03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời mưa lâm râm vài hạt, sau khi đi làm bài tập nhóm như thường lệ cậu lại bước chân về ký túc xá trên con hẻm vắng, thành phố về đêm tĩnh mịch đến đáng sợ. Lối vào hẻm sâu hun hút tựa như hố đen vũ trụ, trời mưa lâm râm, nó cứ lạnh lạnh, lâu lâu gió thổi buốt tê tái, đứng trước hẻm ngó vào thì thấy tối thui, không có một ánh đèn đường, hoặc đèn nhà dân cũng không có, chắc tại vì trời mưa nên người ta đóng cửa ngủ sớm hay sao ấy...Bình thường con hẻm này có duy nhất một chiếc bóng đèn chập chờn mà nay lại vì trời mưa mà chập điện rồi tắt ngúm..

"đm sợ ma quá có khi nào mình đang đi cái có con ma nó nhảy ra nó hù mình không, bình thường đi chung với Mix thì không sao sao nay ớn ớn vậy ta?" Khaotung vừa đi vừa nhắm tịt mắt lại với hi vọng mình không nhìn thấy ma thì ma không nhìn thấy mình.

"nam mô a di đà phật" Khaotung vừa đi vừa niệm

"con còn con đường dài phía trước, còn tương lai tươi sáng, còn anh crush siêu cấp đẹp trai chưa cua được, còn chưa được đi Paris mơ ước to lớn con,không thể nào giao lại thằng Mix cho ông nội Earth được con không yên tâm, còn mẹ già con thơ (cụ thể là con mồn lèo Montow), nam mô.."

Soạt

Bỗng nhiên từ trong con hẻm xuất hiện ba bốn tên côn đồ đi ra tay còn cầm rõ mồn một cây kim tiêm. Khaotung nhìn mà sợ nhũn cả chân định co giò bỏ chạy thì một tên trong ba tên ấy thấy rồi đuổi theo.

"này nhóc đi đâu mà vội vàng vậy" một tên to con nhất đám cất tiếng nói

'd-ạ anh ơi anh t-ha cho e-em em còn đang đi học" cậu mếu máo sắp khóc đến nơi

"chẹp chẹp...đại ca trông thằng nhóc này cũng tươi mắt ngon miệng đó" Tên vừa lùn vừa béo chép miệng nói

"có ngon thì phải để đại ca thưởng thức trước" Gã mắt híp cười hề hề quay qua nói với tên to con nhất

"anh ơi anh tha cho e-m thịt em dai nhắt à anh ơi k-không ngon đâu huhu.." Khaotung vừa run vừa khóc vì sợ và cái lạnh về đêm

Nói rồi cậu ba chân bốn cẳng co giò bỏ chạy, nhưng không may cậu bị tên mắt híp bắt lại và kéo lại một góc khuất sau con hẻm, nơi mà ít người qua lại, theo gã là tầm hai ba tên nữa. Khaotung nhất quyết vùng vằng cố gắng thoát khỏi bàn tay to lớn kia. Cậu đã cắn mạnh vào tay của tên mắt híp nhưng với sức như mèo cào của cậu sao có thể gây hề hấn gì với tên kia

"chết tiệt... thằng điếm này" nói rồi tên đó ném mạnh cậu xuống đường

Da mặt cậu ma sát với mặt đường lạnh lẽo khiến da cậu bị trầy cả một đường dài, mặc cho da đang xót như ngàn mũi kim li ti đâm vào, cậu vẫn không từ bỏ ý định chạy trốn. Một tên gần đó không chịu nổi mà liền cởi quần hắn ra sau đó ma sát thứ bẩn thỉu ấy vào người của cậu. Khaotung nhìn thấy mà hoảng đến khóc nấc lên, lúc này cậu đã biết mình sẽ bị mấy tên điên này cưỡng hiếp.

"huhu.. có ai không..cứu tôi với..hức..hức" Cậu la toáng lên khi thấy một tên sờ vào vùng nhạy cảm của cậu

"Tha cho t-tôi đi mà..làm ơn..tôi h-hứa...hức sẽ không n-nói với ai đâu mà..huhuu" Cậu nói trong nước mắt đầm đìa

"Làm ơn..tôi xin các anh"

"La to lên đi cưng giờ này không ai cứu nổi nhóc đâu..hehe" Gã cười lớn một cách man rợn

Nói rồi cả 3 người cúi xuống hôn vào thân thể ngọc ngà của cậu,người cậu run bần bật vì sợ, bất lực khóc to vì không thể làm gì được, cậu cảm thấy mình thật dơ bẩn. Khaotung lúc này thật sự muốn cắn lưỡi chết quách đi cho xong còn hơn để mấy tên này cưỡng hiếp. Bọn chúng hít lấy hít lể cơ thể cậu như một con chó động dục. Một tên nhanh tay kéo cạp quần cậu xuống mặc cho cậu la hét đến khản giọng, mấy tên khác cũng nhanh tay lôi "của quý" của mình ra mà dí nó vô mặt cậu. Khi bọn chúng chuẩn bị đưa thứ ấy vào trong cơ thể cậu thì

CHOANG

Một cái chai thủy tinh đã yên vị trên đầu tên béo nhất

'Mày là thằng nhãi nào mà dám làm như vậy" Tên kia buông người đang bất tỉnh mềm nhũn trong tay ra và nói lớn

Cả bọn ngớ người vì sự xuất hiện của người này. Người này tỏa ra một sát khí lạnh lẽo chết chóc con hơn sự đáng sợ của con hẻm kia. Đoạn người đó lấy mảnh vỡ còn đang cầm trên tay dí mạnh vào tên to con khiến tên ấy hét lên vì đau đớn. Tên to con thấy vậy liền hét lên

"Hôm nay là ngày tàn của mày rồi, mày dám đụng đến đại ca tao" Gã điên cuồng lao đến người đàn ông kia

"Không biết ai mới là người tàn trước" Người ấy vẫn cứ đứng im mặc cho ba tên điên loạn ấy đang lao vào

Bằng một cước anh đã đá bay xa tên mắt híp khiến gã lăn quay ra bất tỉnh nhân sự. Tên béo kia liền dùng dao chạy tới chỗ anh, thấy vậy anh liền nhanh tay kéo tên to con nhất ra trong khi hắn đang đau đớn vì vết thương và liền sau đó con dao kia đã đâm thẳng tim vào tên to con khiến hắn ta ngưng hô hấp rồi ngã quỵ xuống. Lúc này anh mới dùng súng kết liễu hai tên còn lại khiến ba tên biến thái ra đi không một lời.

Lúc này First mới nhẹ nhàng đi lại bế Khaotung lên, dùng áo khoác của mình đắp lên cơ thể lạnh lẽo của cậu. Anh bế cậu ra khỏi con hẻm tăm tối ấy, trước khi rơi vào giấc ngủ thì cậu còn ngửi được mùi hoa hồng thoang thoảng ở trên người anh. First bế Khaotung lên xe và bật máy sưởi để cậu ngồi lên đùi mình rồi chỉnh lại tư thế cho Khaotung thoải mái nhất. Sau đó chiếc xe Rolls-Royce Ghost Black Badge lao vụt đi trong đêm tối.

"Anh à, xử lý đống này cho tôi nhé, tôi không muốn chuyện này xảy ra lần nào với bảo bối của tôi nữa đâu." anh lấy điện thoại gọi cho ai đó

"Tôi xin lỗi bé con nhé, tôi đến trễ để em thiệt rồi." Nói rồi anh hôn nhẹ lên trán của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro