ đâu nên đừng hòng trốn"


Moze chỉ biết im lặng lấy viên thuốc trên tay em uống lặng lẽ không dám hó hé thêm khiến em giận.

.

.

.

"Moze quay lại đây ta biết cậu đang chuẩn bị ra ngoài ta mà méc Feixiao là cậu sẽ không được ra chiến trường trong 1 tháng cho dù cậu khoẻ"


Đây là lần thứ 3 em bắt được Moze lén trốn ra ngoài


"Nằm yên xuống giường hoặc ta sẽ cho cậu uống thuốc làm cậu tê liệt luôn đấy"


"Chị là bác sĩ hay là ma vật thế mà làm gì cũng biết thế"


"Cái thằng này-nếu cậu không phải bệnh nhân là ta đánh cậu bất tỉnh mất"


Moze chẳng buồn trả lời nằm phịch xuống giường, một hồi em nghe tiếng sột soạt quay lại nhìn thấy Moze khó chịu cựa quậy


"Lại muốn kiếm chuyện cho ta mắng hả,nằm yên để ta xử lí bệnh án"


"Giường của chị khó chịu quá chẳng quen gì hết"


Em cạn lời, cởi cặp kính ra đặt chúng trên bàn tiến tới gần chỗ Moze.


"Chị định làm gì thế đánh tôi thật à?"

Em xoa hai thái dương

"Vì cậu như con nít nên ta phải dùng cách để dỗ con nít ngủ như cách ta làm khi còn ở thành phố Yaoqing"

Moze trợn mắt nhìn, ánh mắt khó hiểu

"?"

"Ngẩng đầu lên nằm lên đùi ta"

Em ngồi phịch xuống giường tay vỗ vỗ vào phần đùi

"Không tôi không khó chịu nữa rồi chị làm việc tiếp đi tôi không quậy nữa"

Moze trốn tránh ngồi cách xa em khoảng nửa giường

"Lại nằm mau lên ta không rảnh"

"Không rảnh chị về làm việc tiếp đi tôi ổn"

"Mau lên"

"Không.."

.

.

.

"Chị quá đáng"

"Yên lặng ngủ đi"

Em ngồi yên, chiếc lều im lặng giờ chỉ còn tiếng ve văng vẳng bên ngoài kia, Moze vẫn nhìn em chằm chằm

"Chị để tôi nằm thế này rồi sao chị nghỉ ngơi đây?"

"Vì bệnh nhân nên cái gì ta cũng làm, nên mau nghỉ đi"

Em vờ nhắm mắt như để cho cậu biết em cũng đang nghỉ ngơi để cậu ta có thể ngủ

.

.

.

Khoảng 10 phút sau khi yên lặng nhắm mắt em hé mắt có vẻ cậu ta cũng chịu ngủ yên.Em cố gắng di chuyển đầu cậu ta nhưng có vẻ không mấy khả quan lắm cậu ta nặng hơn em tưởng nhiều, em nhìn vào người con trai đang say giấc nồng kia ngực phập phồng từng hơi thở ánh trăng từ ngoài khoác lên trên khuôn mặt mĩ miều nhưng cũng đã thắm phần mệt mỏi khi ở ngoài chiến trường của cậu chàng.

Em do dự đưa tay khẽ lên vuốt tóc cậu mắt đăm chiêu nhìn cậu.

"Cậu là bệnh nhân duy nhất ta phải lo lắng nhiều nhất đấy, tương lai đừng để bị thương nhiều nữa đấy ngốc ạ"

"Mong Aeon săn bắn soi sáng trên bước đường cậu đi, bảo vệ cậu khỏi nguy hiểm bảo hộ cậu khỏi mọi chông gai nhé Moze"

.

.

.

Tờ mờ sáng, Moze đã thức giấc cậu ngồi dậy nhẹ nhàng khoác chiếc chăn ấm áp lên người em đặt em nằm lại ngay ngắn trên giường. Cậu khoác lại chiếc áo choàng của mình, nhìn em lần cuối trước khi rời đi.

"Nếu không để mình bị thương thì liệu chị còn quan tâm tôi không, ngủ ngon nhé bác sĩ" -Cậu đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ rời đi lẳng lặng như thế để lại em say giấc nồng để lại trên bàn em một bức thư với vài viên kẹo nhỏ nhắn.



"Cám ơn chị đã chăm sóc, tôi sẽ không để mình bị thương nữa có chút lòng thành mong chị không cười chê nhìn chị có vẻ mệt số kẹo đó được làm từ thảo mộc ăn chúng có thể giúp chị tốt lên"

-Moze-

.

.

.

𝐅𝐞𝐢𝐱𝐢𝐚𝐨 𝐏𝐎𝐕_ Tối đó ta chỉ định ghé thăm (Tên) để trò chuyện một lát nhưng rồi để bắt gặp Moze nằm trên đùi của (Tên). Nhìn cậu ta cũng có vẻ là thích, ta nhất định phải hỏi lại cậu ta mới được về cả hai haha. Để mà được bác sĩ (Tên) tận tình chăm sóc như vậy cậu ta cũng phải làm gì đó rồi.

.

.

.

.

.

.

.

𝐸𝑁𝐷

𝑊𝑂𝑅𝐷_1𝐾5

𝐷𝑂 𝑁𝑂𝑇 𝑅𝐸𝑃𝑂𝑆𝑇, 𝑈𝑃𝐿𝑂𝐴𝐷𝐸𝐷 𝐼𝑁 𝑂𝑇𝐻𝐸𝑅 𝑊𝐸𝐵 𝑆𝐼𝐷𝐸

𝐴𝑈𝑇𝐻𝑂𝑅_𝐽𝐼𝑁𝐺 𝐿𝐼𝑁

𝑇ℎ𝑎𝑛𝑘 𝑦𝑜𝑢 𝑓𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔

23/8/2024




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro