Nếu không có anh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyunjin mỉm cười nhìn bức tranh của mình đang vẽ. Anh vẽ em đang cười thật tươi cùng mái tóc dài bay trong gió. Anh lấy tí màu đen tô điểm cho mái tóc đen tuyền của em - thứ mà anh thích nhất. Anh chăm chút cho mái tóc đen ấy như cách anh vuốt tóc em trước khi đi ngủ. Thật bình yên.

Em đi đâu đó một lúc lâu và lên phòng vẽ của Hyunjin khi anh gọi em lên ngắm bức ảnh. Hyunjin lúc trước hay vẽ hoa vẽ cảnh. Ngoài giờ vẽ cho khách hàng thì em toàn thấy cái tên cao cao đẹp mã ấy toàn vẽ em. Em mỉm cười rồi chạy đến hôn lên má Hyunjin và chỉ lên mái tóc trong tranh của em.

"Anh cho em thêm bông hoa trên này đi"

"Cái gì đây Y/N?"

Khi chỉ vào bức tranh thì chiếc áo dài tay của em vô tình bị kéo lên một chút làm Hyunjin thấy rõ vài vết cắt còn hơi đỏ ở trên cổ tay em. Có lẽ chỉ mới vài ngày thôi.

Hyunjin nhìn em đầy lo lắng con tay thì nắm lấy tay em rồi vén hẳn tay áo dài kia lên để lộ hàng trăm vết đỏ khác trên khắp cánh tay em.

"Em...em....em xin lỗi, em...em không biết, em em"

Em bối rối và vô cùng lúng túng, mắt em không tự chủ mà rơi nước mắt. Dạo gần đây ở nơi em làm rất nhiều việc và em còn bị đồng nghiệp chế giễu khi có người biết về quá khứ của em và nói cho mọi người trong công ty biết. Lúc em đi siêu thị mua đồ ăn cho 2 đứa thì vô tình gặp lại mẹ em. Bây giờ bà ta trông vẫn như thế, khi thấy em thì vẫn buông những lời chửi rủa.

"Nếu có cho tao chọn lại, tao đã không sinh ra mày"

Những ngày qua em đã cố gắng chịu đựng quá đủ rồi. Đến lúc em cố gắng ra đi thì em lại nghĩ đến Hyunjin nhưng đã quá muộn...tay em đã có những vết cắt.

Em kể hết cho Hyunjin nghe với giọng nghẹn ngào. Hyunjin nhìn em rồi ôm chặt em vào lòng và chẳng nói gì cả. Cả cuộc đời em, em luôn mong ước có người sẽ ôm em khi em khóc và Hyunjin là người đầu tiên trong đời ôm em khi em khóc. Em cảm thấy ấm áp vô cùng. Nước mắt em rơi không kiểm soát vì lẫn mệt mỏi và lẫn yêu anh. Em ôm chặt lấy Hyunjin, miệng lặp đi lặp lại câu

"Em xin lỗi"

"Em cảm ơn anh"

"Em yêu anh"



Cả đêm hôm ấy, Hyunjin vừa băng bó cho em vừa nói mấy câu bông đùa cho em cười. Hyunjin còn đứng trước mắt em rồi nhảy mấy cái điệu nhảy vô tri ảnh xem được trên TikTok. Cứ thế mà em quên hết nổi buồn mà ngồi nhìn Hyunjin mà cười đau cả họng.

Chọn anh để yêu thương thay vì ai khác, là điều đúng đắn nhất trong cuộc đời thất bại của em

Chọn em để bảo vệ thay vì ai khác, là trọng trách to lớn nhất trong cuộc đời vô vị của anh









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro